CHAP 108:
CHUYỆN Ở ĐỒI ĐỨC MẸ GIANG SƠN.
Khi đó, tầm năm 2010-2011 tôi ở Đông Nam bộ sau đợt công việc dài và mệt mỏi thì tôi nghỉ xả hơi một tháng, bỏ hết mọi thứ mấy anh em lái xe đi chơi lang thang khắp nơi, xuống Mã Đà, vào Nam Cát Tiên chơi với các chiến hữu kiểm lâm rồi ra Long Khánh Đồng Nai rồi lại quay lại Mã Đà chơi rừng đêm, đang trong rừng thì cậu em ở Ban Mê tên C gọi đt rủ; Em mới báo phép xong các anh quay lên đây em dắt vào nhà cô chú em vui lắm.
Nghe nó nói thì tôi sực nhớ ra chuyện nó kể nhiều lần về một ngôi nhà của cô chú nó ở gần đồi Đức Mẹ Giang sơn.
Chúng tôi lập tức quay lên Ban Mê từ sáng sớm, dọc đường la đà ghé thăm anh em bạn bè chán thì ba bốn giờ chiều mới lên tới Ban Mê, mấy anh em đổi chiếc xe jeep mua mấy thùng bia và một can rượu, hai con cá mỗi con gần chục kg câu trong Mã Đà với một con vịt xiêm thịt sẵn to rồi bắt đầu theo cậu em vào trong căn nhà đó.
Trời vừa mưa xong, một cơn mưa lớn nước khắp nơi và bùn đất lép nhép, bỏ xe lại gần cầu Giang sơn gửi anh em ở đó và nhờ họ dùng xe honda chở vào sâu trong thung lũng vì đường vào đó xe ô tô không vào được tận nơi phần vì đường bé phần vì trơn trượt sau mưa.
Sau chừng gần tiếng thì chúng tôi vào được nơi đó.
Ngôi nhà nằm ở sườn lưng một thung lũng, có cả suối nước và những hố bom to giờ là cái ao, phía trước mặt bên trái là đồi Đức Mẹ cách chỉ chừng vài trăm mét nhưng lối lên đó thì rậm rạp và bé, lác đác xung quanh cũng có người ở nhưng thưa thớt nhiều chỗ rậm rạp cây cối âm u bà con đồng bào đi làm rẫy từng nhóm nhìn mấy thằng dân tộc kinh chúng tôi vác bia rượu với mồi cùng ba lô đi vào phía rừng thì có vẻ lạ lẫm lắm.
Tới ngôi nhà thì mới khoảng hơn bốn giờ chiều, mới mưa xong nhưng trời vẫn sáng và khá oi ả, ve từng đàn kêu ra rả đinh tai, năm thằng thì cậu em C cùng cậu nữa đi tìm chú nó để lấy chìa khoá vào nhà, hai thằng lần mò xuống phía suối nước trước mặt nhà, còn mình tôi ở lại quanh quẩn ngắm ngôi nhà.
Đó là một ngôi nhà xây cấp bốn mái lợp tôn, có cả gác xép, cơi nới chắp vá lung tung nhưng khá chắc chắn chứ không phải tạm bợ, nhìn kiểu cách thì tôi biết nó được xây dựng từ khá lâu rồi. Hiện tại thì chú của C không ở đó chỉ dùng làm nơi ở tạm mỗi khi qua thăm vườn rẫy.
Ngôi nhà đó là của chú Th, chú lấy cô bà con của C.
Chú Th sinh năm 42 là cựu lính vận tải quân nhu của sư đoàn bộ binh số 5 thuộc quân đội VNCH xưa, từng là lính nên chú cháu tôi hoà hợp và thân thiết rất nhanh.
Chú Th lên và mời anh em tôi xuống căn nhà chú đang ở phía dưới thấp hơn căn nhà này khá xa, trong bữa nhậu tối hôm đó tới tận khuya, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chú Th tửu lượng khoẻ nên vẫn như không, vẫn ngồi tâm sự với chúng tôi.
Khi biết C rủ chúng tôi tới đây là vì chúng tôi tò mò về căn nhà của chú và nó cũng có một vài lần kể về những câu chuyện từng xảy ra ở căn nhà cũ đó, nhưng C nó cũng chỉ nghe qua chú cùng các em hay bà con xung quanh kể thôi, do đang được nghỉ phép rảnh nên tôi xin phép chú cho anh em tôi qua thăm chú nghe và thực mục sở thị căn nhà của chú.., chú Th vui vẻ đồng ý ngay và còn nói giỡn, tụi bay thằng nào dám ở đó tao cho luôn đó, cho là phải ở nha..
Qua lời kể của chú Th về căn nhà thì thế này;
Sau biến cố 75 thì chú Th tan hàng trở về quê, quê gốc chú ở quận Bố Đức tỉnh lị Phước Long tức là tỉnh Bình Phước bây giờ, sau khi ra trình diện và đi cải tạo hơn một năm thì chú Th được tha về địa phương, do hoàn cảnh khó khăn nên chú phải chuyển đi vùng kinh tế mới theo chính sách lúc đó.
Khi lên vùng này thì chú được gia đình một người anh từng là chiến hữu trong đơn vị cũ cưu mang và cho ở nhờ và khai hoang làm rẫy sống qua ngày ở đây, người anh đó của chú cũng phải đi cải tạo, người anh kết nghĩa của chú Th đó tên là chú B, và đã qua Mỹ định cư sau này, trước khi về lại thành phố thì gia đình chú B đó đã bán rẻ lại cho chú Th toàn bộ vườn rẫy nhà cửa.
Căn nhà cũ đó theo chú Th thì nó được xây từ rất lâu rồi, ngày xưa nó chỉ là một cái nhà lô, kiểu như nhà trông vườn rẫy của những người làm rẫy, nhưng cũng được xây cất tử tế, sau thì cải tiến lại có đào giếng rồi cơi nới thêm ra cho rộng vì gia đình chú Th lúc đó có tới 5 người con cùng một bà mẹ vợ chú gốc Sông bé, ở Phước Long với vợ chồng chú từ lâu rồi.
Chú Th kể, chú ở đó từ cuối năm 77 cùng gia đình chú B, sau khổ quá thì gia đình chú B, chuyển về lại Sài Gòn sau khi người mẹ già của chú B mất ở đây vì bệnh tật suy kiệt thiếu thốn.., chú Th được họ vừa bán vừa cho tất cả nhà cửa vườn rẫy có hơn hai chỉ vàng lúc đó, ban đầu chỉ mình chú Th ở, sau khi cả gia đình chú B chuyển về lại SG thì chú mới đón cả gia đình chú gồm mẹ vợ, vợ cùng các con lên.
Ngày trước thì theo chú Th nói nơi đó là vùng răng lược và thường xuyên có chiến sự, càn quét qua đó, dấu vết bom đạn còn nhiều..
Chú Th kể hồi đầu những năm 80 thì những người làm rẫy cũng chết nhiều vì sốt rét rồi bệnh tật, đói khát hay rắn cắn chôn rải rác khắp nơi, chả riêng con nít mà người lớn cũng chỉ chôn đại đâu đó và đánh dấu, nhưng phần đa thất lạc hết mộ phần, các bạn không cần phải thắc mắc điều này, vì thời gian đó người ta khổ lắm người sống có khi còn không lo nổi huống hồ người đã chết.. có vài lần người đi lụm điều có gặp những “hồn ma” đó ngồi co ro ở gốc cây trong rừng hoặc lội lũm bũm dưới suối, cũng chỉ vậy thôi chứ không phá phách trêu chọc gì người sống.
Cho tới khi chú Th đưa gia đình lên ở hẳn đó, lúc đấy thì chẳng có nhà nhiều như bây giờ, có khi cả vạt rừng mới có một nhà nhà thì rách nát tạm bợ lắm..ban ngày người lớn thì phải đi làm rẫy con nít quá bé thì tự ở nhà trông nhau, năm người con chú Th thì hai người khá lớn chút thì phải đi làm cùng cha mẹ và bà, sau bà mẹ vợ chú yếu sức thì ở nhà loanh quanh trông ba người con nhỏ, nhiều lần đi làm về buổi đêm thì cô chú nghe bọn trẻ nói chiều tối thường hay có những người nào đó ra vào nhà và có lúc còn ăn cả cơm của chúng, ban đầu cô chú nghĩ người dân hay những người trốn cải tạo, hoặc những người ở những tổ chức, hội kín rút vào rừng hoạt động chống chính quyền mới, nhưng có một lần chú nghe người con lớn nhất trong ba người ở nhà lúc đó 8 tuổi có kể, con gặp một bà và hai ba chú ngồi trên bàn nhà mình, còn hai bạn nữa nằm trên nóc mùng con nhìn xuống rồi rủ con ra sân chơi.., nghe vậy cô chú giật mình hơi hoảng và nghĩ tại sao lại ngồi trên bàn với nằm trên nóc mùng??
Là người từng qua chiến trận rồi cả tù tội lưu lạc khắp nơi thì chú cứng rắn lắm, những chuyện “ma tà” chú có nghe nói nhiều nhưng thực lòng khi đó chú không tin lắm, nhưng nghe con nói mấy lần thì nghe có vẻ ma quái khiến chú cũng khá hoang mang..
Một lần mưa liền mấy ngày không đi làm được, cô chú ở nhà, bà cụ ốm bệnh nằm trên căn gác cùng hai đứa nhỏ, chú Th đêm đi bắt ếch, chú bắt được nhiều ếch lắm, chú về rủ thêm cô đi bắt tới gần sáng cô chú bắt được tới gần 2 chục ký đem về nhốt vào thùng ở phía nhà sau, chú lên nhà trước uống một ly rượu, còn cô thì làm ếch để nấu ăn, đang ngồi hút thuốc thì chú thấy cô chạy lên, mặt cô tái xanh, cô lập bập nói với chú; Anh ơi em đang ngồi làm ếch thấy bà từ trên gác đi xuống đứng sau em thò tay bắt ếch sống ăn em quay lại thì thấy đúng là bộ quần áo là của má đang mặc nhưng mặt thì không phải mặt má…
Nghe cô nói vậy chú giật mình chạy vội lên trên gác coi sao, chú lấy cây đèn chai, loại đèn là cái chai đổ dầu hôi phía trong bên trên chế cái ống nhồi cái ruột bấc chứ lúc đó làm gì có điện đóm gì, qua ánh đèn tù mù khói thì chú thấy bà má vợ mình nằm đó ôm hai đứa cháu, khi chú gọi bà thì bà quay lại, chú Th xuýt té khi đó là gương mặt của bà Năm chứ không phải là gương mặt của má vợ chú, bà nhe răng ra cười miệng vẫn ngậm phía đầu con ếch hai cái chân sau nó vẫn thò ra đạp đạp..
Quá hoảng hốt chú tuột tay rớt cả cây đèn may nó không vỡ và cháy chỉ đổ nghiêng và tắt ngấm, vội để cây đèn xuống chú lôi hai đứa nhỏ ra, cô cũng chạy lên lôi bà ra khỏi giường kéo xuống dưới gác xép, mọi người xuống tới nơi, chú Th chạy lên lấy cây đèn xuống mồi lửa lại..lúc này thì chú càng hoảng hơn khi vẫn là má vợ mình và hai đứa con nhỏ, nhưng bà cứ lơ ngơ sao đó, mặt bà dại đờ và cả người cứ run rẩy miệng thì nói lẩm nhẩm lẩm nhẩm, con ếch thì không còn thấy trên miệng bà nữa, nhưng vẫn thấy vết máu mờ mờ và mùi tanh toát ra.
Lần đầu tiên chú Th gặp chuyện lạ như vậy nên chú rất hoang mang và có phần hoảng sợ, chú là người cứng rắn và mắt mũi vẫn còn tinh tường nên khó nói là chú hoảng quá nhìn nhầm, không riêng chú mà cả cô cũng thấy, khi nãy bà má chú là gương mặt người khác…
Cô Th thì không biết bà Năm, nhưng chú Th thì quá biết bà Năm, bà Năm là mẹ của chú B, khi chú mới lên đây làm cùng gia đình chú B thì bà Năm cũng yếu rồi chỉ nằm một chỗ hoặc đi lại nhúc nhắc được tý chút, rồi trong mùa đông năm 78 thì bà cụ đã không gượng nổi nữa, bà đã mất trên căn gác đó và được gia đình đem chôn ở phía ngoài gần vườn trồng tiêu ở cạnh con đường nhỏ đi sang rẫy cà phê và điều. Sau khi gia đình chú B bán rẻ nhà và vườn cho chú và về lại thành phố thì ngôi mộ bà Năm và một đứa nhỏ là con của anh trai chú B, chú này tên là Hai S lúc đó cũng phải đi cải tạo như chú B đã bị cỏ cây rậm rạp che phủ.., chú Th kể khi mất bà cụ Năm này chỉ kêu và gọi tên hai người con trai vẫn cải tạo chưa về..
Dù biết bà Năm nhưng chú Th vẫn phải giả đò gạt đi nói với cô, chắc em nhìn lộn thôi chứ vẫn là má mà, nói cứng với cô vậy cho cô khỏi sợ nhưng chú Th lại hoang mang, đời chú lăn lóc khắp nơi chưa từng bao giờ thấy chuyện gì gọi là lạ lùng như vậy, mặt bà cụ Năm thì chú quá là nhớ rồi nên chú càng hoang mang, nhiều đêm nằm nghĩ chú tự cho rằng mình đã gặp “ma” rồi..
Sau đó thì bà má vợ chú Th quá yếu, một người anh trai vợ chú Th lúc đó ở Bình Chánh cũng không khá giả gì hơn nhưng đứng ra nhận đón bà má về cùng ba đứa con nhỏ của chú Th về lại thành phố, dù có khó khăn nhưng cũng đỡ hơn ở trên rừng rú khổ cực.
Sau khi bà má vợ về thì gia đình chú Th còn lại hai vợ chồng chú cùng hai người con lớn hơn chút, cuộc sống dần đỡ khó khăn hơn trước một chút nhưng nhiều thứ lạ lùng lại xảy ra nhiều lên bắt đầu khi cô em gái vợ của chú Th xuất hiện.
Do vượt biên bị bắt sau khi thả ra thì cô em này lên đó ở cùng vợ chồng chú Th vì nhà cửa tiền bạc chẳng còn gì bán hết gom tiền vàng trốn đi, bị bắt lại thì trắng tay mất hết.
Lúc đó vào tầm năm 87-88 gì đó khi cô em vợ lên ở thì chú Th phải cơi thêm một gian phía sau cho rộng ra sau khi sửa xong chỗ ở thì cô em này lại biến mất đi đâu đó mà không ở lại lúc này cô chú đón về nhà lại một đứa con nhỏ nhất do cô quá nhớ nó, đứa em này là con gái và xinh xắn nhất nhà (giờ đang sinh sống và làm việc ở quận 3).
Rồi hơn năm sau cô em gái vợ chú lại mò về tơ tướp tả tơi, nghe nói lại vượt biên và bị bắt lại tiếp, lúc đó thì cô chú Th cũng lạ vì không hiểu cô em này chẳng có tiền bạc thì vượt biên bằng cách gì..
Khi quay về thì cô em này tên là H lại ở căn phòng sau nhà cùng cô con gái lớn và cô con gái út chú Th lúc đó đang ở, căn phòng đó trước cô chú cơi ra cho cô em ở.
Ngay hôm đầu cô H đó về thì cô chú Th đã thấy cô em này có gì đó khác lạ, tính nết cô H đó thay đổi nhiều không còn như xưa cô hay kêu mệt và nằm lì trong phòng, khi mọi người không ở nhà chỉ có cô con gái út thì cô H này cứ loay hoay lục lạo khắp nơi mặt mũi dáng điệu lấm lét lắm.
Sau khi cô H về được chừng tháng hơn tháng thì một hôm trời mưa to, điện cúp, khi đó có điện rồi tuy tối và cắt cúp thường xuyên, mỗi nhà chỉ có một bóng đèn thôi, cô cùng mấy đứa nhỏ ăn cơm xong đang nằm nhà sau, mình chú Th ngồi uống nước nhà trước hóng gió bỗng dưng trong bóng đèn tù mù một bà già lòng khòng như bất chợt mọc lên giữa nhà, bà già chắp tay sau lưng bước thẳng tới chỗ chú Th đang nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế cất giọng lào khào nói; trả vàng lại cho tao, biểu nó trả vàng lại cho tao..
Rất bất ngờ và như có luồng gió lạnh thổi vào người chú Th xuýt trượt rớt xuống ghế chú vội vùng dậy thì bà già đó chớp mắt đi thẳng vào nhà trong như một cơn gió mà không có tiếng động nào, chú Th vội vùng dậy xách cây đèn chạy vào trong nhà tìm xem thì loay hoay mãi chẳng thấy ai, hỏi cô và mấy đứa nhỏ với cô H ai cũng nói ko thấy ai cả.
Hoang mang vì chú Th nhớ lại, bao năm rồi nhưng giọng nói của cái bóng bà cụ kia đúng là tiếng bà Năm tuy chú không thấy mặt nhưng giọng nói thì chú chắc chắn rằng đúng là bà Năm Chi không thể lẫn đâu được…nhưng sao bà Năm lại đòi chú vàng? Vàng ở đâu, chú có nợ vàng bà đâu???
Vài đêm sau tới lượt cô Th, đêm đang ngủ bất chợt cô hét ầm lên giãy đạp muốn rớt xuống khỏi giường, cô ôm chặt lấy chú và nói ; Anh ơi, em mơ thấy có bà già nào vào doạ móc mắt em và đòi vàng..
Vàng nào cơ chứ??? Chú Th khá hoảng hốt và lo lắng khi nghe cô nói tới bị đòi vàng giống như chú từng bị.
Bắt đầu từ đó cứ vài hôm cô chú lại bị ngủ mê bị “dựng giường” có lần hai người còn ngã cả xuống đất.
Chú mơ thấy bà Năm cùng hai đứa trẻ và hai ba người đàn ông rách rưới gầy gò xông vào nhà dựng cổ cô chú dậy đòi vàng bạc gì đó.
Có lúc thì chú nói bà Năm ơi các anh chị bán đất, vườn nhà này cho con con đã trả đủ tiền rồi sao giờ bà Năm còn đòi con chi nữa?? Nhưng bà Năm trợn mắt hét lên nó ăn cắp vàng của tao, trả lại cho tao, không thì tụi bay đừng hòng ở đây!!!
Lạ là khá nhiều lần cô và chú cùng mơ thấy giấc mơ bị đòi vàng như vậy mà ko rõ ngọn nguồn ra sao cả.
Trong những lần mơ gặp ác mộng thì có một lần chú Th gặp một giấc mơ rất kinh khủng, đầu tiên là những tiếng động lộc cộc lục cục phát ra, rồi những khúc xương trên trần nhà gác chỗ phòng cô chú ngủ cứ rơi xuống từ từ thành một bà già, dáng điệu như bà Năm đứng lom khom dòm chú và miệng gầm gừ gì đó..
Lúc này thì cô H em vợ kia đã có những dấu hiệu không bình thường, cô thường không ngủ ngon giấc thỉnh thoảng lại la hét và nhất định không bước chân lên gác trên nhà, cô H này có lần kể cô mơ thấy có hai ba đứa trẻ nhỏ cứ bu lấy cô leo lên cổ cô và bóp cổ cô hoặc hét vào tai cô khiến cô hoảng sợ.
Một hôm buổi trưa, chú Th nằm nghỉ ở cái giường phía phòng trong đang nằm ngủ chú Th chợt thấy như có ai lay vào người mình, mở mắt ra chú thấy một bóng người lờ mờ đứng ngay trước giường chú, người này cao gầy mặc một bộ đồ lính rằn ri rách nát và ướt sũng nước, sau khi nhìn chú một hồi thì người này bắt đầu đi quanh giường chú nằm, dù cái giường kê sát góc tường, người này cứ đi quanh và như nhìn chú chằm chằm dù chú không thấy rõ mặt, không nói năng gì khi nhìn xuống phía dưới thì chú Th thấy người này như bị mất một chân, nhưng vẫn có vẻ đi như bình thường..
Sợ toát mồ hôi và cứng cả người mãi lúc sau chú Th mới kêu được và vùng dậy chạy ra ngoài nhà.
Sau đó ít lâu cô Th kể cho chú nghe một buổi chú đi vắng, lúc đó cơm tối xong cô nằm ở phòng nhà trên, tụi nhỏ học bài phía nhà dưới, cô đứng dậy đi xuống coi chị em chúng học bài sao, vừa đi ngang qua căn bếp chỗ nấu nướng ở ngăn giữa nhà, cô bất chợt giật mình điếng người có hai đứa trẻ nhỏ nhỏ và một người đàn ông đang như cắm mặt vào ăn nồi cơm ăn thừa của nhà cô vừa ăn xong lúc chập tối.., quá bất ngờ và sợ hãi cô Th hét ầm lên và chạy vội vào phòng sau nơi lũ trẻ đang học, cô chỉ ú ớ chứ không nói được gì, mãi sau đủ tỉnh táo thì cô mới nói với lũ nhỏ là cô vừa nhìn thấy con rắn, và nó bò ra ngoài rồi..cô phải nói vậy cho tụi nhỏ khỏi sợ.
Thời gian này, có một lần khi chú mướn người về phát cỏ cây, san đất ra tính trồng thêm tiêu, trong lúc san đất vườn tình cờ chiếc máy gạt đất ủi lên một bộ xương người phía sát con đường sang vườn điều và cà phê, chú Th hốt hoảng và nghĩ rằng đã gạt trúng mả của bà Năm xưa, nhưng lạ một điều là bộ xương này thì có vẻ đúng là bà Năm nhưng sao hơi khác, bộ xương vẫn còn nhiều lọn tóc bạc nhưng xương xếp lộn xộn như kiểu ai đó đã gom lại một đống thì đúng hơn là được chôn cất, khi khâm liệm và chôn cất bà Năm thì chú Th còn nhớ là mọi người lấy cái giát giường bà nằm cùng vài miếng gỗ ghép lại như cái quan tài và lấy mền quấn xác bà lại cẩn thận, nhưng bộ xương này khác.., hay là có một bà cụ nào đó được chôn trước ở đây, nhưng bộ xương này vẫn còn có vẻ mới chứ không phải từ quá lâu trước những năm bảy mấy khi bà Năm mất.
Chú Th đã cẩn thận mang bộ xương lên mua cái quách xếp vào cẩn thận và đưa ra phía sát bờ suối phía cuối vườn giáp bờ rừng đào hố chôn cất cẩn thận, có thắp hương và đốt mã, chú chỉ biết khấn; con vô tình gạt đất làm vườn thấy cụ nằm ở đây, không biết danh tính để làm mộ bia xin dời cụ ra đây lập mộ cẩn thận nếu sau có con cháu tới tìm thì con sẽ chỉ….
Sau đó thời gian thì cô em vợ tên H phát điên, cô này thường hét lên mỗi khi đêm về, ôm mặt co rúm vào góc phòng, miệng liên tục kêu xin gì đó rồi cô kêu đau người, ai gỏi gì cũng chỉ kêu đau lắm thôi chứ cũng không biết đau cái gì chỗ nào cả.
Sau rồi cô gái này bỏ nhà đi lang thang, ban đầu mọi người còn đi tìm, nhưng cứ tìm về đc ít bữa cô lại đi…rồi cô đi biệt hẳn, cô chú Th đã đi tìm nhiều nơi hỏi nhiều người mà không ai gặp.
Sau này có người quen chú nói hình như có gặp cô H đi lang thang rồi bị xe tải chở gỗ cán tận chợ Hoà Thành gần Cư Ê Nun…người dân và chính quyền địa phương đã đem cái xác nát bấy đi chôn rồi.
Sau đó khá lâu, có một đêm cô bé con út chú Th giờ làm việc ở quận 3 đó, bỗng nửa đêm đang ngủ chợt vùng dậy lay mẹ và nói bằng giọng của cô H, chị Tư ơi, (cô Th là thứ tư trong nhà) chị còn tiền vàng không cho em để em vượt biên qua bển sống với, ở đây cực quá em không chịu được, người ta đánh em…dù bất ngờ và rất sợ hãi nhưng cô vội gọi chú Th, chú Th chạy vào hỏi cô con gái; ai vậy? Thì cô bé này trả lời em nè anh Tư, em là H nè…, cô chú vội hỏi H hả, em chết rồi sao, anh giết em hay đánh em vậy?
Lúc này cái “vong” nhập cô con gái út nói: Anh chị dọn phòng cho em ở hồi đó, em nhặt được gói vàng của bà Năm giấu hồi xưa, em lấy rồi đi vượt biên lần nữa không được mất hết, lần sau về có lần em nghe anh có nói chuyện bà Năm xưa mất chôn hình như có chôn ít vàng theo vậy là đem tìm rồi đào cốt lên tìm vàng lấy được cái bông tai bà ngậm trong miệng em lại đi tiếp nhưng vẫn không được bị người ta gạt hết rồi..
Cô chú chỉ biết ôm mặt kêu trời.
Sau đó thì cô gái út còn bị “nhập” thêm một vài lần, chỉ kêu đau kêu đói, xin ăn và xin uống nhưng vẫn không quên xin tiền vàng..
Thấy con vậy chú Th quyết định đi nhờ thầy cúng bái gì đó, ông thầy cho mấy lá bùa và khuyên nên chuyển cô gái út đi không nên ở nơi đó, vì nơi đó không chỉ có riêng cô H mà còn rất nhiều “vong” có hai ông bà già, mấy người lính, và rất nhiều con nít nữa, chú thấy lạ là chỉ đến nhờ ông thầy và chưa kể chuyện gì về mảnh đất đó cả, chẳng hiểu sao ông thầy đó biết..
Thời gian sau lúc đó đã khá hơn nhiều rồi nên chú Th bỏ ngôi nhà chú chuyển nhà ra ngoài ở chỉ để nhà đó như nhà coi vườn, và cô chú gửi cô con gái út về Sài Gòn ở và học với người em của cô lúc đó làm buôn bán thuốc tây ở Kỳ Đồng.
Rất lâu sau thì có một lần một người chị gái chú B, là người anh chiến hữu kết nghĩa của chú Th từ Mỹ về thăm có ghé lên nơi cũ tìm chú Th, qua câu chuyện thì chú Th được biết, chú B đã ra tù sau gần 10 năm cải tạo, chú B đã qua Mỹ định cư theo diện HO..người anh hai của chú B cũng bị đi cải tạo đã vượt ngục không thành và bị chết vì đuối nước, mộ chôn ở một trại cải tạo phía Bắc nhưng cũng đã bị thất lạc không tìm được…
Sau đó chị đã thuê người đào bới tìm mộ bà cụ Năm và người cháu năm xưa, đào cả khu vực rộng nhưng vẫn không thấy, lúc đó chú Th mới thú thật là đã từng đào thấy mộ bà cụ và đem lập mộ mới phía cuối rẫy cà phê, lúc đó chú Th mới tin rằng bộ xương mà máy gạt trúng đúng là của bà cụ Năm, và cô H đã lén đào lên để tìm vàng rồi chôn lấp lại vội vàng nên mới lộn xộn vậy…
Quỳ trước ngôi mộ và trước mặt bà chị chú B, chú Th đã kể lại tất cả câu chuyện và xin bà và chị cùng gia đình ân nhân tha thứ cho người em vợ của chú..
Sau đó thì ngôi nhà đó bỏ không, mọi người chỉ vào đó khi đi rẫy hoặc thu hoạch hoa màu, người làm chỉ ở đó tới xế bóng là ra về chứ chẳng ai dám ở lại đó ban đêm.
…
Tôi đã đến tận ngôi nhà đó vào trong xem xét ngắm nghía và cùng anh em ngủ lại hai đêm, không gặp hiện tượng gì chỉ nóng vã mồ hôi không ngủ nổi vì không có điện..
Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo âm u giữa rừng rẫy, nghĩ về câu chuyện cô chú Th kể lại thấy buồn…
Buồn cho một thời loạn lạc.
Buồn cho những phận người.
Buồn cho những đau khổ hôm qua đã chìm vào quá khứ.
Mong sao cho những chuyện như thế này đừng xảy ra nữa.