Bước sang tuổi trung niên, con người ta cần buông bỏ, xem nhẹ một số thứ để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Có câu nói: “Sự trưởng thành của một người chỉ là dùng thời gian để từ từ mài giũa đôi mắt của mình. Khi còn trẻ thì đề cao nhưng khi về già thì xem nhẹ”. Sở dĩ con người sống mệt mỏi chính là vì họ quá coi trọng mọi việc, điều này đặt quá nhiều gánh nặng lên tâm hồn. Khi ở độ tuổi trung niên, đừng quá coi trọng 4 điều này, nếu không bạn sẽ là người phải chịu thiệt thòi, nhiều đau khổ.
01. Các mối quan hệ
“Thêm một người bạn mở ra nhiều con đường, thêm một tình bạn khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn”.Tuy nhiên, việc chú trọng quá nhiều vào tình bạn và đánh giá quá cao mối quan hệ giữa con người với nhau thường chỉ dẫn đến sự thất vọng.
Thế giới của người lớn rất thực tế. Ranh giới giữa tình bạn đích thực và tình bạn vụ lợi rất mong manh. Có người đã nói: “Điều khó xử nhất trong cuộc đời là đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác”.
Nhiều lúc, chúng ta tự nghĩ rằng nếu có mối quan hệ tốt, chúng ta sẽ được người khác đối xử tốt hơn. Nhưng tình cảm không phải là một loại hàng hóa trao đổi ngang giá giá, bạn không bao giờ biết mình đang đứng ở vị trí nào và độ quan trọng trong lòng người khác.
Khi bạn đánh giá quá cao mối quan hệ của mình với người khác, điều đó chỉ dẫn đến những kỳ vọng không thực tế.
Tuy nhiên, kỳ vọng càng cao, sự thất vọng càng lớn, và mối quan hệ càng bị tổn thương. Không có kinh nghiệm, bạn không thể hiểu được một người.
Chỉ khi trải qua những thăng trầm cuộc sống khi trưởng thành, bạn mới thấu hiểu: Tình bạn, các mối quan hệ là một thanh kiếm mở đường, nhưng cũng là cái kén trói buộc bản thân; nếu kỳ vọng quá cao vào vị trí của mình trong lòng người khác, bạn sẽ là người chịu nhiều thất vọng, tổn thương.
02. Chuyện được – mất
Tôi đã từng nghe câu này: “Được và mất giống như hai hình bán nguyệt trong cuộc đời. Chỉ khi chúng ghép lại với nhau thì mới có được một cuộc sống trọn vẹn”.
Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, cuộc đời có được có mất, không ai có được tất cả, không ai không có tất cả.
Sau khi đọc một câu chuyện như vậy, tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc. Một họa sĩ vẽ hai bức tranh. Một ngày nọ, trợ lý của ông nói với ông rằng cả hai bức tranh của ông đã được bán với giá rất cao.
Người họa sĩ nghe xong rất hưng phấn, khi mở mắt ra, tất cả những gì ông nghĩ đến là dãy số dài trên thẻ ngân hàng của mình, thật lâu ông mới có thể bình tĩnh được.
Một đêm nọ, ông nằm mơ thấy tiền bán tranh bị mất khiến anh hoảng sợ. Dù biết đó là mơ nhưng trong lòng anh ông cảm thấy khó chịu. Ông vắt óc suốt ngày nghĩ cách bảo toàn số tiền, thời gian trôi qua ông cảm thấy chán nản, nặng nề và cảm thấy u ám.
Trước khi bán tranh, họa sĩ hàng ngày làm thơ và vẽ tranh, sống tự do và đơn giản. Sau khi bán tranh, những lo lắng rắc rối nối tiếp nhau, suốt ngày lo lắng về được mất và tâm lý không thăng bằng.
Trong cuộc sống, chúng ta cũng có những khoảnh khắc như thế này: Tài sản nắm trong tay có thể bị mất đi; danh vọng và lợi ích mà chúng ta đạt được chỉ còn lại hư vô.
Cuộc sống là có và mất, lựa chọn và từ bỏ. Chỉ khi đi qua nửa cuộc đời mới hiểu rằng: có thăng trầm mới là cuộc sống của con người, có đạt có mất mới là cuộc sống thực sự.
03. Thể diện
Một blogger đã kể lại câu chuyện của một người bạn của cô. Vợ chồng bạn cô mở một nhà hàng ở một thành phố lớn, vì họ quản lý tốt nên kinh doanh thuận lợi nhưng họ không tiết kiệm được nhiều tiền.
Nguyên nhân là do chồng của bạn cô quá coi trọng sĩ diện. Người thân đến thì không bao giờ bắt người ta trả tiền, bạn bè đến thì đãi hết. Mỗi lần về quê, anh đều mời cô bác họ hàng đến ăn tiệc, sau khi ăn xong lại tặng phong bao đỏ.
Bên ngoài, mọi người đều khen ngợi sự hào phóng của anh, nhưng thực tế, anh chưa bao giờ hiểu được gia đình mình liệu có ổn không. Bị ảnh hưởng bởi môi trường chung, hoạt động kinh doanh của các nhà hàng ngày càng yếu đi.
Chi tiêu của gia đình, thế chấp, vay mua ô tô, học phí cho con cái, các lớp lãi suất, mọi thứ đều cần tiền, và gia đình từ lâu đã không đủ sống. Bạn bè khuyên anh nên tiết kiệm một ít tiền và đừng sống quá hào phóng.
Anh nói: “Người ta đánh giá cao tôi, tôi muốn xứng đáng với người khác, nếu tôi bủn xỉn thì quá xấu hổ”.
Mãi đến khi bạn tôi nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ ngân hàng, bạn tôi mới biết thẻ tín dụng của chồng cô ấy đã nợ hàng chục nghìn NDT.
Trong cơn nóng giận, người bạn đã ly hôn chồng. Sau đó, người chồng hối hận và nói: “Vì sĩ diện hão mà gia đình chúng tôi tan vỡ”.
Thực tế đã có bao nhiêu người vì lòng tự tôn, phải giả vờ ra vẻ lớn lao. Bạn bè mở tiệc, rõ ràng là không thể uống rượu, nhưng vì “bộ mặt” mà họ say khướt, khó chịu suốt mấy ngày.Trong một buổi họp lớp, để thỏa mãn sự phù phiếm của mình, không ngần ngại mua một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá vài tháng lương.
Nhưng đằng sau sĩ diện, là sự khổ đau, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Như Ren Zhengfei đã nói: “Khuôn mặt là tấm khiên cho những người không có khả năng tự bảo vệ mình”.
Thể diện đương nhiên quan trọng, nhưng trong nhiều trường hợp, không nên đặt nó lên quá cao. Đến một độ tuổi nhất định, chúng ta mới có thể hiểu rằng dựa vào thể diện, không thể đứng vững trước cuộc sống, khi chúng ta hiểu cách bỏ qua sĩ diện và sự phô trương, chúng ta mới có thể có được cuộc sống đáng tự hào.
04. Năng lực, giá trị bản thân
Đừng coi làm tốt công việc của mình như một con bài mặc cả để phóng đại những đóng góp của bản thân.
Hạng Tư Tỉnh là người đại diện cho một cửa hàng trên một nền tảng nào đó và là người livestream bán hàng, có hàng trăm nghìn người theo dõi.
Cô cảm thấy mình là trụ cột của cửa hàng, nếu không có cô thì cửa hàng sẽ không thể hoạt động được nên cô rất kiêu ngạo và tràn đầy cảm giác tự tôn. Cô cũng thường xuyên phàn nàn với người khác rằng cô có giá trị, đóng góp rất lớn và ông chủ nên chia cổ phần cho cô.
Dần dần, cô ngày càng lười biếng trong công việc, thường đến công ty vào lúc một, hai giờ chiều, cố tình trì hoãn tiến độ công việc.
Ngay khi đó, một người mẫu nữ tên là Hi Muội đã thay thế công việc của cô ấy. Hơn nữa, công việc do Hi Muội thực hiện không hề thua kém cô gái này. Hạng Tư Tỉnh không ngờ rằng mình sẽ sớm bị người khác thay thế.
Mọi người thường có sự tự tin mù quáng, thực ra đó chỉ là sự đánh giá quá cao và đánh giá sai về khả năng của mình.
Tự cao, chỉ khiến người khác coi thường bạn. Người ta chỉ hiểu rõ khi tới trung niên, hãy từ bỏ sự kiêu ngạo, mang trong mình lòng khiêm nhường, mới có thể điềm tĩnh và tiến xa.
Lời nhắn:
Tuổi trung niên là bước ngoặt của cuộc đời. Sau khi trải những năm tháng thăng trầm, chúng ta nhận ra:
Không nên quá quan trọng những mối quan hệ, để tránh rơi vào tình thế khó xử;
Không nên quá chú trọng vào chuyện được mất, để không bị lo âu quấy rối;
Không nên quá quan trọng vẻ ngoài, để có một cuộc sống đáng tự hào;
Không nên quá tự cao tự đại, để bước đi xa hơn.
Mong chúng ta đủ mạnh mẽ, không sợ hãi thăng trầm của số mệnh, đối mặt với sự lạnh lùng của thế gian, vẫn giữ cho trái tim luôn ấm áp như ngày nào.