Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHAP 112:

 

Tháng rồi tôi bận quá, công việc nhiều liên miên chẳng có thời gian mà hầu chuyện bà con, nay được giải lao tý xin hầu chuyện bà con.

Đời tôi vất vả, nghèo nàn tẻ nhạt, quanh năm chỉ có đi cung cúc như ngựa thồ hàng, chẳng được đi những nơi phố xá sang chảnh, ngắm cảnh đẹp…nên chẳng biết kể gì, chỉ ăn mày dĩ vãng chuyện cũ ngày xưa.

Mấy bữa trước một chị từ Thái qua viếng đám hiếu, gặp tôi chị ôm tôi khóc cười nói đủ chuyện rồi như sực nhớ ra điều gì chị vội nói, cậu còn nhớ cái cây mít cậu trồng không, nó vẫn còn sống, quả nhiều lắm…

Rồi chị móc điện thoại tìm ảnh nó cho tôi xem.

Nghe chị nói tôi ú ớ loát mãi cái gáo dừa khô trên hai vai mà không nhớ nổi chị nói cái cây mít nào của tôi trồng ngày xưa nữa.

Nhờ chị nói ra tôi mới nhớ cái cây mít khốn khổ của tôi ngày xưa.

 

Ngày đó tôi ở Surin, ngày ngày vào trong Thaket, Phum Pon chở trái cây ra Yai Ngao bên lộ 24, con lộ xuyên ngang từ Sisaket xuyên qua Surin sang Buriram, đứng ở đó nhìn thấy dãy Kulen Campuchia, phía bên kia là Samraong nơi trước kia tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị chăn bò thuê, với những ngày tháng sống trong nhung lụa cứt bò và cỏ khô cùng bụi mù mịt và nắng như thiêu.

Ở cái nơi đó thật lạ, bên này biên giới thì triền thoai thoải cây thưa, bạt ngàn mênh mông là rừng trái cây hoặc cao su, nhưng thổ nhưỡng và địa hình dễ chịu hơn nhiều bên Cam, cây cối xanh tươi hơn, rạch suối nhiều hơn và nước trong vắt, khung cảnh nhiều nơi rất thanh bình và đẹp.., bên kia dãy Kulen thì nó trái ngược gần như hoàn toàn, thậm chí trái cây nó cũng khác nữa, từ trái cây rừng cho tới trái cây trồng đều ngon hơn bên Cam.

Ở Thái nơi đó lần đầu tiên tôi được thấy trái mít mà bổ ra ruột nó có màu hồng đỏ, có trái còn đỏ như màu quả đu đủ, quả đu đủ mơi kinh bà con ạ, nó to khủng khiếp, có những quả mình tôi ôm khệ nệ, vỏ xanh nhưng bổ ra ruột đỏ hoặc vàng, hột rất ít cùi dày và ngọt.

Ở Cam tôi sốt rét tụt tới hơn 10kg mà sang Thái tăng lại lên mười mấy ký chỉ nhờ vào hoa quả, khí hậu.

 

Ăn gạo của họ rất ngon, thời tiết cũng không quá nóng như Cam, có những vườn trái cây chạy dài hút tầm mắt, xanh mướt và thẳng tắp, người Pháp xưa quy hoạch nơi đó thật đáng nể, phía Cam cũng có bàn tay của họ với những đồn điền cao su mênh mông, những khu dinh thự cũ ngày xưa người Pháp ở rất to rộng và mốc meo rêu phong cổ kính âm u giữa rừng ban ngày đi qua thôi nhìn cũng thấy nổi da gà vì sự hoang lạnh của nó giữa mênh mông vắng vẻ u tịch, tôi từng ở những ngôi biệt thự đó, ban đêm phê lắm bà con ạ, gió lùa ù ù tứ phía, tắc kè kêu rồi thú rừng lục cục suốt, tôi thì không có “căn” nên không biết hàng xóm xung quanh có đông không nữa, vài ba anh em nằm đó thấy tối nó khó ngủ vô cùng, tầng hầm kín đáo hơn nhưng rắn độc nhiều, chỉ sợ các anh ấy đớp trộm, có những căn phòng còn cả nguyên cái giường sắt han gỉ, dưới gara xe còn cả những cái lốp xe cũ nữa, rồi đồ bếp nhiều thứ còn khá đẹp…

Gần đây thì ở Việt Nam tôi mới thấy loại xoài quả to đùng mà người bán nói là xoài Úc iếc gì đó, còn ở đó tôi đã thấy từ ngày đó những quả xoài khổng lồ rồi, những quả xoài mà nếu chỉ xem qua ảnh chụp chắc khi đó tôi không tin nổi vì nó to quá, tôi từng thấy một cậu bé chừng 15-16 tuổi vác một quả xoài, nói thật là nó to cỡ cái bình nước 21 lít mà hay cắm ở mấy cây nước vậy, tôi đứng há hốc mỏ nhìn cậu nhóc đó và quả xoài, rồi lần mò tới tận cái cây xoài có loại trái khủng đó xem sao, cứ nghĩ chắc cây nó to lắm cao lắm, thực tế thì nó bình thường, thậm chí có cây chỉ cao độ 3-4 mét, lá rất to..

 

Ở Thái có hai loại mít mà tôi thích và hay gặp lúc đó một là loại mít quả to đùng, ruột có màu đỏ, một là loại quả lít nhít lí nhí có khi chỉ nhỉnh hơn cái chén ăn cơm tý xíu, chín mùi rất thơm, tách cái vỏ ra cầm cái cuống lôi cái là bao nhiêu múi nó dính chi chít ở cái cùi, múi nhiều lắm mỗi tội hạt hơi to một xíu thôi, ăn rất ngọt.

Tôi cứ tỉ mẩn loanh quanh ước ao giá mang được một cây về trồng ở vườn nhà..

Rồi loanh quanh tôi cũng kiếm được cây con.

Lúc đó vào xem họ trồng mới biết là cây đó phần đa họ triết giống hay lai tạo gì đó sẵn ở ngoài vườn ươm, rồi cây cao tầm ngang ngực mới mang đi trồng, tôi xin được hai cây mít còi còi, anh Khổ xin được hai cây xoài, hai anh em hý hửng tha về tìm đất trồng.

Người ta thì trồng cây cảnh bon sai hay hoa hoét cho đẹp, mấy anh em tôi thì loanh quanh trồng mít trồng xoài với nhau, lúc đó thì thấy cây có trái ngon thì cạy cục xin họ đem về chỗ ở trồng, chứ làm gì có tấc đất nào mái nhà nào là của mình đâu, trồng thôi chứ chả nghĩ có còn sống mà được ăn trái của nó không nữa…mà đúng là vậy, cho tới tận giờ nghe chị Chắt Tha nói mấy cây đó vẫn còn và ra quả nhiều lắm, tôi thì chưa được ăn, nhưng có khi vẫn còn cơ hội được ăn, còn anh Khổ thì mãi mãi chẳng còn cơ hội được ăn trái nữa.

Anh Khổ mất sau đó hơn năm..

 

Kể tới nơi đó với những cái cây chúng tôi trồng sau cây xăng ngoài đường 24 đó thì không thể không nhắc tới các anh như anh Khổ, anh Quân già, anh Nam Diễm my, anh Ba Lượng, chị Chắt, chị Rít, anh Tuỵ, thằng Già làng…những chiến hữu khốn khổ của tôi thời đó, giờ người đỏ ngực người đã cỏ xanh…

Ngày ở Sisophon thì tôi và anh Khổ ở gần nhau, do khác đơn vị và nhiều điều tế nhị trong công tác nên chúng tôi chỉ biết tên biệt danh của nhau chứ nói thật lòng tôi không biết hết tên thật của các anh cũng như quê quán, anh Khổ lại càng đặc biệt, những anh khác thì nghe giọng nói tôi đoán đoán được quê các anh, còn anh Khổ thì tôi thua, vì anh nói được cả giọng ba miền, ngoại ngữ thì anh nói cả Cam Lào Thái lẫn Trung rồi Nga nữa..lúc anh nói tiếng Nam, khi anh chửi tiếng Bắc, nhậu say thì kể chuyện tiếu lâm giọng Trung, chả biết đường nào mà lần nữa.

Tên thật anh thì không phải là Khổ, cái tên Khổ là do chú Tư đặt, lạ cái là tôi và chú Tư đặt cho ai biệt danh thì gần như trăm phần trăm là chết tên luôn, có nhiều anh em tới tận giờ vẫn bị gọi theo biệt danh, mà nhiều cái biệt danh nghe thum thủm lắm, như Mũ nồi ( bãi cứt trâu) Chum tương ( vì tội ỉa vào chum tương) rồi i lích cóc chết ( ilics với cosagin là tên những loại giày sĩ quan quân đội của Liên Xô xưa, đi giày chân thối quá nên đặt i lích cóc chết)…

Anh Khổ thì thấp nhỏ, đã nhỏ con rồi gương mặt anh lúc nào cũng nhăn nhó rầu rĩ như quả táo héo, anh rất chịu khó lọ mọ suốt ngày, loay hoay làm gì đó luôn chân luôn tay, lúc nào cũng thấy tất bật, anh sống tình cảm rất thương anh em và tận tuỵ với công việc, ngoài những đức tính đó ra anh còn là một con người rất thông minh và giỏi, đằng sau vẻ quê mùa lam lũ khổ sở là một con người hoàn toàn khác, khi đụng chuyện cần tác chiến nhanh thì anh làm tôi bất ngờ sửng sốt luôn, nói thật lòng là mới đầu, xin lỗi vong linh anh, tôi có chút coi thường anh, tôi thường nghĩ, tướng cha này cứ như nhọ đít (anh nuôi) cấp đại đội, nhìn nhom nhem lọ mọ thế kia có gì ko biết xoay sở ra sao.

 

Nhưng rồi…

Lần đó chúng tôi ở gần phum Karanh, cái phum này tên đủ và đúng của nó là Anluonh Karanh, các anh lớp trước đặt cho nó nhiều tên như phum bao bố, vì trên bản đồ trông nó giống cái bao tải, hay phum cà có..

Lúc đó chúng tôi ở Tà ông, gần phum Bà lăng ven đường 6.

Địa bàn công việc thì trùm cả cái phum Karanh đó ra mãi tận gần Biển Hồ.

Nói tới cái phum này chắc chắn nhiều bác cựu binh còn nhớ nó, vì nó có hai điểm đáng nhớ là ngày trước lũ tàn quân rêu rao nơi đó là Củ Chi của quân polpot, căn cứ địa dưới lòng đất, hai là nó rất rộng và dài, tôi đã đi hết đất nước Cam, chui rúc khắp xó xỉnh làng mạc rừng rú và phải thừa nhận rằng cái phum đó là cái phum rộng nhất mà tôi biết, nó kéo dài từ địa phận KampongThom sang tới Xiemriep ra tận mép Biển Hồ, địa hình địa vật thì đa dạng từ rừng hoang, núi thấp tới rừng thông rồi vùng đầm lầy rừng ngập nước lẫn kênh rạch như miền Tây Việt Nam…dân thì thôi rồi, đủ thành phần và vô cùng phức tạp, ngày là dân đêm là giặc là điển hình ở đây, đau đầu và nguy hiểm luôn rình rập.

Khi rút từ Sisophon qua đó thì tôi và anh Khổ đã có tý kỷ niệm với nhau.

Vụ đó khá mắc cười, số là khi chúng tôi sắp rút đi tầm tháng, thì rất hay bị một “nhà xe” khác chèn ép và kiếm cớ gây sự, nhiều lần cúp đầu cái siêu xe rôn roi chết toi mắc dịch của chúng tôi cho xe khác của họ qua chạy trước bắt khách, ban đầu chúng tôi kệ vì đi làm ăn kiếm tiền kiếm sống hơi đâu mà kiếm chuyện làm gì.., sau họ được nước chèn ép ghê hơn, một lần ngay đầu cầu sắt họ cúp đầu xe và kiếm mối kiếm chuyện oánh tôi và thằng Thắng, giận run người nhưng chú Tư cấm không được manh động nên anh em tôi đành nhịn, hôm đó chính thằng chủ xe đã nắm cổ áo và tát đá tôi hai cái.

Vừa tức vừa thấy ngợ ngợ thằng chủ xe này sao mặt quen quen, đêm về nghĩ mãi mới ra hoá ra thằng Kít, nó là thằng lính pốt ra hàng và sau vào làm chính quyền xã của bạn hẳn hoi, làm cảnh sát suốt ngày không lo an ninh chỉ nhăm nhăm đi bắt dân đánh bạc rồi phạt tiền, xong chính nó lại đứng ra bảo kê và tổ chức cho dân đánh bạc, đá gà lung tung cả, sau lộng hành bố láo quá nên bị cho nghỉ ( sau thằng này bị anh Rang Si tiêu diệt vì tội ném lựu đạn vào đơn vị lính bạn).

Trước hôm đi KampongThom một hai hôm thì anh Khổ với anh Hai Được ghé qua chỗ chúng tôi để mai mốt đi cùng, buổi tối cơm no rượu say rồi chú Tư khề khà bảo chúng tôi, thế nào, mấy đứa tụi bay đi chia tay tình yêu tình báo gì chưa, mai mốt đi rồi có ân oán gì thì “dứt” thôi..rồi chú cười khề khề nhìn tôi nháy mắt..

A chắc chú bật đèn xanh cho tôi tính sổ mấy thằng hay bố láo chặn xe oánh bọn tôi đây..

Nghĩ vậy tôi quay qua rủ Thắng với anh Ba, anh em mình qua chỗ thằng Kít dã cho nó trận đi.

Mấy anh hưởng ứng ngay, anh Khổ cũng lon ton chạy theo cho tao đi với, tôi bảo thôi anh về ngủ đi, tụi nó bự con lắm nó oánh anh là hỏng người luôn đấy.

 

Anh Khổ vẫn xách đèn chạy theo.

Đúng ra tôi vẫn cay vì vụ nó oánh anh em tôi và đập siêu xe nhưng sợ chú Tư nên đành ngậm đắng nuốt luôn, ngày đó thì chưa có thầy Minh Tuệ nên tôi chưa có khái niệm từ bi của thầy Tuệ là anh có đánh con con cũng chúc anh hạnh phúc, hay hỏi anh đánh con có đau tay không..lúc đó tôi bẩn tính thù dai, sân si, hèn mọn ngang ngửa với thái minh, từ lùn hay chân quang bây giờ, nên tôi vẫn canh me thằng này chờ cơ hội “dứt”.

Nhà nó thì đông anh em lính lác tụ tập ăn nhậu mỗi khi chiều về, nhưng chúng tôi chỉ có 4 người, anh Khổ thì nhỏ con nên chỉ tính là 3 người rưỡi, vẫn chơi, mình tôi cũng dám chơi luôn.

Ra tới nhà nó thì thấy trong nhà đang túm tụm nhậu nhẹt nó thì đang đánh thằng con ngoài sân, nhìn lại càng sôi máu, anh em tôi ập ngay vào, anh Ba chỉ tay bắt cả lũ ngồi im vén áo để lộ hai cây UZi đeo hai bên sườn nói, tụi mày thích chơi tay không hay chơi đồ chơi chơi gì cũng được, lũ đàn em xanh mặt ngồi yên, tôi túm thằng Kít nói, tao với mày phải tay không, nay mày không chơi tao cũng đập mày thấy mụ, thua tao cũng chơi.

Thằng này to con và cao nhìn thân pháp nó tôi biết nó cũng không phải vừa nên xác định là có khi bị nó dã cho nhừ luôn, nhưng nhừ thì lần sau tôi còn quay lại lại tìm nó chơi tiếp.

Nghĩ vậy là tôi bay vào phang liền túi bụi, hai thằng đang đánh nhau thì có một thằng đàn em nó từ ngoài bãi xe chạy vào, tôi bất ngờ với thằng này vì chỉ có tôi với thằng Kít ngoài sân, đâu ra thằng này nữa nhìn nó cũng to con không kém thằng Kít, nhưng vút cái một bóng đen nhỏ thó bay từ cửa ra, lúc đó tôi không nghĩ là anh Khổ mà tôi nghĩ thêm thằng nữa ra rồi chả nhẽ mình phải cân ba, ai dè anh Khổ bay ra, thân pháp nhanh lẹ vô cùng, đòn thế lạ mắt chỉ trong dăm nốt nhạc tôi thấy thằng đàn em kia đổ như cây chuối, không ngờ anh Khổ nhanh và hay đến vậy, sau này tôi mới biết anh Khổ dùng thứ võ mà người Nùng bên Lào hay dùng họ gọi là võ mèo, đánh cận chiến cho những người nhỏ bé yếu thế hơn.

Tôi chăm sóc thằng Kít một trận cẩn thận, oánh gọi là không kịp đếm, 5-10-15…luôn, tới khi nó bò lê bò lết xin tha tôi mới dừng tay, từ sau vụ đó nó hết oai, mặt mũi đen xì tím bầm như con gấu trúc, hết cưỡi xe jeep cởi trần trùng trục khoe ba cái hình xăm xấu như con nít vẽ bậy nữa.

Chú Tư có lần bảo, đủ mẻ cái thằng này nó tính làm ông trời con hay sao, má mày, chưa giàu đã bẻ **** làm then cửa hả.

 

Sau vụ tôi tẩn nó chú Tư biết chú chỉ cười cười chả nói gì, còn tôi thì thấy nể anh Khổ hơn và thầm trách mình đã nhìn lầm anh, đánh giá lầm anh, đúng là tuổi trẻ như tấm chiếu mới..

Lần sau thì anh khiến tôi tâm phục khẩu phục hẳn.

Hôm đó chúng tôi đi công việc qua phum Karanh, cái phum căn cứ địa của pot, tôi cùng anh Khổ, anh Sa với anh lái xe tên là Muôi hay là Môn lâu quá rồi tôi quên, đi một chiếc xe jeep cao, khi đi qua cầu gỗ gần rừng thông, ở đó nhiều cây thông lắm và người dân vẫn lấy nhựa bán, thấy mấy người lấy nhựa thông thì anh Sa có quen nên có chào hỏi mấy câu, khi vào xã thì bên bạn cũng đông, họp hành tý ngọ với nhau xong thì bên xã mời mấy anh em gắp rót, ăn uống được một lúc thì anh Khổ bắt đầu lè nhè cà lồng cà mèn, tôi thấy lạ lạ vì anh Khổ là người uống rượu mà từ lúc tôi biết anh tới giờ thì thấy “đô” anh Khổ rất cao, gọi là xui lắm mới say mà sao hôm nay có tý rượu anh đã lè nhè rồi đòi về sớm.

Anh em ngồi thêm lúc nữa còn anh Khổ chân nam đá chân chiêu đòi ra xe nằm dù lúc đó trời nắng nóng lắm, lúc sau chúng tôi ra thì anh tài xế bảo anh Khổ lên ngồi ghế trước, vì ghế trước nó mềm êm hơn, anh Khổ vừa chửi bới vừa khạc nhổ và nói thôi tao ngồi sau đây ngồi trước tao té thằng nào giữ tao, rồi anh kiếm chuyện cãi lộn với anh Hai Được vì anh Hai Được xin đi nhờ xe về, anh Khổ cứ lè nhè lôi chuyện ngày xửa ngày xưa ở đâu ra chửi anh Được rồi đuổi không cho anh Được đi về cùng, mày biến đi mai mốt mày về sau, tao ko thích ngồi với mày…, khiến anh Được tức chảy nước mắt, can ngăn mãi không được tôi nháy mắt bảo anh Muôi lái xe chạy đi không hai ông đánh nhau tới nơi rồi.

 

Lúc về anh Khổ ngồi bệt ở sàn sau xe jeep chỗ cái giá súng đại liên đã cưa bỏ kê miếng ván bẩn thỉu toàn đất đỏ, tôi bảo anh ngồi lên ghế bên thành xe đi chứ ngồi dưới đó dơ lắm, anh Khổ miệng thì chửi bới om sòm nhưng tay anh móc cây súng K59 ra cầm, mắt anh nhìn tôi rồi đá sang hai bên, nhìn đôi mắt anh tôi biết anh không hề say chút nào, và tôi hiểu ngay mọi chuyện.

Tôi vờ tháo cây súng AK của anh Muôi rồi khen cây AK dòng M này tốt, tôi mở sẵn cúc áo ngực cho dễ rút cây col 45 ly tôi luôn đeo ở nách trái, tay tôi lần tay mở khoá hộp tiếp đạn súng và kiểm tra, cây súng chỉ có đúng ba viên đạn, anh Khổ kín đáo đá mắt vào cái túi mìn của anh vứt cạnh, tôi nhanh chóng lần tay mở khoá và lấy chỗ đạn anh Khổ cất trong túi ra lắp đầy băng tiếp đạn, qua cái gương nhỏ chiếu hậu tôi kín đáo liếc thấy anh tài xế có vẻ kín đáo quan sát hành động phía sau của tôi, tôi lờ mờ hiểu mọi chuyện, tôi vội tháo cây col45 của tôi đưa cho anh Khổ cầm đưa cả hai hộp tiếp đạn dài tôi hàn thêm nên chứa gần 20 viên đạn một hộp, tôi thận trọng quan sát phía trước, anh Khổ ngồi bệt bên dưới nằm im thỉnh thoảng miệng vẫn gào thét chửi bới nhưng mắt anh ráo hoảnh tỉnh rụi quan sát con đường phía sau xe sau lớp bụi đỏ mù mịt, anh Khổ khẽ vẫy tay cho tôi cúi xuống vờ đỡ anh, đôi tay anh Khổ toàn đất đỏ ở sàn xe anh xoa thẳng lên mặt và cổ với đầu tôi, hiểu ý anh tôi lấy đất xoa lên đầu và mặt và vờ càu nhàu, trời anh làm em dơ hết rồi này…

 

Tới đầu rừng thông thì linh cảm tôi bắt đầu bất an và căng thẳng, vờ lim dim mắt nhưng tôi vẫn quan sát kỹ con đường phía trước, anh Khổ ngồi dưới thỉnh thoảng lại cấu vào chân tôi anh sợ tôi mất tập trung, khu vực này hai bên đường khá rậm nên tôi phải ghểnh hẳn đầu lên quan sát, vừa thấy một cành thông tươi khá to vứt bên đường thì tôi thấy người tài xế đạp thắng gấp và buông xe bay xuống dưới đường, anh Sa rất nhanh bay sang vồ tay lái miệng anh kêu coi chừng cúi xuống..anh Sa chưa nói hết câu thì tôi đã nghe một loạt AK cùng những tiếng rít của đạn nghe vút vút qua đầu, rồi ùm một phát cái xe lao xiên qua trái vào bụi cây ô rô dại đầy gai, một thằng cởi trần quấn sà rông tay cầm khẩu AK nhảy vọt lên tránh cái xe, tôi vừa bay khỏi xe tới gần bên nó nhưng rất may là có chuẩn bị trước nên tôi chủ động hơn, người vẫn mắc trên bụi cây nhưng tay tôi vẫn kịp nháy cò hai lần liên tục, ba viên găm trúng ngực và mặt tên đó nó vừa kêu rống lên vừa giãy đành đạch bỏ súng tay ôm mặt đầy máu.

Anh Sa lăn tròn bên cạnh tôi và đã móc súng ra anh nói A Neam (tên tôi) bình tĩnh coi bên kia đường…

Tôi cố tụt thật nhanh xuống khỏi bụi gai tối tăm cả mặt mày, do bụi gai dày nên tôi lăn trên đó xuống tận phía dưới cách nơi cái xe lao vào tới 5-6 mét, anh Sa móc lựu đạn rút chốt ném liền hai trái, một trái xịt một trái nổ oành rồi nghe tiếng kêu ồ ồ bên đó chắc lũ phục kích dính đòn.

Vừa rơi xuống đất là tôi gào gọi anh Khổ, nhưng ko nghe anh Khổ nói gì, tôi hoảng quá nghĩ có khi anh Khổ “dính” rồi, vừa thương anh Khổ vừa căm mấy thằng phục kích tôi đứng thẳng dậy vừa bắn ghim bên kia đường vừa gọi anh Khổ ơi, bất chợt tôi nghe từng loạt hai phát một vừa K59 vừa col45 rất dứt khoát đĩnh đạc liên tiếp cả chục phát rồi nghe anh Khổ cười ha hả đủ má tụi bay tưởng ăn tao dễ à con..

Khi tôi lao ra mặt đường được thì thấy anh Khổ lồm cồm đứng lên hai tay hai súng vẫn điềm tĩnh nã từng phát một về phía một thằng bỏ chạy vào phía trong rừng thông nhanh như con sóc.

Sau đó thì tôi mới biết ngọn nguồn vụ này.

Anh Khổ phát hiện ra một tên từng là lính trá hàng theo chính quyền mới trong đám nhậu hôm đó vì tên đó anh Khổ từng làm cung nên nhớ, và anh cũng nhận ra tay lái xe tên Muôi của anh Sa kia là quân báo nằm vùng cũ, sau khi nhận tín hiệu từ tên Muôi thì tên kia lặng lẽ quay ra ngoài đi dọn ổ đón chúng tôi, sở dĩ anh Khổ giả say là anh muốn về sớm, chiều muộn về thì nguy hiểm và anh cũng vờ say chửi đuổi anh Hai Được là không muốn cho anh Hai Được đi cùng chúng tôi, anh Hai Được là lục thum chòm min ka (chuyên gia) anh Được thì không phải dân võ biền như chúng tôi nên khả năng đụng chuyện thì anh Được khó mà toàn mạng.

Khi đụng chuyện thì anh Khổ ngồi sau tuột văng xuống đường lăn lông lốc anh nằm im giả chết đợi mấy thằng phục kích chạy tới bắn bồi, chưa kịp bắn thì anh đã khêu ốc thằng đó trước.

Khi đi xe thì anh Khổ quay ra phía sau nháy tôi canh phía trước, vì lũ pot phục kích hay có trò một là ra giữa đường trước đầu xe mà dã B41 hoặc đợi xe qua chạy ra giữa đường phụt B theo xe.

Anh Khổ tính toán thật bén và anh Sa cũng quá mau lẹ tôi ở giữa nhờ các anh mà thoát nạn.

Kết quả vụ đó thì anh em tôi nhậu tại chỗ ba thằng thằng lái xe và một thằng nữa chạy thoát và mấy anh em không ai bị sứt mẻ gì, tôi chỉ bị gai đâm be bét và ê ẩm thằng người, qua vụ đó thì tôi nể anh Khổ thật sự, từ trí đến dũng anh đều có thừa, tác chiến rất mau lẹ và bài bản gọn gàng, phán đoán quan sát, phân tích… của anh cũng hơn người, và biết chấp nhận hy sinh cứu đồng đội.. mọi thứ đó được ẩn dưới một vỏ bọc lù khù lem nhem khiến người đối diện dễ bị hiểu lầm hàng như tôi.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply