Bóng ma bên anh

Bóng ma bên anh

–Nhím Bù Xù–

Ma cà rồng, một loài sống bằng cách hút máu của các động vật và con người, chúng có thể giết một lúc 10 người trong một phút chớp nhoáng. Nhìn vào, ai cũng cảm thấy chúng là một loài qoái vật máu lạnh, ghê tởm. Nhưng sẽ chẳng ai biết rằng ma cà rồng còn có tình cảm, chỉ là chúng sinh ra số mệnh đã định đoạt phải sống cùng máu tanh, nhưng dù là quái vật hay mãnh thú thì bản chất của chúng vẫn là những con người, giàu tình cảm, đôi khi lại cô độc đến tội nghiệp.

Dòng họ của ma cà rộng đứng đầu là Thần Phong, là người cầm quyền cả loài ma cà rồng. Mà khi ông qua đời, con trai ông – Issac chính là người thay thế ông cầm quyền. Sẽ chẳng ai biết nỗi ủy khuất của người đứng đầu, họ phải mang gánh vác rất nặng. Từ lúc 10 tuổi Issac đã tự ý thức được trọng trách của mình, anh cũng sợ lắm chứ, chỉ sợ mình không đủ năng lực làm mất uy nghiêm cũng như danh dự của dòng tộc mình. Vì thế ngay từ lúc 10 tuổi anh đã theo cha mình huấn luyện, để giữ cho thế giới ma cà rồng và con người sống trong hòa bình. Vì trọng trách mà anh gánh trên đôi vai quá lớn từ nhỏ anh đã học cách đối mặt, và mất đi sự hồn nhiên trẻ thơ vốn có anh trở thành một người lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đôi lông mày thanh tú chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ để người người rét lạnh.

Năm Issac 25 tuổi, với bề ngoài anh tuấn cùng với vẻ lạnh lùng làm đốn không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái ma cà rồng, chưa kể anh là người cầm đầu của cả dòng tộc, chỉ từng ấy thôi cũng đủ để anh tỏa sáng, trên người anh cứ như phát ra thứ ánh sáng hấp dẫn diệu kì khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi. 25 tuổi anh đã trưởng thành và rất chính chắn, đôi môi mỏng khiêu gợi chưa bao giờ nhếch lên một nụ cười, có phần kiêu ngạo ngông cuồng, uy pháp của anh khiến cha anh không khỏi khen ngợi và tự hào khi còn trẻ đã vượt mặt được ông.

***

Từ nước Anh trở về, Issac khá mệt mỏi vì đi đường dài, trợ lí Nguyên không khỏi đau xót, bưng một chén máu hổ còn tươi đến :

– Chủ tử, người uống chút huyết đi, nhìn người đã rất mỏi mệt
– Ta không sao, cứ để đấy đi – Tay anh ấn vào huyệt thái dương có chút mệt mỏi
– Vậy thủ hạ xin cáo lui – Trợ lí Nguyên biết không nên làm phiền anh lúc này, nên biết ý cáo lui
– Khoan đã, trợ lí Nguyên ngày mai tôi muốn bắt đầu trở lại trụ sở, ông chuẩn bị một chút
– Vâng, thủ hạ rõ.
Anh gật đầu một cái, phất tay ý bảo “ông có thể đi”. 3 năm lưu lạc nước ngoài học tập để xây dựng trụ sở tốt hơn, bây giờ anh mới về lại nơi mình sinh ra, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, quê mình vẫn là tốt nhất. Xã hội ma cà rồng cũng đã đến lúc phải văn minh tiến bộ như loài người thì mới có thể sống chung. Anh xây dựng trụ sở cũng để nâng tầm phát triển của xã hội hơn, anh muốn ma cà rồng cũng giống như loài người có thể bớt đi chết chốc, thức ăn là những thứ rau củ xanh kia. Anh vẫn đang cùng Jack nghiên cứu loại thuốc này, anh cảm thấy loài ma cà rồng thật rất tội nghiệp, luôn cô độc bị xa lánh, và anh muốn chính mình là người phá vỡ rào cản này, để cho người người biết dòng tộc ma cà rồng không phải máu lạnh, kinh tởm như họ đã nghĩ. Anh nhíu mày, có chút đăm chiêu, nhìn ra cửa thủy tinh thấy mặt trời bắt đầu buông xuống, cõi lòng bỗng dâng lên chút cô độc.

***

Sáng dậy xe đã được trợ lí Nguyên chuẩn bị. Anh lên xe, nhìn đồng hồ một chút, 8h sẽ bắt đầu phỏng vấn, đây là lần đầu anh dự phỏng vấn, chỉ mong nhân viên được nhận vào trụ sở là những người thật sự có năng lực.
Bước vào cổng trụ sở, những ánh mắt ái mộ không hẹn mà dán chặt lên người anh. Anh cũng khá quen với những ánh mắt ấy, có chút cười khổ rồi bước thẳng vào trụ sở. Mọi nhân viên đều nín thở quý đầu chờ anh đi qua mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, một số nhân viên nữ đã không khỏi bật lên lời xuýt xoa “Ma vương tổng tài thật như lời đồn thật đẹp trai, lạnh lùng, ai lấy được anh ấy chắc phải tu tám kiếp”.
Đông Nhi sáng nay đến phỏng vấn cũng không để tâm lắm đến biến động lớn của trụ sở sáng nay, tâm tư của cô đều đặt lên màn phỏng vấn sắp tới. Cô đặt tay lên trái tim vì hồi hộp mà đập nhanh. Cuối cùng giờ phút ấy cũng đến, khi tên mình được gọi, đã chuẩn bị tâm lí nhưng cô vẫn tránh không khỏi giật mình. Bước vào phòng phỏng vấn trái tim đang đập mạnh bỗng trật một nhịp khi thấy ai đó đang ngồi ở phía giám khảo, cô cứ ngây ngốc sững sờ nhìn anh, đôi môi vì ngạc nhiên đang mở to cũng chưa kịp khép lại, cô căng thẳng đến nỗi quên cả thở.
Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô có chút tò mò không hiểu cô gái này bị gì lại nhìn ma vương tổng tài chằm chằm, hình như quên mình đến đây để làm gì. Một vị giám khảo cảm thấy không khí quá quái lạ bỗng ho khụ khụ một tiếng. Cô bỗng ý thức hành động xấu hổ của mình, khi không cư nhiên nhìn người ta như mê trai đẹp. Cô cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ “thật xin lỗi” rồi vội vã đến ghế ngồi, xui xẻo là do còn mất hồn lại lần đầu đi giày cao gót cô bỗng ngã trên mặt đất, trong phòng có tiếng cười khẽ, khiến hội đồng giám khảo hóa đá khi người lạnh lùng như ma vương tổng tài lại hé nụ cười. Đông Nhi lấy tay gõ đầu mình, không biết là ngày gì gặp phải xuy xẻo như vậy, thật mất mặt. Khi không lại hôn đất còn trước mặt ma vương Issac. Cô đứng dậy tay chân có chút đau nhức, hỏng rồi…. cô bị trẹo mắt cá chân, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Issac nhìn cô nãy giờ bỗng lên tiếng :
– Cô có thể đi được nữa không?
– Tôi…a… tôi không sao, xin lỗi làm mất thời gian mọi người.
– Không sao, nhanh chóng lại chỗ ngồi nộp hồ sơ và trả lời câu hỏi – Giọng anh trầm ấm đều đều khiến cô có chút mơ hồ, không khỏi oán thán sức hấp dẫn của anh.
Sau một hồi trả lời câu hỏi mồ hôi cô chảy ròng ròng, cô nghĩ chắc mình trượt mất, về đến nhà vẫn không khỏi cảm thán. Lúc nào gặp anh cũng mất hết dũng khí thật không có tiền đồ. Đã mấy năm rồi, gặp lại anh cô thật bất ngờ, không phải anh đang ở Mỹ sao, trái tim bao năm trầm lặng của cô lúc này bỗng đập mạnh dữ dội. Anh chính là người cô đem lòng yêu thương từ rất lâu, cô con nhớ năm đó cô chỉ mới 6 tuổi, lúc đó anh 10 tuổi, trường anh học gần với trường cô, nhìn thấy anh cô liền mến mộ. Trái tim cô lúc đó rất non cơ hồ chỉ là vì anh gương mặt tuấn tú nên ái mộ, cô thật muốn đánh bản thân khi mới tý tuổi đâu đã yêu đương người ta, nghĩ lại cô vẫn không khỏi bật lên tiếng cười ngô nghê. Mỗi lúc tan học cô hay đứng trước cổng chờ anh tan học rồi cẩn thận đi sau lưng anh về, nhà anh cách trường học không xa nên anh thường đi bộ, cô vẫn cứ ngây ngô đi về với anh suốt mấy năm liền, cô thông qua internet và đám bạn biết rất nhiều về anh, anh ở trêm cao cô ở dưới thấp có lẽ đây cũng chỉ là tình yêu thầm mãi như vậy. Cô vẫn theo anh cả mấy năm cấp 2 mà anh hình như không biết, vì chưa bao giờ thấy anh quay đầu mà dù có thấy chắc chỉ nghĩ là người qua đường. Tình yêu ngây thơ ấy theo cô đến năm 17 tuổi, đó là một buổi tối chủ nhật khi đang trên đường đi lấy máu cho mẹ, cô bị một đám đàn ông xa lạ vây quanh, nhìn qua liền phát hiện ngay đây là những con ma cà rồng đang đói khát chúng thấy cô liền như một món ăn béo bở, loại chuyện này cô đã được nghe mẹ nói qua nhiều lần, nhiều con ma cà rồng đói khát máu chúng sẽ hút cả đồng bọn của mình, cô bỗng sợ hãi hét lên. Một tên đầu trộc, cơ bắp toàn gân xanh nổi lên, đôi môi thiếu máu bạc chợt gầm nhẹ :
– Cô bé, ở đây không ai nghe tiếng kêu của mày đâu, thoạt nhìn bộ dáng cũng rất khá hay để bọn ta thưởng thức một chút rồi sẽ hút máu ngươi.
Đông Nhi sợ tới mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Trong lúc không biết làm sao thì bỗng có một bóng người lao đến chỉ chớp mắt mấy tên kia liền ngã xuống mặt đất, người này hẳn thân thủ không tầm thường. Cô liền nhìn xem là ai đã cứu mạng nhỏ mình, đập vào mắt là khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc, cô có chút kinh ngạc, sao anh lại giúp mình, anh có biết mình là người hay bám theo đuôi anh về? Những nghi hoặc trong đầu thành một mớ hỗn độn khiến cô hô hấp không thông. Anh bỗng cất tiếng :
– Mau về đi, may là tôi đi ngang qua liền giúp đỡ nếu không cô khó mà giữ cái mạng nhỏ của cô
– A…. cám ơn anh…. ma vương – Cô nhất thời tỉnh lại, lắp bắp cám ơn
Anh không nói gì quay mặt thoắt cái bóng anh liền xa mờ trong bóng tối. Cô định lại tinh thần rồi chạy đi thật nhanh

****

Nhớ lại cô vẫn không tránh khỏi cảm kích, từ ngày đó cô đã đinh ninh bản thân càng yêu anh chứ không phải là thích, đó không còn là thứ tình cảm trẻ thơ non nớt, mà là tình yêu nở hoa khi cô đã lớn. Nhớ lại cảnh sáng nay, không biết anh có còn nhớ đến người mà anh cứu mạng, chắc là anh không biết rồi. Cô đi theo anh lâu như vậy mà khi cứu cô anh lại không biết cô huống hồ chuyện đã lâu như vậy chắc anh không biết đến cô. Nhớ lại cảnh sáng nay cô liền ôm mặt vào gối, cảm giác thật là xấu hổ chết mất, chắc cô không thể vào trụ sở làm việc rồi. Thế là đêm ấy có người mất ngủ.
Mấy tuần sau, thật bất ngờ là cô nhận được tin đậu phỏng vấn, cô mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên. Vậy là cô có thể ngày ngày gặp anh, cùng anh ở trong một tòa nhà, cùng anh hít thở bầu không khí, có lẽ không có gì hạnh phúc bằng. Cả ngày cô cứ cười như hoa.

***

Ngày đầu tiên đi làm, cô có chút hồi hộp. Liền nghĩ ăn mặc lịch sự tao nhã một chút, cô mặt một chiếc váy bó màu vàng làm bật lên màu da trắng noãn và đường cong mê người. Dáng người cô cũng chẳng thua kém mấy người mẫu chân dài là mấy, đôi mắt trong veo thuần khiết, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng thuận cả khuôn mặt không chút trang điểm lại trở nên mộc mạc, có chút tươi tỉnh khiến cô đã đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Cô xoay một vòng trước gương, cảm thấy đã ổn liền mặc một đôi giày cao gót thấp một chút phòng trường hợp lần trước. Cả người cô toát lên vẻ tao nhã, thành thục khiến người ta muốn cắn một phát lên đôi má.
Bước vào trụ sở, cô đi rất đúng giờ, cô cảm giác được nhịp độ làm việc của trụ sở rất vội vã, khiến cô có chút căng thẳng. Lại cảm giác có một ánh mắt đang dán lên người mình, cô quay đầu liên thấy vẻ mặt lạnh lùng của người khiến cô tương tư mấy năm qua. Bên cạnh anh còn một người trợ lý, khi tìm hiểu về anh cô liền nhận ra ông là trợ lý Nguyên. Cô cúi đầu chào anh, anh cũng gật đầu lại, một cỗ máy xông vào trái tim cô cứ đập thình thịch, mỗi khi gặp anh trái tim cô cứ luôn nhảy loạn, thật là không có tiền đồ. Cô liền nhanh chóng bấm thang máy nhân viên rồi bước vào, đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng một cánh tay vươn tới ngăn thang máy. Issac bước vào, không khí trong thang máy bỗng chốc nghiêm nghị hơn vài phần, cô trố mắt nhìn anh, rõ ràng anh có thang máy của tổng tài riêng sao lại vào đây dành chỗ với cô vậy, cô liền biết điều luy vào trong góc thang máy. Đang nhìn anh chằm chằm bỗng anh quay sang nhìn cô, cô liền phản xạ quay mặt đi như là vừa rồi “vô tình” nhìn anh. Anh khẽ nhếch môi, tiến lại gần cô, cô bỗng lùi ra sau nhưng chợt thấy lạnh sống lưng vì sau lưng cô chỉ còn là bốn bề thang máy, báo hiệu rằng cô không có lỗi thoát. Anh càng tiến đến gần, hơi thở phà vào tóc cô, đang không biết anh làm gì thì môi anh bỗng chuyển lại gần chạm vào môi cô. Cô liên nhắm tịt mắt, cái gì đây anh định hôn cô sao, rõ ràng anh không biết về cô mà, hay tại vì nhìn cô xinh đẹp quá không kìm lòng được nhìn lần đầu đã yêu, hắc hắc không phải cô quyến rũ vậy chứ, vừa nghĩ cô không khỏi cười trộm mắt nhắm lại đợi chờ nụ hôn của anh. Nhưng 10 giây đồng hồ trôi qua vẫn chẳng thấy đôi môi mỏng ấy chạm vào, cô liền mở mắt ra xem. Khuôn mặt anh đang cười khẽ lên, đưa tay cầm chiếc lá vừa mới lấy trên tóc xuống cho cô. Cô xấu hổ đến nổi muốn độn thổ, bỗng giả vờ cười hề hề lấy chiếc lá nơi tay anh nói khẽ “cảm ơn anh… tổng tài”. Mắt anh tràn ngập ý cười, con người lạnh lùng như anh trên môi bỗng hiện nụ cười khiến cô ngơ ngẩn, chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện của cô rất buồn cười sao. Trời ơi, xấu hổ chết mất, sao lại có ý nghĩ anh muốn hôn mình cơ chứ. Thang máy vừa mở ra cô liền chạy ào ra, rồi chạy nhanh đến phòng làm việc. Bỏ lại ai đó đang ở trong thang máy cười đến vô lại. Cô gái này, sáng ra đã thật đẹp thuần khiết, khuôn mặt ngại ngùng càng làm tăng lên vẻ đẹp thanh tú của cô. Anh thật sự kìm lòng không nổi muốn hôn cô, chỉ sợ rằng làm cô thấy vội vàng rồi sợ anh mất. Anh lắc đầu cười khổ….

***

Mấy ngày sau đó mỗi lần đi làm cô đều gặp anh, anh vẫn như cũ ít nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh mắt anh rất hay nhìn cô. Đêm nay, tăng ca cô cảm thấy thật mệt, trụ sở đang vào giai đoạn chuyển qua nghiên cứu loại thuốc khiến ma cà rồng không cần uống máu tươi, cô rất yêu thích dự án này. Cô cảm thấy ma cà rồng và con người nên hòa thuận với nhau. Ngáp ngáp một cái, cô bưng ly ca phê đến tầng thượng trụ sở nghỉ ngơi một chút. Gió đêm của tháng đầu thu khiến cô hơi lạnh một chút, khẽ đan hai tay vào nhau, nhìn cảnh thành phố đang hòa mình vào đêm, những chuyến xe tấp nập, bầu trời rộng lớn có vẻ cô đơn. Mỗi lúc như vậy, cô cực kì nhớ đến anh, 3 năm anh đi Mĩ, 3 năm cô không đi theo bóng lưng người con trai ấy, khi gặp lại bỗng lại để trái tim cô đập mạnh mẽ lên, anh vẫn như vậy, vẫn dáng người thong dong, vẫn đẹp trai lạnh lùng như vậy. Nếu một ngày anh biết có một cô gái ngây ngô trộm thương anh từ lúc 6 tuổi không biết anh sẽ như thế nào, nghĩ đến đây cô lại nở nụ cười tự giễu. Bỗng một chiếc áo khoác lên sau lưng cô, cắt đứt mạch suy nghĩ, cô quay đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc
– Tổng…. tổng tài – Gió lạnh khiến giọng nói cô có chút khàn khàn
Anh bỗng cảm thấy đau lòng vội vuốt tóc cô giọng nói êm êm :
– Đông Nhi, làm bạn gái anh đi
Gì???? Cô bị anh làm choáng cả đầu óc, cứ nghĩ mình đang mơ, đây là Issac ma vương của cô đây sao, anh đang tỏ tình với cô ư?. Cô lấy tay véo má mình đến đau rát, nhận ra không phải mơ, giọng nói bỗng run run :
– Tổng…..tổng tài….anh….anh đang nói gì, anh là đang tỏ tình em ư
– Em chỉ cần trả lời anh, đồng ý hoặc sẽ suy nghĩ, không cho phép nói không đồng ý
– Hả? – Môi cô chữ o mắt chữ a vẫn đang không tiêu hóa nổi. Rõ ràng anh không biết về cô, mà cô chỉ là nhân viên bé nhỏ sao anh đột nhiên lại có đề nghị này. Cô bỗng vui sướng, người mình thương yêu đang tỏ tình với mình thì ai dại gì từ chối, mà anh cũng không cho cô từ chối. Cô không biết là anh đang có trò quỷ gì, cũng chẳng cần biết anh đang đùa bỡn với cô hay không. Cô chỉ biết đây là chàng trai cô yêu mến 15 năm, là người cô mang ơn. Vậy thì dù sau này chia tay cô cũng không hối hận, được làm bạn gái của anh dù chỉ một ngày cô cũng nguyện ý. Sợ anh đổi ý, cô liền nhanh chóng trả lời :
– Tổng tài, cái đó…cái đó em đồng ý làm bạn gái anh
Mắt anh ánh lên nụ cười tà, gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô :
– Tốt. Vậy từ nay em gọi tôi là Issac, không được gọi là tổng tài
– Vâng, thưa tổng tài
Anh liên trừng mắt nhìn cô, cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô liền sửa lời :
– Issac, em đã biết
Ánh mắt anh nhu hòa hơn nhiều, liền ôm cô vào lòng, hít mùi hương từ tóc cô khiến anh yêu thích khẽ thì thào :
– Tôi đưa em về, đã muộn rồi
Cô vẫn chưa kịp thích ứng những gì diễn ra tối nay, cả đêm liền mất ngủ.

Sáng dậy cô bỗng bật giậy, hazz chắc có lẽ đêm qua là cô nằm mơ rồi, cô lắc đầu cười khổ. Đến công ty, bỗng mọi ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm. Issac bỗng bước đến, tự nhiên nắm tay cô kéo đi vào thang máy dành riêng cho ma vương. Cô có chút mơ hồ, chẳng lẽ đêm qua không….
– Tất nhiên không phải mơ. Nhi, em từ khi nào trở nên lẩm cẩm rồi, vừa hôm qua em đã nhận lời làm bạn gái anh.
Sao anh biết là cô đang nghĩ gì vậy, quả không hổ là ma vương. Cô đỏ hai má cúi đầu không nói gì. Thang máy mở ra, anh liền đưa cô đến phòng làm việc riêng của mình. Cô bỗng kinh ngạc :
– Tổng tài, anh nhầm rồi, em làm việc ở lầu 10 cơ.
Anh khẽ nhíu máy không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lùng phát ra hai từ :
– “Tổng tài”
– Em quên mất, Issac phòng em ở lầu 10
Anh không nói gì, kéo cô vào sô pha, gọi một tiếng. Trợ lý Nguyên đưa vào một cặp lồng nhỏ :
– Thưa chủ tử, đây là đồ ngài đã dặn dò – Trợ lý nguyên không tiếc ánh mắt tò mò nhìn vào cô gái đối diện, xưa này chủ tử chưa từng cho con gái vào phòng làm việc. Chén cháo này, hẳn là cho cô.
Anh hất đầu ý bảo ông có thể ra ngoài, trợ lý Nguyên cũng không giám nhìn nữa, liền lui ra ngoài.
Issac mở hộp cháo, là cháo làm từ máu và tim của hổ. Đông Nhi có chút nuốt nước miếng, lần đầu tiên cô ngửi được mùi cháo này, quả không hổ là ma vương, toàn là đồ ăn tẩm bổ. Chẳng hiểu sao cô có chút ghen tỵ.
– Em ăn hết chén cháo này đi – Issac đẩy chén cháo còn nóng đến cho cô
– Gì cơ. Chén cháo này, là cho em ư? – Cô bỗng tự giễu bản thân vừa rồi còn nhỏ mọn ghen tị anh
– Cho em – Anh gật đầu.
Cô cũng không dại gì từ chối, có đồ ăn ngon đến miệng ngại gì từ chối. Vậy là chén cháo nóng hổi được cô chén xong 1 phút. Ngầng đầu anh rút khăn tay lau miệng cho cô. Liền nở nụ cười nhẹ :
– Anh còn tưởng em sẽ giả vờ từ chối một chút rồi mới ăn
Hả? Khi không cô lại để mất hình tượng trước mặt anh rồi. Cô bỗng thẹn quá hóa giận, quý gằm mặt. Anh cười cười xoa tóc cô :
– Cái này rất tốt cho cổ họng khi đau, hôm qua thấy em nói giọng có chút khàn khàn. Sao rồi, đã đỡ hơn chưa? – Giọng anh đầy sự quan tâm nuông chiều
Đây là mơ ư, chỉ một hành động nhỏ của cô cũng khiến anh quan tâm đến vậy, nói không cảm động là nói dối. Hốc mắt bỗng phiếm hồng, cô bỗng muốn khóc, quả là 15 năm tình cảm của cô dành không sai người. Cô cứ vậy cúi đầu nức nở, anh cứ quan tâm như vậy đến lúc chia tay, chỉ khiến cổ khổ tâm thêm.
– Mới chừng này em đã cảm động sao? – Anh thở dài, sủng nịnh ôm cô vào lòng.
Cô cũng không nói gì ôm lấy hông anh, rúc vào lòng ngực ấm áp. Anh cũng chẳng nói gì chỉ tận hưởng giây phút ấm áp này.

*****

Anh và cô qua lại thoắt cái cũng được nửa năm. Anh vẫn luôn ôn nhu chăm sóc cô, còn cô càng ngày càng dấn sâu vào tình yêu mập mờ này. Chừng ấy thôi cô cũng thấy thật mãn nguyện. Khắp trụ sở ai cũng đã biết cô là người phụ nữ của anh. Hôm nay là kỉ niệm nửa năm yêu nhau. Tối nay, anh hẹn cô đến nhà hàng, nói là sẽ dành cho cô món quà. Cô hồi hộp đến mơ hồ. Hôm nay cô xin nghỉ phép ở nhà nấu vài món ăn, anh nói trưa sẽ ghé phòng trọ của cô, cô chính là ma cà rồng nấu ăn cực ngon nha, đồ đạc của anh ở nhà cô cũng tăng lên từ từ, lâu lâu còn ngủ lại. Hí hửng dọn thức ăn, đợi anh đến, đợi anh cũng hai tiếng, anh nói 10h đến mà bây giờ đã 12h rồi, cô đem thức ăn hâm nóng, lòng có chút phiền muộn. Cô quyết định đi ngủ một chút, mới nhắm mắt 15ph bỗng nghe tiếng mở cửa. Chắc là anh về, vì chỉ anh mới có khóa nhà cô. Cô chạy ra cửa thì bỗng sững sờ, cả người anh nồng nặc mùi náu tanh, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Cô run run chạy đến ôm cánh tay để anh dựa vào, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên :
– Anh sao vậy, đừng làm em lo lắng
Khuôn mặt anh dù đau đớn vẫn cố mĩm cười ý bảo anh không sao. Cô khóc nấc lên dìu anh vào phòng. Lấy hộp ý tế đến. Cô từng học qua nghành y, chỉ tiếc vì mong làm trong công ty anh nên chuyển nghề. Liền cảm thấy 3 năm học y quả không phí phạm, cô cởi áo của anh nhỏ thuốc băng bó, động tác cẩn thận chỉ sợ làm anh đau. Rồi hâm lại bát cháo bỏ ít thuốc ngủ. Anh ăn xong liền ngủ mê man, anh mới bị thương nên ngủ một chút lấy lại sức.
Tầm 6h tối anh mở mắt, cử động nhẹ liền phát hiền có đôi tay đang nắm lấy tay mình. Khuôn mặt thanh tú đang ngủ một bên giường, anh cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc cô. Cảm nhận được bàn tay đang sờ soạng lên tóc, cô tỉnh dậy, thấy anh liền lo lắng :
– Anh có sao không, chuyện gì xảy ra vậy
– Không sao đâu, anh gặp chuyện này khá bình thường
– “Bình thường” – Cô không nén khỏi lo âu, anh nói vậy đây không phải lần đầu anh bị thương như vậy. Ma vương tổng tài cao cao tại thượng như vậy cũng chẳng sướng sung hơn người thường là bao. Nghĩ đến đây tim cô nhói lên một trận co rút.
– Em đừng quá khổ tâm có được không, anh chỉ là bị thương nhẹ thôi. Thực ra vị trí của anh nhiều người nhòm ngó, họ cầu không được muốn anh chết đi. Hôm nay là chú anh, phái người hạnh động. Em là người phụ nữ của anh tốt nhất nên cẩn thận một chút. Anh không muốn em liên lụy – Ánh mắt anh lúc này cực kì nghiêm túc, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
– Anh nói….là….là chú anh, không phải là người một nhà sao lại tàn sát nhau
– Em còn quá ngây thơ rồi, đối với dòng tộc của anh, sống bằng lí trí, trái tim sớm nguội lạnh – Giọng anh trầm trầm có chút cô đơn
Cô thấy vậy liền ôm lấy anh có chút đau xót :
– Anh yên tâm, bất kể như thế nào vẫn có em ở bên anh.
Anh cười cười ôm cô chặt hơn có chút xin lỗi :
– Xin lỗi không thể cùng em kỉ niệm nửa năm chúng ta yêu nhau. Nhưng anh là có thứ này muốn cho em
Cô nhìn anh tò mò, chắc đây là quà anh đã nói. Anh lấy từ túi quần một chiếc hộp hết sức tinh xảo, mở ra là một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh, dưới là một hạt ngọc màu đỏ thẫm bằng kim cương. Cô ngước mắt to tròn nhìn anh, vẽ ngạc nhiên không giấu nổi :
– Thứ này rất quý, em không thể nhận
– Không cho phép em từ chối, để anh đeo cho em – Ánh mắt anh nhẹ nhàng khiến cô không thể mở lời khước từ. Anh vừa đeo vừa nói tiếp
– Đây là dây chuyền của mẹ anh để lại, mẹ anh đã dặn phải giao nó cho người con gái đi cùng anh đến hết đời. Vậy nên em tốt nhất đừng tháo ra. Vì anh đã xác định em chính là người sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Nhi, có điều này hình như anh chưa nói với em bao giờ, anh….anh rất yêu em – Lời anh nói cực kì nghiêm túc, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô không cho phép trốn tránh.
– Anh….anh nói…anh yêu em? – Cô thực sự muốn điên lên rồi, anh đang nói yêu cô, cô đã mong chờ điều này đã 15 năm, 15 năm đời người có là mấy, cô đi theo anh, lúc anh nghỉ học vì ốm cô vẫn theo con đường ấy đến nhà anh, rồi những ngày mưa anh không mang theo ô, cô phải nhờ bạn đưa ô dùm cho anh, còn mình thân ướt đẫm vẫn theo sau anh. Có khi mệt mỏi nghĩ đến anh liền là động lực cho cô cố gắng vào trụ sở. Khi anh đi nước ngoài cô vẫn ngày ngày đi theo đường cũ về nhà đợi anh về. Anh có thể mãi mãi không biết sự hiện diện của cô, có thể cô cứ mãi ôm mối tình đơn phương này, cô vẫn cam tâm. Vì anh là mặt trời, mặt trời của cô. Bây giờ anh nói yêu cô, có được chết đi một lần cô vẫn muốn nghe. Nghĩ đến đây thôi cô đã khóc đến nức nở.
– Em…em sao lại khóc…chẳng lẽ em…em không thích làm bạn gái anh
– Em không có, em đương nhiên thích, rất thích, rất rất thích là đằng khác ấy. Chỉ là em không nghĩ sẽ có ngày anh nói yêu em. Issac em…em rất yêu anh. – Giọng cô nghẹn ngào, xà vào lồng ngực anh, nước mắt cứ trào ra không cách nào dừng lại.
– Ngốc – Anh cười dịu dàng ôm chặt cái người làm ướt cả một mảng áo của anh.

****

Mấy tháng sau đó, cô với anh vẫn cực kì rất hạnh phúc. Cô cứ tưởng mình và anh sẽ mãi như vậy nhưng rồi đột nhiên xuất hiện một người thứ 3 xưng là vị hôn phu của anh – Lindan
Cô ấy là con gái nuôi của người chú đã từng ám sát anh. Anh nói rằng ông ta buộc anh phải lấy Lindan thì sức mạnh của dòng tộc mới bền vững, nữ vương ma cà rồng cũng phải cao quý giống Lindan. Cô cũng có chút phiền muộn, nhưng cô rất tin tưởng anh, anh nói anh sẽ giải quyết cô không nên lo lắng.
Với thân phận quá đỗi bình thường bản thân cô vẫn biết mình không thể nào xứng với anh. Nhưng cô vẫn không lùi bước, chẳng khác nào làm uổng phí tình yêu 15 năm cô dành cho anh.
Hôm nay, là sinh nhật cô, cô có chút mong chờ, đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật với bạn trai. 7h tối tại nhà hàng anh đã bao sẵn, dưới sắc nến lung linh, khuôn mắt cô mềm mại, cô mặc một chiếc váy bó màu trắng, tóc xõa ra bồng bềnh, trên cổ đeo sợi dây chuyền của anh tặng tay khẽ vuốt ve, tiếng nhạc khẽ phát lên nhẹ nhàng, khung cảnh trở nên lãng mạn gấp bội phần. Cô cười tươi tắn, khuôn mặt mộc mạc điểm thêm chút son môi, nhìn cô thanh khiết khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn.
Cô nhìn đồng hồ, cũng đã đợi anh 30 phút, có phải lại có chuyện gì như lần trước không. Cô có chút lo lắng, khẽ nhíu mày, đây là năm đầu tiên cô đón sinh nhật, cũng là đón cùng anh, chờ một chút cũng chẳng sao. Nháy mắt đồng hồ điểm 10h tối, thành phố bắt đầu thưa người, cô ngồi trong một quán đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Còn 2 tiếng nữa qua sinh nhật rồi, trong lòng cô phiền muộn không thôi, lại lo lắng lõ anh gặp chuyện, quyết định gọi anh một chút, nhưng điện thoại không ai bắt máy. Gọi cũng tầm 20 cuộc, cô cũng ngán ngẫm, tự nhủ lát nữa xong việc anh sẽ gọi lại. Thời gian cứ chầm chậm trôi, lúc đồng hồ điểm 12h, cô có chút cười tự giễu, lẩm bẩm “Đông Nhi, chúc mừng sinh nhật”, cô cố nén chua xót vào trong lòng, cất bước ra về, nhà hàng cũng bắt đầu đóng cửa. Cô ngồi trước cửa nhà hàng đợi anh, tay ôm lấy chân, có chút lạnh. Cô chỉ sợ lúc anh xong việc đến đây không tìm thấy cô, mà trời như trêu ngươi, những giọt mưa bắt đầu đổ xuống, một cỗ máy lạnh xông thẳng vào người, cô co người tránh những hạt mưa. Nhìn đồng hồ đã 2h, mà trên đường bây giờ cũng chẳng còn một bóng người, cô tủi thân khóc nấc lên. Anh đang làm gì? Bận đến nỗi không thể gọi điện cho cô một cuộc sao. Cô mệt nhoài lao mình vào cơn mưa, chân cô đi giày cao gót đã sớm đau nhức, cô cứ đi như người mất hồn. Ước chừng cảm thấy chân không đi nổi nữa, cô ngồi xuống ven đường một chút, chợt nhận ra đây là khách sạn Vĩnh Hằng, một khách sạn chỉ có những tầng lớp thượng lưu mới có thể bước vào, cô nhìn lại bản thân hiện tại nhớp nháp, ướt sũng, cũng bắt đầu choáng váng đầu óc, tốt nhất nên về nhà thôi. Vừa đứng lên cô liền bắt gặp chiếc xe quen thuộc từ khách sạn đi ra, là xe của anh, cô không thể nhìn nhầm, cô định chạy theo liền thấy ở bên cạnh anh còn có….Lindan. Cô bỗng chết lặng, đứng nhìn theo bóng xe anh khuất xa mới thôi. Thì ra anh bận hẹn hò cùng vị hôn phu, mà lại là ở khách sạn. Cô bỗng không còn sức lực để khóc, thân thể không còn trụ nỗi bỗng té nhào xuống đất. Một người đi đường thấy vậy hoảng hồn chạy đến gọi cô. Mà cô dường như đã ngất đi bất tỉnh nhân sự.

***

Cô mê man trong bệnh viện đã 2 ngày 1 đêm. Đến khi tỉnh dậy, có chút mơ hồ, mông lung. Đây là bệnh viện, ai đưa cô đến đây, vừa mới không hiểu chuyện gì xảy ra, một chàng trai trẻ, khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ lịch thiệp, tay cầm cặp lồng khẽ mĩm cười :
– Cô đã tỉnh
– Anh là? – Vừa tỉnh dậy giọng cô có chút khàn đặc
– Tôi là Thắng, hôm trước thấy cô ngất ở trước khách sạn tôi liền đưa cô đến đây. Không biết liên lạc với người thân cô, nên mạo muội chăm sóc cô. Không sao chứ?
– Cám ơn anh – Cô có chút cảm kích anh
– Không sao, tôi rất thích làm chuyện tốt. À, bác sĩ bảo tôi phải có chữ kí của người giám hộ, nên tôi mạo muội nói họ là chồng cô, thật xin lỗi – Khuôn mặt anh nhanh chóng đỏ ửng.
– Tôi mới là người làm phiền anh, sao lại xin lỗi.
– Vậy để cảm tạ tôi, cô nên ăn một chút đi. Đây là cháo lấy tiết và tim của heo, ăn rất tốt. Cô tốt nhất nên ăn còn uống thuốc. Hiện tại cô dang được bác sĩ truyền máu đấy. Ma cà rồng không có máu sơ sẩy liền đi tông, cô tốt nhất giữ gìn bản thân một chút
– Cám ơn anh, Thắng – Nhìn thấy bát cháo cô lại nhớ đến có người từng quan tâm cô như vậy, hốc mắt nhanh chóng ầng ậc nước. Cô yêu anh lâu như vậy bây giờ bản thân cũng cảm thấy cạn kiệt sức. Có lẽ từ lúc bắt đầu sẽ không tránh khỏi kết thúc. Nhưng cô vẫn không khỏi bi thương, đau lòng. Tột cùng mấy tháng qua đối với cô yêu thương như vậy là vì gì? Có lẽ anh căn bản cũng chẳng yêu cô. Nghĩ đến đây ô chua xót, ăn hết chén cháo, tay vô tình vuốt ve chiếc vòng cổ. Có lẽ đến lúc trả lại thứ này rồi.
Thắng thấy cô miên man suy nghĩ cũng chẳng muốn cô thấy áp lực liền đi ra ngoài. Ăn xong cô quay lại đã không thấy vị ân nhân kia đâu, lắc đầu bất mãn bản thân quá vô ý. Điên thoại bên cạnh bỗng vang lên, là Issac gọi. Cô chần chừ không biết nên nghe máy không. Có lẽ cũng nên làm rõ mọi chuyện một chút. Cô hít một hơi lấy hết dũng khí nhấn nút nghe máy :
– Alo – Giọng cô vẫn khàn đặc một chút
– Nhi, em sao vậy anh đã gọi em mãi chẳng nghe máy, tìm em lại không có ở nhà, có phải em đang giận anh không đến sinh nhật em, thật xin lỗi anh có chút việc cần giải quyết – Giọng anh gấp gáp chỉ sợ cô giận dỗi tắt máy
– Anh bận việc gì – Cô run run tay cầm máy_
– Anh… – Anh định nói gì đó nhưng rồi thôi
Cô đau xót, không muốn ép anh. Nhìn ra cửa sổ, giọng điệu buồn bã
– Issac, chúng ta… chia tay đi
– Nhi, em đừng trẻ con. Em lập tức câm miệng cho anh. Em đang ở đâu – Anh hét lên, điệu bộ tức giận
– Em đang ở bệnh viện – Cũng tốt, đợi anh đến đây cô sẽ trả lại dây chuyền coi như cắt đứt một mối tình đẹp. Nhưng sao anh phải tức giận, không phải đây là điều anh mong muốn sao. Có lẽ người cao cao tại thượng như anh bị đá có chút thẹn quá hóa giận
Anh chạy xe nhanh đến mức người đi đường phải sợ hãi. 5ph ngắn ngủi anh liền có mặt tại bệnh viện, hỏi số phòng cô rồi chạy vào. Bước vào phòng cô, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, tâm anh đau đến khó thở. Anh đến ngồi bên mép giường, ánh mắt đau xót, gọi cô một tiếng :
– Nhi…
Cô nghe anh gọi thâm tình như vậy có chút hoảng loạn. Phục hồi tâm tình, liền vòng tay sau cổ lấy sợi dây chuyền ra, đưa vào lòng bàn tay anh
– Trả lại anh, chúng ta từ nay sẽ chấm dứt
– Em vì anh không đến tức giận đến vậy ư ? Không cho phép em nói chia tay – Anh rống lên giận giữ
– Vậy đợi anh nói ư? – Cô cũng không thua kém hét lên
– Em… – Chưa kịp nói lời tiếp theo Thắng và ý tá ngoài cửa bước vào
– Nhi, uống thuốc đi – Thắng hớn hở từ ngoài chạy vào.
– Chồng cô thật yêu thương cô nha – Nữ ý tá lấy tay che miệng cười khúc khích
– “Chồng” – Một giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến Thắng và nữ ý tá lạnh cả sống lưng, đây là lần đàu Thắng gặp được một con ma cà rồng cả người phát ra ánh hào quang như vậy.
Issac quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh :
– Đông Nhi, đây là lí do em chia tay anh – Nói rồi anh tức giận ném chiếc dây chuyền ra cửa sổ. Xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Đông Nhi mắt đã nhanh chóng đỏ, Thắng như ý thức được điều gì liền lên tiếng :
– Vừa rồi là người yêu coi ư, để tôi chạy theo giải thích, cô yên tâm
– Không cần đâu. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, cám ơn anh.

****

Một tuần sau đó Đông Nhi được xuất viện, cô mấy ngày nay vẫn xuống tìm sợi dây chuyền nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Có lẽ đã có người nhặt được. Về đến nhà, cô thay chìa khóa mới, đem những đồ dùng của anh để vào trong hộp, trong lòng không khỏi đau đớn. Chắc cô cũng nên nghỉ làm ở trụ sở, cô mệt mỏi rồi. Đã một tuần cô không gặp anh. Anh và Lindan chắc cũng đang bận chuẩn bị lễ cưới. Cô đau lòng, đôi môi ấy, vòng tay ấy từng hôn từng ôm cô, bây giờ đã không là của cô nữa rồi.
11h đêm cô có chút đói định làm mì ăn, bỗng có tiếng đập cửa. Ai lại đến đây vào giờ này, không phải là con ma cà rồng nào đói khát đi đòi máu chứ. Cô cầm trên tay cái chảo, nhìn qua khe cửa, là Issac bỗng nhiên kinh ngạc làm rơi chảo trên tay. Anh hình như say rượu, tay đập cửa, miệng gào lên
– Đông Nhi, em ra mở cửa cho anh, nếu không anh liền đập cửa vào.
Anh là người nói được làm được, cô mới mở ra khe hở, anh liền bắt lấy mở cửa ra. Dồn cô vào cánh cửa, bắt đầu hôn lên môi cô, anh hôn đến trời đất quay cuồng. Có trời mới biết một tuần không gặp cô anh nhớ cô đến chết đi sống lại, liền mượn rượu đến đây tìm cô. Anh cứ hôn cô, hôn đến điên đảo, đến khi cả hai không còn thở nổi anh mới buông cô ra. Cô đang thở hổn hển, tức giận trừng anh :
– Anh…
– Em đừng nói gì, đừng đuổi anh đi. Em chỉ cần nghe anh nói. – Anh ôm cô vào lòng như thể sợ cô chạy mất
– Em biết không, năm 6 tuổi anh đã biết em. Em ngày nào cũng theo sau anh, bất kể nắng hay mưa. Anh từ đầu đã phát hiện có người theo sau. Vài lần như vậy thành quen. Có những ngày không đi học, đôi khi về một mình anh lại trống trải. Anh chưa bao giờ được bố mẹ giắt tay đến trường, mà chính em là người đồng hành cùng anh những ngày ấy, anh đã xem em như thiên sứ vậy. Phải nói người theo đuổi trước là anh mới đúng. Những lúc về đến nhà anh lại liền theo mông em đến nhà, chờ em vào nhà anh mới về. Nhà anh và em cách xa nhau, ngược đường như vậy, em lại chịu khó ngày nào cũng cùng anh về. Em có biết anh lúc đó thực rất muốn mắng em ngốc. Bản thân anh kể từ đó cũng sớm yêu cái coi nhóc hay theo mông anh về. Đi theo sau em lại may mắn có thể cứu em. Rồi đến lúc đi Mĩ một mình đi học, anh mấy tháng đầu quả thực muốn về nước đem em đến nước Mĩ để theo mông anh đi học sáng chiều. Lúc đó anh không dám thổ lộ thích em vì anh chưa đủ chín chắn, chỉ sợ kẻ thù sẽ lấy em làm điểm yếu của anh. Nhưng sau 3 năm anh đã khác, anh đã tôi luyện hết những uy pháp ba để lại, cũng như đủ năng lực bảo vệ em. Thấy em, anh liền muốn tỏ tình, chỉ sợ em sẽ bị người khác cướp mất. Em chính là người mà anh yêu thương từ bé đến giờ cũng chỉ có em. Xin em đừng như vậy, một tuần không có em ở bên anh như trở về lúc ở Mĩ, rất cô độc. Nhi, em ly hôn cùng người ấy, được không. Anh, anh thật sự không thể thiếu em…

Nghe anh nói xong một hơi, cô đã sớm khóc không thấy đường lối, hóa ra anh đã biết cô từ lúc còn bé chứ không phải bây giờ. Cô nức nở khóc hu hu như đứa con nít 6 tuổi.
– Em…Isssac, anh ấy… người ấy căn bản không phải chồng em. Chỉ là hôm sinh nhật em ngất ở ven đường anh ấy cứu em. Nên phải nói người giám hộ là chồng để bệnh viện nhận.
Anh cười thật tươi rói. Đã mấy năm rồi anh không cười, giây phút này lại cười như ánh sáng mặt trời. Tim cô bỗng đập mạnh, quả thực anh cười rất rất đẹp trai…
Khoan đã. Còn chuyện anh đi với Lindan, nghĩ đến đây cô đẩy anh ra :
– Anh nói yêu em, vậy còn Lindan, hôm sinh nhật em anh ở đâu, anh làm gì. Anh có biết em đau lòng lắm không? Đó là sinh nhật lần đầu của em đấy – Càng nói cô càng khóc nức nở hơn.
Anh sực tỉnh, nhìn nước mắt của cô đau lòng không thôi. Anh lấy tay lau đi nước mắt nóng hổi, coi liền lấy tay gạt đi.
– Hôm đó, thực ra chú anh ép anh phải đến. Anh không đến không được. Ông ta nói nếu không đến liền bắt cha anh ép anh kết hôn với Lindan. Lúc anh đến ông ta đã ra điều kiện nếu anh không lấy Lindan thì trụ sở sẽ thuộc về ông ta. Vì nếu anh không lấy Lindan có nghĩa mang tội phản nghịch dòng họ. Vì vậy anh đã đồng ý giao trụ sở cho ông ta. Ông ta liền bảo anh cùng Lindan đến gặp luật sư kí kết, do tranh chấp khá lâu nên không thể đón sinh nhật của em. Nhi, anh thật sinh lỗi. Sau này, mỗi năm anh sẽ đều tổ chức bù đắp cho em được không?.
– Anh….anh….anh giao trụ sở cho chú anh. – Cô kích động hô hấp cũng khó khăn
– Ừ, đối với anh có 10 cái trụ sở cũng không bằng em. Có quyền thế cũng không biết làm gì, có bà xã anh vẫn có thể ôm ngủ không phải sao?
Cô đang khóc bỗng sặc cười, cảm động nhìn anh :
– Issac…dù sau này có thể tu thành người hay mãi mãi là ma cà rồng em vẫn sẽ yêu anh
Anh cười rộ lên, móc trong túi lấy sợ dây chuyền đeo vào chủ nhân của nó
– Cái này, không phải anh đã vứt nó ư? – Cô trợn to mắt, báo hại cô tìm mãi.
– Anh không nỡ – Anh cười nghịch ngợm ôm lấy cô

****

Sau này, khi đã tìm loại thuốc hóa giải ma cà rồng trở thành người. Họ vẫn sống bên nhau thật hạnh phúc. Tình yêu ma cà rồng cũng đẹp như con người, họ không phải là loài máu lạnh, ghê tởm mà họ là những người biết yêu, biết thương có khi còn hơn cả chuyện tình con người.

The End