Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai.
Có bao giờ sau một ngày tất bật mệt mỏi, cầm điện thoại lên, chỉ toàn là tin nhắn của nhà mạng?
Có bao giờ bị bệnh, tự mua thuốc, tự nấu cháo, tắt đèn, đắp chăn, rồi tủi thân một mình?
Có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng, vô hình, trước một đám đông đang cười đùa rộn rã hay chưa?
Cô đơn đấy em à!
Chưa bao giờ người ta cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt như bây giờ. Càng tiến về đỉnh cao danh vọng, thì càng tách biệt với mọi người. Càng có được nhiều thứ, thì càng xa lạ với nhiều thứ.
Tức cười là em sống tách biệt với mọi người, không cho người ta tiếp cận mình, nhưng em lại than là không ai hiểu em. Ai hiểu em cho nổi? Khi em vẫn còn quá nâng niu cái tôi của em. Và nhất là không chịu hiểu người khác.
Em thương ai, mà vẫn còn khư khư bảo thủ. Không muốn chia sẻ, nâng đỡ. Vẫn dễ bị tự ái, tổn thương. Thì em vẫn chưa phá vỡ được cái ích kỷ của mình đâu.
Vừa tách khỏi người ta một chút, đã rơi vào lạc lõng chơi vơi. Tình yêu đấy bản chất vẫn là sự trao đổi cảm xúc, bám vào nhau để hưởng thụ thôi em à.
Nên khi người ta hết dễ thương rồi, mình cũng dễ quay lưng luôn. Muốn có một người bạn tốt, thì em phải là một người bạn tốt trước đã. Ngồi đó mà trông chờ vận may, thì hết mùa chuối cũng không có đâu.
Mở lòng ra em à, trong bảy tỉ người, thế nào rồi chả có một người, Chí Phèo còn có Thị Nở cơ mà.
Cô đơn đấy em à!
Subscribe
Login
0 Comments