Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHAP 113:

 

TIẾP TỤC LAN MAN CHUYỆN CŨ.

 

Chia tay với Sisophon chúng tôi qua Xiemriep bắt đầu một hành trình mới.

Nơi chúng tôi tới lúc đó thì không phải leo núi nhưng lại sông hồ kênh rạch chằng chịt hơn miền Tây của VN, rừng ngập nước mênh mông không lo chết khát và khoái nữa là rất nhiều cá cua, chim thú đủ cả, ở nơi này chúng tôi bắt đầu tập chèo thuyền và bắt cá, cua.

Ban đầu thì vẫn ở đường 6 đoạn giữa từ Kampong Chunang qua Kampong Cham lên Phonompenh, gần ngã ba Santuk rẽ trái ra hướng Biển Hồ, thời gian sau thì chuyển xuống eo Ko chen gần cầu sắt Sack Kandal.

 

Ở cái vùng rừng ngập nước gần Biển Hồ đó khá vui và nhiều kỷ niệm, cá nhiều và bắt cũng dễ, người Cam từ xưa tới giờ có một quy luật rất hay và nhân văn là cá nhỏ hoặc cá quá to hay đang mang trứng trong bụng là họ không bắt thịt, để cho chúng sinh sôi nảy nở hay lớn hơn mới bắt, ở Biển Hồ có những mùa, những thời điểm nước lên chính quyền cấm đánh bắt cá, ai cố tình sẽ bị phạt rất nặng, nhất là dùng kích điện kiểu như ở ta, những lính tuần tra có thể nổ súng bắn hạ nếu phát hiện người dân đánh bắt kiểu tận diệt đó, có lẽ vì vậy nên cá của họ rất nhiều.

Mùa nước lên thì ngập mênh mông khắp nơi cái hồ Tonle rộng ra tới 16-17 ngàn km2, chỗ nào cũng thấy nước và kinh rạch, ở rừng ngập mà chả riêng gì rừng ngập trên cái mảnh đất đó, đặc sản là muỗi, muỗi nhiều kinh khủng và máu chiến, đậu cái là tác chiến ngay không oong đơ, tý ngọ gì hết, muỗi đói mà. Trên bờ thì muỗi dưới sông thì đỉa y như câu hát muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh trong bài vọng cổ gì đó của miền Tây Việt Nam vậy, đỉa thì nhiều và “bé” lắm, tôi từng gặp nhiều con to gần bằng hai ngón tay dài tới hơn 30cm nhìn như con rắn chứ không phải con đỉa nữa, xanh lè, có con còn bơi xong kéo cả đàn đỉa con đằng sau như hàng không mẫu hạm vậy.

Rắn và trăn rất nhiều, nhưng ít rắn độc hơn ở rừng.

Nói đến thú ở đó thì tôi phải nói tới con Nhóc nhách, một chiến hữu của tôi.

 

Một lần ghé qua chợ Chpaum gần khu Nhà cháy bên sông Ba sac tôi thấy một người bán cá có một cái bao tải dứa nhỏ trong đó có một con vật gì đó bé xíu lông ướt mem, chỉ to hơn quả trứng vịt một tý đang nằm run lẩy bẩy, mới nhìn nó tôi tưởng con sóc, thấy nó ngước mắt nhìn tôi như cầu cứu tôi đã gạ mua lại.., hoá ra nó là con rái cá.

Nó vẫn còn quá nhỏ một chân lại bị đau do mắc lưới cá, tôi mang về băng bó cái chân đau cho nó, nó hồi phục rất nhanh, thấy nó tội quá thì tôi mua về nuôi cho khỏi què chân rồi sẽ thả nó, nhưng lạ cái là thả nó cũng không đi, dù loài này là loài thú hoang dã và tôi cũng chưa thấy ai nuôi nó cả, cá thì đầy nên nuôi nó có đáng là bao.

Nuôi tới lúc nó khỏi cái chân đau thì anh Tân bảo, thôi vết thương lành rồi thì mời đồng chí quay về đơn vị cũ chiến đấu tiếp thôi còn gì, ở đây mà ăn vạ bọn tôi à..

Tôi đặt tên nó là Nhóc nhách vì nó bé tý xíu, bộ lông thì dày trông có vẻ to nhưng người bên trong thì chỉ nhỉnh hơn cái trứng vịt tý, nhưng phải nói là loài đó khôn thật bà con ạ, nó ăn mới buồn cười, cho nó mấy con cá con nào nhỏ nó tợp cái nuốt luôn, con cá nào to thì nó tha xuống nước nằm ngửa ra người nó nổi lềnh bềnh hai tay nắm con cá lấy cái ngực làm cái bàn ăn rồi cứ nằm nổi lều bều vậy ăn, anh Chung lùn lần đầu thấy vậy cười lăn lóc bảo, mẹ nhà anh nữa, còn nằm ăn lấy bụng làm bàn ăn như quý cô ăn trên giường nữa, thế khăn ăn muỗng nĩa của ông đâu…

Thả nó cũng chả đi, ngày ngày bì bõm đâu đó trưa hoặc chiều muộn là chạy về với tôi với cái bụng no mòng tròn vo cá cua trong đó, người ướt mem tanh mù mùi cá, nhìn mặt mũi nó dễ thương như con chó, mắt cũng tròn xoe đen láy như mắt chó con, thỉnh thoảng kêu chin chít như chuột, lúc bé nó lũn cũn theo tôi đi khắp nơi, nó khôn và tình cảm như loài chó vậy, nửa đêm đi mò cá tới sáng sớm về người ướt nhem rúc vào người tôi ngủ, thỉnh thoảng còn tha cá to về để giữa nhà nữa… thằng này sinh hoạt khá bừa bãi vô kỷ luật, nó ngủ rất sớm quận tròn như cái nùi giẻ, và dậy lọ mọ từ 1-2 giờ sáng chắc là theo tập tính kiếm mồi của loài này.

Anh Tân thỉnh thoảng qua, gõ gõ vào cái thùng tôn tôi làm phòng ngủ cho nó bảo, ơ thế đồng chí quyết định đảo ngũ đấy à, không về đơn vị à, hay lạc đơn vị??

 

Một hôm anh Tân và anh Ngọ điếc lái xe jeep qua hai anh hý hửng vác xuống một con cá gì đó, thân màu đỏ hồng và vảy rất to đầu như đầu cá chích lại có hai cái râu thò ra, bọn tôi ba chân bốn cẳng chạy ra bu vào coi hỏi anh Tân cá gì vậy anh, anh Tân cười khì khì bảo cá rồng đấy, nãy đi qua Konum tao thấy họ bắt được tao mua về nhậu.., con này đẹp nhỉ, nuôi được không anh? Nó “ẳng” mẹ rồi nuôi gì nữa, tụi mày nuôi thân còn đéo xong đòi nuôi cá nữa à, hấp rồi nhậu…

Lúc đó thì bọn tôi có quan tâm tới rồng hay phượng gì đâu, cứ thấy cá là hành ngò gừng nghệ đem hấp rồi gắp rót thôi chứ có biết gì, sau này mới biết là lúc đó bọn tôi đã chén cả huyết long hàng “khủng” của các đại gia bây giờ, con cá đó cỡ gần 5kg màu đỏ rực rất đẹp giờ thì bằng cả gia tài tôi chứ đùa đâu, thịt tanh lè bà con ạ, chả ngon, cái vảy chiên mỡ giòn lên ăn cũng tạm…

Hấp cá xong, dọn mâm anh Tân trịnh trọng lôi cổ thằng Nhóc nhách ra, ngửi thấy mùi cá thì nó dậy rồi ra lăng xăng xin mấy mẩu thịt, lòng mề rồi quay vào tổ chắc đang nằm nghỉ ngơi nằm xỉa răng nghe nhạc..

Anh Tân bảo ông ra đây, hôm nay là lễ tuyên thệ của ông đấy, nghiêm!! Binh nhất Nhóc nhách nghe quyết định, anh được bổ sung vào đơn vị quân báo bộ, cấp bậc binh nhất, nhiệm vụ bắt và ăn cá ăn xong thì ngủ cho đỡ vướng chân ông nội ạ, ông tuyên thệ đi…

Cả mấy anh em cười lăn, thằng Nhóc nhách thì chỉ ngồi im nhìn chúng tôi gắp rót, y quen ăn cá sống nên ko thèm quan tâm món cá chín thơm ngon thế nào, nó ngáp một cái rồi lại chạy ra phòng nghỉ của nó nằm chắc đọc báo nghe đài, kệ lũ ngợm chúng tôi nặng phần gắp rót, nhẹ phần vỗ tay, ngừng ngay phát biểu, tập trung vào nâng ly..

Sau thằng Nhóc lớn tý thì nó có bồ và theo bầy đàn mới của nó, tôi vẫn huýt sáo gọi nó thỉnh thoảng nó vẫn về, ngày nó nhỏ mỗi khi cho nó ăn tôi hay huýt sáo vì nhìn nó giống y con chó con mà chưa nuôi nó bao giờ biết gọi nó kiểu gì đâu, đành huýt sáo gọi nó..

Chắc giờ nó bèo bèo cũng phải lên tướng rồi chứ chả chơi, tuyên thệ từ khi học mầm non còn gì, thâm niên cụ cựu rồi..

Chả biết nó còn nhớ tôi không, còn tôi cứ mỗi lần nhìn cảnh sông nước là lại nhớ đến nó.

..

Thời gian ở Surin cùng bên anh Khổ khá nhiều kỷ niệm.

Từ Cam sang Thái thì cảm giác sướng như đi “Tây”, từ đường xá đi lại, công việc, thời tiết khí hậu tới phương tiện cũng ngon, dù chúng tôi chỉ quen lái máy kéo, ô tô của họ tay lái bên phải nên khó lái hơn, lái thì tôi vẫn lái được nhưng quờ quạng chứ ko lụa như tay lái bên trái, đi phải đường quen rồi nên đi trái đường nó ghê răng lắm bà con ạ.

Anh Khổ thì ở trên Nakhaol cách chỗ tôi ở chừng gần chục cây số, nhưng thỉnh thoảng anh mới lên đó, còn lại toàn ở chỗ chúng tôi cây xăng 24 trên đường cũng 24 luôn, anh Khổ với anh Quân là cặp bài trùng về nhậu, sau thêm anh Cham Khi nữa, anh Cham thì ở chỗ kho phố xá nên dễ kiếm rượu, ngày ngày tôi đi qua anh lại chạy ra dúi can rượu cho tôi chở về, tối về mấy anh em cưa bom với nhau, anh Cham lúc đó nhìn bảnh tỏn lắm chứ không lôi thôi nhếch nhác bẩn thỉu như bọn tôi, đi làm anh vận đồ tây sơ vin đầu chải bóng loáng, cưỡi cúp 50 đeo kính mát gọng vàng hẳn hoi, thi thoảng còn xức nước hoa nữa, bọn tôi thường nhìn ngắm anh rồi khen quần áo đồ đẹp thế, tôi nhớ anh Cham còn cho tôi cái quần, do anh thấp hơn tôi nên tôi mặc cộc treo, nhìn như thằng hấp, nên tôi cho lại anh Quân già, anh Quân già quý cái quần lắm, cất kỹ, chả mặc nhưng thỉnh thoảng vẫn lôi ra ướm thử xong lại giặt phơi, sau này anh Khổ hy sinh anh Quân lấy đúng cái quần đó mặc cho anh Khổ lúc đem chôn, vì xác anh Khổ bị lũ pot chặt đôi chỉ thấy mỗi hai chân, đoạn trên bị nó quăng xuống sông Nok yung chảy ra hồ Tek Chu không tìm được..

 

Cái chết của anh Khổ dường như là anh luôn biết trước, dù lúc đó chúng tôi ở nơi tạm gọi là an toàn hơn bên kia biên giới..ngày nào các anh cũng gặp nhau ở với nhau suốt, nhưng cứ uống say là chia tay chia chân như thật, anh Khổ thì chào, thôi uống nốt ly này tôi phải về, ông ở lại nhé.., anh Quân thì ừ thôi nốt ly này đi mạnh giỏi heng…sau đấy lại lăn ra ngủ với nhau, anh Khổ quên luôn là mình ở đó luôn chứ có về đâu đâu, tới nỗi có lần anh Tân với anh Chung qua chơi thấy cuộc chia tay “ố dề” quá anh Tân nhìn rồi ngâm câu thơ trong bài thơ Những bóng người trên sân ga của nhà thơ Nguyễn Bính, mà anh xuyên tạc-

Có lần tao thấy một thằng say.

Tiễn một thằng say suốt cả ngày.

Thằng xách cái mền thằng xách rượu.

Suốt đêm qua sáng vẫn chia tay..

( bài trước có bạn nhắc lại câu thơ xuyên tạc này làm tôi nhớ lại anh Tân từng nói, anh Tân thì cái đầu là cả một tủ sách nên anh nhớ và thuộc nhiều thơ ca lắm).

Thế rồi đúng như dự cảm của anh Khổ thì phải, anh bị chỉ điểm và phục kích hy sinh ngay ngã ba bên bờ sông chỗ từ đường 24 vào hồ Tek Chu, anh Cham nghe súng nổ xách xe honda chạy lên coi sao. Sau này anh Cham mới kể lại với tôi là hôm đó các anh chỉ ăn cơm xong thì anh Khổ bảo về trên Nakhaol có việc gấp, hôm đó lại cũng uống rượu nhưng không có màn chia tay, anh Cham vừa về thấy dân nói lao xao có nổ súng, linh cảm thấy bạn bị nạn anh Cham xách xe chạy lên khi phát hiện đúng anh Khổ bị nạn thì anh Cham có chạy vào chỗ anh Khổ nằm thì bị bắn đứt hai ngón tay út và áp út bàn tay trái, anh bỏ xe lại nhờ người dân chở về chỗ anh Quân.

Anh Quân cùng mấy anh em tìm suốt đêm tới sáng mới thấy một nửa xác anh Khổ nằm trên cây cầu mãi tút dưới ngã từ đường 46 rẽ trái sang đường 35 có cây cầu ven hồ..lũ ác ôn đã kéo xác anh Khổ bằng honda vào tận trong đó.

 

Những người dân chứng kiến kể lại dù chỉ có một khẩu súng ngắn nhưng anh Khổ đã bình tĩnh chống trả bốn năm tên quân báo pot và bắn bị thương hai tên, hết đạn anh nhảy xuống sông thì bị chúng bu lại bắn chết rồi chúng nhảy lên honda lôi xác anh chạy hàng chục cây số vào hồ, chặt đôi người anh vứt lên thành cầu chỉ còn lại hai chân..

Sau này khi quay về KampongThom tôi và anh Rớt tiêu diệt được hai tên, trong đó có tên nữ chỉ huy vụ hạ anh Khổ, tên nữ này rất xinh đẹp, trắng trẻo cao ráo nhẹ nhàng như người mẫu, nhưng ranh ma xảo quyệt và tàn ác, hạ nó rồi tôi bị ám ảnh mãi..

Ngày ở phum Karlanh thì có mấy lần tôi gặp chuyện thế này.

Lúc đó thì nhộm nhoạm kinh khủng, một lần ngay chợ tôi bị bắn, một cặp trai gái đèo nhau chạy từ sau tôi vượt qua, người đàn ông ngồi sau khẽ quay lại liếc tôi, tôi để ý ngay chiếc xe và đề phòng, đúng như linh cảm của tôi, chiếc xe chạy lên một đoạn chỗ đám đông chở nhựa thông thì vòng lại, chiếc honda 68 màu xanh cổ vịt nên nó khá nổi bật, cầm lái lại là một người đàn bà nữa, ngay lập tức tôi bỏ xe nhảy xuống nấp sau chiếc xe tải chở gạo chưa kịp móc súng ra thì đã thấy đạn bắn vỡ chiếc kính xe của tôi, tên đàn ông ngồi sau nã đạn liên tục vào xe tôi, khi chiếc xe máy lao qua thì tôi thấy chúng quay sang xe tôi nhìn rồi phanh xe lại, tên đàn ông còn bình tĩnh thay hộp tiếp đạn khác..do lúc đó dân khá đông đứng ngay bên phải lũ đó nên tôi không dám bắn sợ trúng vào người dân, nên tôi chỉ bắn găm xuống đất, chiếc xe rú máy chồm lên chạy mất hút..

Khoảnh khắc rất nhanh nhưng tôi vẫn nhớ như in mặt tên đàn ông dù nó đã quấn một chiếc khăn trên đầu, nhưng có lẽ do lúc hành động cái khăn đã tụt xuống sau đầu.

Lũ này đã không bình tĩnh hoặc do tôi cao số nên chúng có lẽ không thấy tôi đã bỏ xe nhảy xuống bên đường nấp sau đuôi xe chở gạo, lúc chạy ngang lên chúng mới thấy xe không có tôi, thật may là chiếc xe jeep ko có cánh cửa nên tôi mới nhảy thoát nhanh vậy.

Sau đó tầm hai tháng, một hôm bên bạn điện báo bắt được mấy tên nằm vùng, chúng tôi lập tức xuống ngay, tôi chú ý tới một tên gò má sưng to, máu từ đầu nó chảy xuống cùng đất đỏ bám lem nhem trên mặt, tay nó bị buộc bằng một sợi dây kẽm…

 

Lúc đó chiều muộn muộn rồi, khi đang làm một vài thủ tục với bạn để bàn giao thì tôi thấy nháo nhác bên ngoài rồi nghe súng nổ, chúng tôi vội chạy ra xem sao thì hỡi ôi, chả hiểu họ trông giữ kiểu gì để bọn chúng cướp súng bắn lại rồi ù té sạch..

Điên cả người, anh em chúng tôi lao theo truy kích cùng lính bạn, vòng qua bên phải là ra phum, tới cây cầu giờ đó nhá nhem lại đông người thì chắc chúng thoát mất rồi, nghe súng nổ lác đác một lúc thì im, bên bạn báo cả 6 thằng chạy sạch rồi, bắn hạ được có 1 còn lại 5 thằng thoát.

Chúng tôi lặng lẽ rút ra chốt kiểm soát của họ gần cầu nằm đó chờ bạn bủa lưới tìm coi sao.

Căn nhà chốt kiểm soát đó thì là dãy nhà xây cũ chắc của cơ quan gì đó từ trước, ở đó tới đúng đêm thứ ba thì tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Do thời tiết nóng bức nên đêm tôi ít ngủ, phòng trực chốt kiểm soát của bạn nhưng lính bỏ gác suốt vì đêm vắng vẻ họ sợ ma, cái phòng có hai cửa to phía trước và phía sau nên gió lùa qua khá mát, đêm không ngủ tôi ra đó ngồi hút thuốc rồi khoanh tay gục đầu lên bàn đá ngủ quên luôn.

Tôi nằm mơ thấy mình vào chỗ phòng nhốt tù binh hôm trước, mấy tên tù binh ngồi bệt quanh phòng tên bị trói thì nằm dưới đất, tôi tới gần lật mặt nó lên xem thì tới tận lúc mê ngủ đó tôi mới nhận ra tên đó chính là tên bắn trượt tôi ở chợ, nhưng nó chết rồi và người ướt sũng nước.., tôi đã lật nó nằm ngửa ra và tháo dây trói cho nó, người chết hết tội, tính tôi là vậy chả nghĩ gì nữa kể cả nó đã từng giết tôi.

Tôi tháo dây cho nó và bảo phía bạn có quần áo lành không ướt thì thay cho nó và đem nó đi chôn đi, bất chợt tên tù chết đó chắp tay xá tôi một cái khiến tôi giật mình choàng tỉnh…một giấc mơ như thật khiến tôi vã cả mồ hôi.

Đêm hôm sau nữa tôi lại mơ thấy cảnh gần như hôm trước, cũng thấy tên tù binh ướt nhem nằm úp mặt dưới đất và tay bị cột bằng sợi kẽm, lần này tôi nhìn thấy rõ nó nhìn tôi như cầu khẩn điều gì, và lúc đó chỉ có mình tôi với nó ở giữa cái sân bóng của đơn vị bạn, tôi lại cởi trói cho nó và còn nói thôi mày chết rồi thì tao cởi trói cho mày đi đâu thì đi làm gì thì làm, tao có nợ mày gì thì mày cứ đòi tao vẫn chấp nhận thôi, nếu mày không chạy mà gặp tao thì mày sống rồi chứ đâu chết như thế này.. rồi trời đổ ào cơn mưa….

Tôi choàng tỉnh và giật mình hoang mang vì ngoài trời cũng đang mưa rất to, gió lạnh lùa lẫn bụi mưa khiến tôi ướt hết cả đầu.. và có thể tiếng mưa làm tôi tỉnh giấc.

Ngày hôm sau tôi sang bên đơn vị bạn, buổi trưa vắng tôi âm thầm lần theo những hướng mà theo phỏng đoán mấy tên lính hôm nọ tháo chạy, vòng qua phía phải là tới tường rào thấp, qua một con đường nhỏ toàn cây lác gai, những cây lác gai và dành dành ở khu vực gần Biển Hồ có những cái gai dài kinh khủng, tới 15-20cm dài hơn những nơi khác, gần tới cây cầu thì tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thối của xác chết phân huỷ..

Tôi lập tức quay lại đơn vị bạn yêu cầu cho thêm người ra tìm, chả phải tìm lâu, ngay dưới gầm cầu trong lùm gai và cây dại rậm rịt đó xác hai tên pot vẫn còn, một trong hai tên chính là tên bắn tôi tay bị buộc dây kẽm vẫn còn nguyên, lính bạn chạy theo đã bắn trúng nó ba bốn phát nó chui được xuống cầu thì nằm đó chết, khi lôi nó lên bờ tôi đã tới gần mặc mùi tử thi bốc lên, khuôn mặt nó trông thật kinh khủng vừa bị trương vừa bị cá rỉa, tôi đã tự tay tháo cái dây kẽm buộc tay cho nó, bảo lính bạn múc nước lên dội rửa cả hai cái xác cho sạch rồi quấn cho chúng cái mền xong đem chôn hay thiêu tuỳ họ, vì xác chúng trương quá to rồi có cho quần áo cũng chả ai dám tới gần mặc cho chúng, và có mặc cũng chả được…

Lạ là chết ba bốn ngày rồi xác đã trương là cứng lại, nhưng khi tôi tháo cái dây kẽm cột hai tay tên lính kia tôi thấy hai cánh tay nó như mềm ra thõng xuống, khi bảo quấn cho chúng cái mền đem đi chôn thì lính bạn cứ nhìn tôi ngơ ngác, vì thường gặp trường hợp như này họ xử lý nhìn kinh lắm, quăng tên lính pot vào đống cây cành rồi vơ thêm rác, nilon hay lá bánh vun vào xong đổ dầu hôi hay dầu rái thế là châm lửa đốt, cháy không hết chó hoang tha xương chạy khắp nơi nhìn rất cám cảnh và ghê rợn.

Sau đó thì không biết có phải là được tay lính pot này “phù hộ” không mà hai lần ở phum Kralanh đó tôi bị phục và đều thoát chết, trong đó có một lần bị ngay gần cây cầu gỗ đó, đêm vừa ra khỏi cửa đơn vị bạn thì thì bị bắn, một tên lính nhảy ra giữa đường đứng dạng chân vác khẩu B41 mới cáu nhằm thẳng giữa xe tôi, với khoảng cách chừng 15 mét, đèn xe trông thấy nó cởi trần cổ quấn khăn người đen xì…tôi chỉ kịp kêu mỗi câu ôi Mẹ ơi con chết rồi…

Anh Thủ cầm lái thay vì liệng sang hai bên tránh thì anh lại đạp phanh đứng hình giữa đường, có lẽ vì quá bất ngờ..thấy nó đứng im và dường như nó đã bóp cò vài lần mà liều phóng bị ẩm nên nó nhìn khẩu súng và một tên khác bay ra ôm khẩu AK bắn như vãi đạn nhưng đường đạn toàn xiên xẹo lên trời hoặc cắm xuống đất, không một viên đạn nào cắm vào chiếc xe của tôi cũng như hai anh em tôi, hai anh em bỏ xe lao sang hai bên đường, sợ chúng đông nên tôi chỉ nằm im rút lựu đạn ra bẻ ngàm chờ chứ không dám bắn, tình thế đó mà bắn chúng thấy đường đạn của mình thì coi như má nhận hổng ra nữa..

Nhưng chúng đã bỏ chạy ôm theo cây súng B và quả đạn lép, tôi thoát chết như trong phim, tới giờ nghĩ lại đúng như câu cõi mạng hay nói là ông bà gánh còng lưng.

Tôi nhiều lần thoát chết mà tới nỗi mãi sau này khi ngồi nói chuyện với chú Tư N, chú mới bảo, xưa đi đâu với mày vừa mừng vừa lo, mừng vì đi với mày ké cái hên của mày, lo vì có khi lại chỉ có mày hên thôi còn tao lại xui, rồi chú cười ha hả.

Mai có lẽ tôi lan man sang Miến Điện đổi gió tý nhỉ bà con, nghe đồn bên đó đang nồi da xáo thịt.

Có kể cũng chuyện ngày xưa lang thang qua đó mua ve chai đồng nát thôi chứ chuyện đại sự của họ thì tôi là tôm là tép biết gì mà nói đâu.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply