Người lạ mà ta từng quen

Chút tản mạn vào những ngày cuối năm

Cuối năm, tự nhiên tôi thèm cái cảm giác được gặp lại bạn bè như những ngày xa xưa.

Khi mỗi đứa trong chúng tôi còn trẻ, còn vô tư, chưa bị gánh nặng mưu sinh, gia đình hay công việc làm cho những cuộc gặp trở nên “khác đi”.

Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những thanh niên tràn ngập niềm vui, hứng khởi, gặp nhau là cười, là uống, là nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà vẫn thấy đời rộng rãi biết bao.


Rồi năm tháng trôi qua…

Khoảng cách lớn dần lên, và thứ tình cảm trong veo của tuổi trẻ cũng bị cuộc sống vô tình làm vấy bẩn.

Người ta có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhiều trách nhiệm mới, nhiều điều phải lo nghĩ.

Những người cũ, vì thế, cũng dần nhạt khỏi ký ức nhau lúc nào không hay.

Càng lớn tuổi, người ta lại càng ít người muốn chơi cùng.

Không phải vì hết cần nhau, mà vì mỗi đứa đã đổi khác. Góc nhìn đổi khác. Tư duy đổi khác. Những điều từng khiến ta thân thiết bỗng không còn đủ để giữ một mối quan hệ đi xa hơn.


Những người từng rất thân…

Có những đứa bạn từng rất thân, vậy mà giờ “bặt vô âm tín”.

Mạng xã hội vẫn còn đó, vẫn là bạn bè trên danh nghĩa, nhưng chẳng còn một dấu vết nào cập nhật.

  • Có người đổi tài khoản mới.
  • Có người lặng lẽ nhấn unfollow.
  • Có người biến mất như thể chưa từng tồn tại trong đời mình.

Tôi cũng có vài người bạn từng chung mục đích, từng gặp nhau đều đặn, từng cụng ly thân thiết mỗi tháng.

Nhưng rồi chẳng hiểu vì những chuyện rất “tào lao”, cả nhóm cũng tan rã.


Khi niềm tin không còn gặp nhau

Có lẽ vì người ta không phân biệt được giữa thế giới mạng và đời sống thật.

Có người vẫn mắc kẹt trong tư duy đúng – sai, nhị nguyên và thiên kiến cố hữu.

Khi niềm tin không còn tương đồng, tư tưởng không còn gặp nhau, thì mối quan hệ cũng chỉ vui được qua ngày, hết tháng.


Một cuộc hẹn đã chờ quá lâu

Tôi nhớ một đứa em thân thiết ngày xưa.

Chúng tôi từng đi bộ cùng nhau hàng giờ trong những chiều Sài Gòn xao xác lá bay, giống như Naoko và Toru Watanabe trong Rừng Na Uy.

Nó nói lâu rồi chưa gặp, cũng hứa sẽ cho tôi một cuộc hẹn.

Nhưng tôi đã chờ… từ mùa xuân của mấy năm trước.

Chờ qua mấy mùa đông, từ năm ngoái sang năm này.

Tôi chủ động hỏi một thời gian cụ thể, bởi tôi hiểu đời người không dài, và biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được một tín hiệu.

Tình bạn trong nhân gian

Tình bạn trong nhân gian thật đẹp ở tuổi 20.

Đến 30 thì bắt đầu thấy “sượng sượng”.

Gần 40, người ta lại càng ít muốn gặp nhau, bởi tư tưởng và mục đích đã đi xa quá.

Mỗi đứa có một hoài bão riêng, một con đường riêng.

Có khi người ta cũng chẳng còn muốn gặp lại người xưa, bởi địa vị, danh tiếng, tài sản… đôi lúc lại trở thành thứ quyết định xem có nên ngồi xuống với nhau hay không.


Cuối năm đọc Nguyễn Ngọc Tư…

Như Nguyễn Ngọc Tư từng viết, thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia.

Biết làm sao được.

Ai cũng đã chọn một lối đi riêng. Bạc mặt mưu sinh.

Đến khi ngẩng lên, mới giật mình thấy mình già mất.

Ký ức bạn bè hồi niên thiếu cũng mờ nhạt dần, chỉ thỉnh thoảng cuối năm trở trời mới chợt hiện về.

 

Cuối năm, tôi ngồi đọc lại vài truyện của Nguyễn Ngọc Tư.

Bỗng nhớ những người xưa từng rất thân.

Giờ đã thành xa lạ.

Và hóa ra, trong đời, có những người… mãi mãi chỉ là người lạ mà ta từng quen.

Related Posts

Thế giới không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Mặt trời vẫn mọc dù bạn mất người thân. Xe buýt vẫn chạy đúng giờ dù bạn vừa thất nghiệp. Tín dụng ngân hàng vẫn tính lãi,…

Lý Do Bạn Làm Việc Không Hiệu Quả Nhưng Luôn Thấy Kiệt Sức

Dù luôn cố gắng, chăm chỉ làm việc nhưng bạn thấy cuộc sống bế tắc, tinh thần sa sút.

Tại sao một số người có thể ngủ trong tiếng ồn ào, trong khi những người khác lại bị đánh thức bởi một âm thanh nhỏ nhất?

Sự khác biệt tưởng chừng như khó tin này khơi dậy sự tò mò vô tận trong con người. Tại sao bộ não của một số người…

Tác hại khi thức đêm

1 đêm không ngủ tàn phá cơ thể nặng nề, thức 4 đêm cơ thể “cận kề cửa tử”. Sau hai ngày không ngủ, cơ thể có thể…

4 điều đừng quá coi trọng kẻo tự làm KHỔ mình khi đến tuổi trung niên

Bước sang tuổi trung niên, con người ta cần buông bỏ, xem nhẹ một số thứ để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Có câu nói:…

Đừng Lầm Tưởng “Cứ Việc Thức Khuya, Sau Đó Ngủ Bù”

Tất cả chúng ta đều trải qua chuyện này: Ta choàng tỉnh thức dậy lúc 6 hay 7 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, kiệt…

Leave a Reply