Chỉ đến khi thiếu tiền bạn mới thực sự hiểu được sự công bằng cũng như tàn nhẫn của thế giới này. Chỉ đến khi thiếu tiền bạn mới thực sự hiểu được có tiền đồng nghĩa với việc bạn có thêm rất nhiều lựa chọn, còn không có tiền, bạn chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là gắng sức mà kiếm tiền.
Cuộc sống chính là, bạn không bao giờ biết những điều bất ngờ lúc nào sẽ xảy đến. Giống như dịch Covid-19 chẳng hạn, không ai biết nó sẽ có diễn biến phức tạp tới vậy, cũng không ai biết nó lại gây ảnh hưởng đến tất cả như thế. Nhưng cuộc sống cũng có nghĩa là phải học cách thích nghi. Bất chấp những khó khăn trước mắt, chúng ta luôn thu lại được nhiều điều có ích không chỉ trong thời điểm hiện tại mà cho cả sau này nữa.
Ngay cả việc bị giảm lương, cắt thưởng, hết tiền vì dịch cũng vậy. Từ đây, bạn học thêm được nhiều đạo lý, rút cho mình nhiều kinh nghiệm. Đơn giản như việc, chắc chắn phải biết tiết kiệm tiền. Bởi lẽ, có tiền đồng nghĩa với việc bạn có thêm nhiều quyền lựa chọn khi đứng trước số phận.
01
Nhớ đợt trước về nhà tôi có nói chuyện với mẹ, mẹ kể: “Con còn nhớ cô Dương hàng xóm không? Tháng trước cô ấy đi khám phát hiện bị ung thư đấy, giai đoạn cuối rồi”.
Cô Dương là hàng xóm cũ nhà tôi. Trong trí nhớ của tôi, cô là một người rất hiền, rất hòa đồng, hay cười, cũng rất khỏe mạnh, chẳng ai ngờ căn bệnh ung thư quái ác lại rơi vào người cô ấy.
Theo lời bác sĩ, nếu kiên trì điều trị, cô ấy có thể sống thêm nửa năm đến 1 năm nữa nhưng cô Dương từ chối điều trị, phó mặc cho số phận. Người ngoài khuyên cô đừng từ bỏ hy vọng, cô Dương chỉ đáp một câu: “Đừng phí tiền, dù sao cũng không chữa khỏi được”.
Một câu nghe mới xót xa làm sao! Đúng vậy, chữa không khỏi thì chữa để làm gì nữa? Nhưng đằng sau lý do ấy, chẳng qua là vì cô không muốn gia đình phải gánh vác thêm một phần kinh tế mà thôi.
Con trai cả của cô Dương vừa đính hôn cách đây không lâu. Anh ấy có đặt cọc mua nhà trả góp nhưng vẫn còn nợ một khoản. Nhà gái còn yêu cầu đặt lễ đính hôn rất to. Con trai út của cô thì đang học đại học. Tổng thu nhập của gia đình chi trả những chi tiêu hàng ngày thì vẫn đủ nhưng nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra thì hoàn toàn không kịp trở tay.
Một người phải có dũng khí lớn tới cỡ nào mới có thể bình thản mà nói ra câu từ chối điều trị, từ chối cơ hội được sống thêm một chút thời gian? Nếu như có thể, ai mà chẳng muốn được ở bên những người thân yêu lâu hơn một chút. Nhưng đứng trước hiện thực, không có tiền, tức là bạn không có quyền lựa chọn.
Chỉ đến khi thiếu tiền bạn mới thực sự hiểu được đời người có nhiều điều bất đắc dĩ như thế nào. Chỉ đến khi thiếu tiền, bạn mới thực sự hiểu sự khác biệt một trời một vực giữa “Có tiền thật tốt” và “Nếu có tiền thì tốt rồi” ra sao.
Tôi rất tâm đắc với một câu nói thế này: “Tôi yêu tiền, bởi vì tôi chưa từng vì tiền mà chịu khổ nên không biết điểm xấu của tiền là gì, chỉ biết điểm tốt của nó”.
Có đôi lúc mọi người hay nói tiền là khởi nguồn của mọi tội ác, nói tiền làm người ta biến chất nhưng nói thật, số người vì có tiền mà trở nên xấu xa chỉ là số ít thôi còn số người vì không có tiền mà khổ lại nhiều vô số kể.
02
Hồi đại học, trong lớp tôi có một cậu bạn cực kì giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu, ngoại hình cũng rất sáng sủa. Chúng tôi hay gọi trêu cậu ấy là nam thần. Nhưng có một lần liên hoan lớp, câu ấy say rồi nói ra một tràng khiến ai cũng sững lại:
“Tôi thì nam thần gì hả mấy bạn? Mấy bạn không biết tôi tự ti thế nào đâu. Nhà tôi không có tiền cho tôi đi học, tôi phải đi vay tiền để nộp học phí. Không có tiền sinh hoạt, tôi phải làm thêm đủ thứ nghề. Thích bạn nữ nào tôi cũng không dám nói vì cảm thấy mình không đủ tư cách. Ốm tôi không dám đi bệnh viện, chỉ biết ra hiệu thuốc mua bừa vài viên về uống đỡ. Tôi không dám đi chơi xa với mấy bạn, không phải vì tôi chảnh hay tôi không muốn mà đơn giản là vì tôi thực sự không có tiền.
Để tiết kiệm tiền, tôi còn chẳng dám về quê vì tiền xe khéo đủ một tháng tiền cơm của tôi rồi. Mà tôi cũng không dám về, sợ nhìn thấy bố tôi đang bệnh tật, mỗi lần nhìn bố tôi đều nghĩ, tại sao tôi lại chọn học đại học cơ chứ? Tôi đi làm có phải là tốt hơn không?”.
Nói đến một nửa, cậu ấy đã nghẹn ngào, tới khúc cuối thì khóc thành tiếng luôn. Ai cũng nói đàn ông không dễ khóc, chỉ là chưa tới giới hạn thôi. Cảm giác tuyệt vọng khi nhìn cậu ấy khóc, đến nay tôi vẫn nhớ rõ.
Bạn thấy đấy, chỉ đến khi thiếu tiền bạn mới thực sự hiểu được sự công bằng cũng như tàn nhẫn của thế giới này. Chỉ đến khi thiếu tiền bạn mới thực sự hiểu được có tiền đồng nghĩa với việc bạn có thêm rất nhiều lựa chọn, còn không có tiền, bạn chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là gắng sức mà kiếm tiền.
Khi bạn đến với thế giới này, ngoài việc được đối diện với mặt trời, bạn còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp phải những mây đen, những giông bão mù tối.
Thế giới này có rất nhiều nỗi khổ chúng ta thường không nghĩ đến, nhất là nỗi khổ khi không có tiền nhưng nỗi khổ này lại có thể khiến bạn cảm thấy chỉ riêng việc tồn tại thôi đã rất khó khăn. Không có tiền, bạn sẽ phải sống cẩn thận từng li từng tí, cảm giác như giẫm chân trên mặt băng mỏng, cả người căng thẳng muốn nổ tung nhưng một bước cũng phải dè chừng, sợ sẽ sảy chân vĩnh viễn.
03
Tôi còn nhớ cách đây khá lâu mình từng đọc được một bài báo kể về sự việc một người đàn ông bị ung thư không muốn dùng ống thở ô-xi để tiết kiệm mấy chục đồng bạc cho con gái.
Người đàn ông trung niên ấy là một tài xế ca đêm. Năm 2015, cơ thể của ông bắt đầu xuất hiện vấn đề nhưng ông kiên quyết không đi khám. Đến lúc không chịu được nữa, nhập viện thì đã là ung thư giai đoạn cuối.
Trong thời gian điều trị, dù hô hấp rất khó khăn nhưng ông cũng không chịu dùng ống thở, liên tục nói mình không sao hết. Mấy tháng sau khi bệnh tình nguy kịch, ông mới thừa nhận với con gái rằng: “Bố muốn tiết kiệm cho con thêm mấy đồng”.
Con gái ông khóc lớn: “Nhưng phí thở bình ô-xi có chục nghìn một tiếng thôi mà bố”.
Mỗi lần nhớ đến bài báo này, mắt tôi bất giác lại cay cay. Trong mắt ông bố kia, tiết kiệm được chục nghìn cũng là tiết kiệm, cũng là tốt cho con gái. Ông đã không còn khả năng giúp đỡ gì cho con gái mình nên chỉ có thể cố gắng tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, để con gái mình bớt khổ.
Cảm giác tuyệt vọng, xót xa, đau đớn ấy, những ai từng chịu cảnh nghèo chắc sẽ hiểu.
Lúc không có tiền, khi đi mua đồ bạn phải lén nhìn giá trước. Bạn quyết định không mua món đồ này món đồ kia, thường không phải vì bạn không thích mà vì giá tiền không nằm trong khả năng của bạn.
Lúc không có tiền, ngay cả việc gọi taxi cũng khiến bạn chần chừ, cuối cùng mệt mỏi lết lên xe bus để về nhà vì sợ tốn một khoản lớn.
Lúc không có tiền, bị ốm bạn không dám đi bệnh viện, sợ kiểm tra, sợ thuốc men đắt đỏ khiến mình không chi trả nổi…
Nói chung, chỉ đến khi thiếu tiền bạn mới thực sự hiểu được hóa ra có đôi khi không có tiền là đồng nghĩa với việc không có năng lực, không có quyền lựa chọn, trong khi chúng ta đã không còn là đứa trẻ để có thể nằm gọn dưới vòng tay che chở của bố mẹ, chỉ cần nũng nịu nhõng nhẽo là có người giải quyết vấn đề giúp.
Thế giới của người trưởng thành nhất định phải có tính toán thiệt hơn. Bạn phải giúp chính mình có được một cuộc sống tốt hơn, giúp người bạn yêu thương có một mái nhà ấm áp, không đúng ư?
04
Tôi có rất nhiều ước mơ, và tôi nghĩ cũng có vô số người giống tôi:
Muốn mở một tiệm cafe, một tiệm sách, một tiệm hoa, sau đó sống cuộc sống bình yên;
Muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn đi đâu thì đi, lúc nào cũng vi vu không mỏi;
Muốn có một căn biệt thự, trong vườn có một đài phun nước nhỏ, mỗi ngày trồng hoa dắt thú cưng đi dạo;
Muốn dành tặng người mình yêu một tổ ấm hạnh phúc, muốn cho người ấy tất cả, muốn người ấy không còn vất vả;
Muốn tập trung nghiên cứu học tập, không cần quan tâm đến mấy chuyện lừa lọc chốn văn phòng, thoải mái làm việc mình thích;
Và phía trước những gạch đầu dòng “tôi muốn”, “giấc mơ của tôi” này thường xuất hiện một câu: Chờ bao giờ mình có tiền.
Bạn thấy đấy, tình cảm cũng vậy mà cuộc sống cũng thế, chỉ uống nước không mà đòi no bụng là chuyện không thực tế. Huống chi khi một người ngay cả chuyện ăn uống của bản thân cũng không giải quyết được thì lý tưởng hay mộng ảo lại càng trở nên viển vông.
Tôi biết tiền không phải vạn năng, con người sống ở đời cũng không thể coi tiền là tất cả nhưng có đôi khi, bạn không thể không thừa nhận, có những việc bạn không làm được, thực ra tiền lại có thể.
Nói nhiều như vậy thực tế chỉ muốn các bạn hiểu rằng dịch bệnh khiến chúng ta sống chậm lại, biết trân trọng hơn giá trị đồng tiền để rồi từ đó chăm chỉ kiếm tiền, chú trọng tiết kiệm hơn. Bạn có thể yêu tiền, điều này không có nghĩa là bạn hám tài mà vì tiền cho bạn quyền lựa chọn, giúp bạn thoải mái hơn trên con đường thực hiện ước mơ, cũng giúp bạn không cần lo lắng cảnh sai một li đi một dặm.
Cố gắng kiềm tiền, cố gắng tích góp, có như vậy bạn mới xứng đáng với chính mình, xứng đáng với người bạn yêu. Đây mới là dáng vẻ đáng tôn trọng nhất của một người trưởng thành chân chính!