Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHAP 114:

 

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI..

 

( Viết cho một người bạn ngày xưa)

 

Hôm nay, rất bất ngờ khi tôi nhận được tin nhắn của một bạn trong fb, một cái tên hoàn toàn xa lạ và gần như không tương tác, giống như một nik ảo.., nói thật lòng tôi cũng không thể nhớ hết vì lúc nào cũng fun bạn bè, và có những người thỉnh thoảng mới vào fb.

Tin nhắn của bạn rất dài, và nhiều điều bạn nói tới một người bạn cũ ngày xưa của tôi và bạn…”em theo dõi anh từ lâu và chỉ im lặng đọc hết những gì anh viết, thậm chí từng cm trong mỗi bài của anh, nhưng chỉ đọc thôi chứ không dám ấn nút like..em sợ hãi quá khứ, sợ hãi mọi thứ đã qua, không muốn nghĩ lại…ban đầu em ngờ ngợ là em đã gặp anh, cho tới khi em đọc được bài anh đã nhắc chính tên anh Ngọ…thì em tin chắc đúng là anh rồi, giờ đây em mới dám mạnh dạn vào ib nói chuyện với anh…”.

Đúng là quả đất tròn thật, tôi từng gặp cô bạn này khi ở Sisophon, Xiemriep, Campuchia từ xưa, khi nghe bạn nhắc tới vài chuyện cũ tôi lập tức nhớ ngay, nhớ cả tên của cô, dù tôi biết có thể lúc đó là tên giả.

 

Lúc ở Sisophon, Mongkol borey tôi ở gần với nhiều anh em chuyên gia cấp cao bên dân sự, họ thuộc nhiều bộ phận ngành nghề qua hỗ trợ bạn, tôi thì luôn tôn trọng tự do cá nhân hoặc riêng tư người khác nên cũng không hỏi cụ thể các anh tên thật là gì ở “nhánh” nào, tuy những thông tin thì vẫn đầy đủ…, lúc đó chúng tôi cũng hay giao lưu với các anh bên dân sự.

Tôi nhớ có anh Quang sau này về Sài Gòn tôi vẫn gặp, anh Linh già, anh Minh “cóc ghẻ”, cái biệt danh này do chú Bảy H. đặt. Anh Minh cũng như các anh khác, đều rất giỏi, đặc biệt anh nhớ nhiều chuyện nhất là chuyện Thuỷ Hử của Tàu, thời gian đó có một đợt mưa nửa tháng trời chúng tôi lấy mùng ra sông quây bắt cá về hái ngọn cây găng kho cá, mưa nên găng tốt và rủ xuống vì mưa, chui vào hái ngọn không sợ những cái gái dài tới 5-7cm của cây, mà tôi kinh nhất là những con sâu béo múp xanh lè thân có ngấn ngấn và hai con mắt đen thô lố, có hôm hái được cả bó to rồi thì gặp sâu, tôi quăng bó rau ba chân bốn cẳng chạy về gai ốc nổi khắp người và toát cả mồ hôi, díu cả chân lại.

 

Cái ngọn găng đó kho cá rất ngon, ở đó có cả chột nưa, nhưng ăn phải chọn loại nưa sậm màu dễ bị ngứa lắm, vừa ăn cá kho chột nưa chú Bảy vừa cất giọng rè rè đọc thơ Tố Hữu – ăn đi vài con cá, dăm bảy cái chột nưa…, anh Minh thì hay thích đi bắt cá thòi lòi, lần đầu tiên thấy loại cá này chui từ những bãi bùn ở cửa sông lên leo lên cành cây mà tôi tưởng con dông đất.

Bắt được cá anh Minh anh Thiện hay mang sang góp với chúng tôi kho rồi chiên, kho chín rồi lại đem chiên, chiên xong lại đổ nước vào kho.., chẳng phải là cầu kỳ gì, chỉ là không có mỡ đành kho, vừa kho xong thì kiếm được mỡ heo về lại lôi cá ra chiên, chiên xong rồi xin được quả dừa lại bổ ra lấy nước với cùi đổ vào kho lại, thằng Nhóc bắt cá thòi lòi cực giỏi, mùa nắng cứ chiều là cá chui dưới bùn lên nó lại lóp ngóp đi tăng gia sớm, hôm nào về bụng cũng tròn xoe như trái banh tới nỗi anh em tôi tưởng nó có chửa rồi háo hức chờ nó đẻ rái cá con, có biết đâu nó là rái cá đực đâu, rái đực tới mùa bồ bịch nó chải chuốt lông bóng láng o, như ta bôi sáp xịt keo lên tóc và sạch sẽ hẳn ra kiểu đi tán gái phải tươm tươm một tý vậy.

Tối ăn xong, mưa thối đất thối cát, cơm no rượu say rồi chú Bảy hò hét anh em pha trà bố láo ( gói chè Blao của Lâm Đồng to bằng nắm tay gói vuông vuông bằng giấy từ VN chuyển sang nhiều khi tới tay chúng tôi rách và mốc hết rồi nhưng vẫn quý lắm, mốc cũng uống, còn hơn uống gạo rang cháy hay hà thủ ô ngủ li bì như chó con no sữa) pha trà xong là tới màn văn gừng văn nghệ, hôm thì nghe anh Lê hát quan họ, hôm thì nhạc vàng lúc tất cả gõ bẹp hết nồi niêu cùng nhau gào lên Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, thằng Luận rất vất vả mới lấy lại được cái xong nấu cơm của nó không thì anh em “phiêu” quá gõ bẹp hết, mỗi người một tiết mục “tủ” riêng chú Bảy H thì quanh đi quẩn lại mỗi bài Những ngày xưa thân ái của cố ca sỹ VNCH Duy Khánh tới nỗi tôi lén đặt biệt danh cho chú là chú Bảy thân ái, chú biết chỉ cười cười khà khà túm cổ tôi gí gí vào đầu nói, thằng nhóc ác này mày ngon heng!!

 

Anh Minh thì ngồi trên cái bàn gỗ to tướng giữa phòng mà chúng tôi vừa làm nơi họp, nơi ăn, nơi đánh bài búng tai bôi nhọ, rồi khêu ghẻ, bôi hắc lào cho nhau, đúng chỗ hay để cái nồi cơm, đít quần và chân tay đen xì vì nhọ nồi cùng mắm muối be bét, trợn mắt phùng má hươ chân múa tay kể Thuỷ Hử, vừa múa may minh hoạ vừa kể, nước miếng phun cả vào chúng tôi ngồi bu quanh há mỏ nghe, người bị bắn nước miếng chỉ lau qua cái rồi hóng tiếp, kệ.

Anh Minh chuyên có trò đến đoạn cao trào thì dừng lại chiêu một ngụm trà rồi vòi có cái gì khét khét mới kể tiếp, tui khan hết tiếng rồi.., hiểu ý chú Bảy chạy lật đật ra cái xà cột móc gói thuốc lá thơm, apsara hay có hôm samit hẳn hoi, chú Bảy hay được anh em bên bạn biếu chứ lúc đó làm gì có tiền mua những thứ thuốc đó hút.

Mấy anh em tôi chung nhau một điếu, mình anh Minh ngậm một điếu ngồi vừa rít vừa kể chuyện, có hôm không có thuốc thơm thì vấn sâu kèn thuốc rê, điếu của anh Minh cũng to và dài hơn của chúng tôi, chú Bảy thường nhìn rồi cười khà khà nói đủ mẻ trông mày như con cóc ghẻ ngậm giun rồi đấy, anh Minh vốn thấp bé lưng lại hơi còng nên đúng là nhìn như con cóc ngậm con giun thật.

 

Bên đó thỉnh thoảng có các anh hay từ Sisophon sang chỗ chúng tôi, tôi nhớ có anh Chung lùn và anh Ng. điếc, cái vụ “điếc” này tôi phải mở ngoặc vì nếu điếc “xịn” như anh Thành “tiếc rơm” nằm hầm ở Tucsok bị một quả pháo 105 phang ngay cạnh hầm hất bay anh lên may mà không bị một mảnh nào dù bằng hạt gạo, nhưng hậu quả nó làm anh Thành bị điếc một bên tai, chú Tư S hay trêu rồi đặt biệt danh “tiếc rơm” từ câu chuyện tiếu lâm ;ông ơi ông đi đâu đấy, ông ăn cơm chưa? Rơm á, qua nhà tao mà lấy. Không cháu hỏi ông ăn cơm chưa, ông điếc à! Tiếc gì mà tiếc, lấy rơm thì qua nhà tao mà lấy tao tiếc gì mày tý rơm…

Anh Ng điếc này thì chỉ điếc khi cần thôi, chứ bình thường vài lần tôi thử thấy anh có điếc đâu.

Anh Ng và anh Chung lùn hay qua chỗ chúng tôi chơi, ăn uống tụ tập, rồi anh hay rủ tôi với anh Lê về Sisiphon chơi với các anh, sang chơi lần nào anh cũng có quà cho bọn tôi, không gói thuốc lá thì cũng bịch bánh samba, can rượu, bịch trà…lúc đó tôi chưa nghiện thuốc lá chỉ thỉnh thoảng hút cho vui thì anh hay mua bánh cho tôi, toàn bánh kẹo gì đó của Thái, ăn ngon và cái túi, cái hộp hay thậm chí cái giấy gói cũng đẹp, tới nỗi tôi không muốn ăn mà chỉ muốn để dành ngắm vì nó thơm và đẹp lắm tôi đã được ăn bao giờ đâu…

 

Có lần anh còn mua cho tôi cả bộ quần áo, anh tới chơi nhưng tối mới về và gọi riêng tôi ra ngoài cho tôi và không quên đưa một gói nữa có một bộ nữa cho anh Thiện..

Khi tôi mở cái gói ra phải nói là tôi bất ngờ vì bộ quần áo anh mua cho, hẳn là anh em trong trang tôi tầm những năm tám mấy còn nhớ cái quần jean nối gối hiệu kingjo và cái áo thun cá sấu sọc to bản ngang chứ, nó có khi là cả gia tài lúc bấy giờ với nhiều người, tôi nhớ có lần tôi hỏi giá nó là mấy chỉ vàng cái quần, còn cái áo cũng ngang ngửa vậy…vậy mà anh Ng cho tôi và anh Thiện mỗi người một bộ, điều tôi băn khoăn là chú Bảy và chú Tư lúc đó đang là “sếp sòng” thì anh lại không cho mà đi cho tôi với anh Thiện, tôi thì coi chú Tư chú Bảy như cha chú, ngoài công việc ra, nên tôi khá băn khoăn..

Phải nói thật lòng là bộ đồ đó lúc đấy có giá ghê gớm lắm nhưng tôi lại không thích nó bằng đồ dã chiến của biệt kích ó đen Thái, không phải vì nó ngầu mà vì nó là đồ dành cho lính biệt kích chui rúc rừng rú, rất bền và nguỵ trang tốt, nên tôi mang bộ đồ vào phòng chú Bảy và biếu chú, chú Bảy khá sửng sốt và hỏi tôi, tôi kể hết là anh Ng và anh Chung cho, chú Bảy hỏi chi tiết từ trước tới giờ các anh đối xử với tôi sao, tôi cũng kể hết cho chú nghe..qua thái độ chú Bảy tôi lờ mờ thấy vấn đề này có vẻ khá phức tạp, rồi hôm sau chú Bảy bảo tôi chở chú vào chỗ chú Tư, uống trà và bảo tôi kể lại hết cho chú Tư nghe, chú Tư nghe xong im lặng hồi lâu rồi nói với tôi, con cứ giữ lấy bộ đồ này, có dịp mày cứ mặc và làm theo chú hướng dẫn…( bộ đồ này sau anh em chúng tôi đổi được một con bò cỡ khoảng hơn 200kg và ba con gà to, một can 10 lít rượu trắng, nửa cân thuốc rê với dân, đó là chỗ quen biết, “anh quý chú lắm” mới lấy vậy đó, chứ đổi thẳng có khi được hai con bò to..).

 

Vài bữa sau thì anh Ng điếc với anh Chung rủ tôi với anh Thiện cùng thằng Thắng lên Sisophon chơi, lên chỗ các anh ở tôi mới thấy hoa mắt, mấy anh này làm gì mà giàu dữ, có xe honda 67, đi chợ hay loanh quanh thì xe đạp hambe, loại xe giống giống xe Phượng Hoàng của tàu xưa nhưng cái hệ thống phanh bằng đũa sắt chứ không phải bằng dây cáp, cái xe đó cũng bằng cả gia tài nhiều người lúc đó, thấy tôi đeo cái đồng hồ pôn zốt cũ mèm của Nga anh Ng đã tháo cho tôi luôn cái đồng hồ sen cô quai sắt mặt tròn cho tôi, nếu chú Tư không dặn thì chẳng bao giờ tôi dám lấy, vì thích thì thích thật nhưng nó giá trị quá tôi thật sự ngại, chú Tư dặn nó cho gì con cứ lấy, còn nó nhờ gì thì con nói chú nha..

Phải nói thật lúc đó tôi còn trẻ, còn đầy đủ thậm chí dư thừa tham, sân, si, hỉ nộ ái ố…nhưng không hiểu sao khi đứng trước những món vật chất đầy cám dỗ tôi thường thấy có cảm giác bất an, dù rất thích nhưng vẫn không muốn lấy nó, trừ tự mình trồng được thì không nói.

Tôi còn nhớ vào tầm năm 80 hay 81, lúc đó tôi huấn luyện ở tỉnh BT một lần chúng tôi được tham dự một phiên toà, phiên toà xét xử một anh cựu chỉ huy ở một đơn vị thuộc quân đoàn 3 chiến đấu ở K, khi bắt được tù binh, lũ tù binh không chịu đi buộc anh phải hạ lệnh xử tại chỗ, xử xong lũ pot anh đã lấy một chiếc đồng hồ của một nữ pot…thế rồi anh bị đưa ra toà án binh với mức án gần 20 năm về tội giết người đầy tức tưởi…bản án và câu chuyện của anh ám ảnh tôi rất lâu tới tận giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ gương mặt của anh Q đầy nước mắt đứng trước toà án quân sự.., khi lũ pot bắt được lính ta thì kể cả là đã chết chúng cũng bắn hoặc lấy dao lấy xẻng bộ binh chém nát, nhưng ta thì không được phép.., cả chiếc đồng hồ, lính thường gọi là “đồ cổ” chiến lợi phẩm khi hạ lính pot ở rừng ai thích gì thì nhặt không thì bỏ, nhưng đấy là lén lút với nhau, còn để cấp trên biết thì tội chết như bỡn, dù nó là cái cúc áo vứt giữa rừng hoang cũng không được phép lấy của họ, đó là kỷ luật của Quân đội.

Bắn hạ chúng xong, ngoài đồ trang cấp như vũ khí súng đạn, giày hay tăng võng chúng tôi tranh thủ đổi cũ lấy mới, còn những thứ như nhẫn vàng, vòng vàng đồng hồ, mắt kính chúng tôi không thèm lấy, nhìn thì thích đấy nhưng có cho cũng không thèm, chúng tôi từng thu được những ba lô tới 30kg vàng ngọc, và đô la Mỹ cuộn từng bó cũng giao trả họ tới giờ chả anh em nào tiếc ba cái đó.

 

Thế rồi một lần khi anh em tôi với anh Thiện cùng Thắng và anh Mun lên chỗ anh Ng chơi, hôm đó tự nhiên có mấy cô gái xuất hiện trong bữa nhậu của chúng tôi, khi chúng tôi lên đã thấy các cô đang loay hoay làm đồ ăn nhậu rồi, có ba cô một cô ước chừng hơn tuổi tôi và hai cô trông nhỏ hơn tôi, tôi nhớ anh Hoàng và anh Ng giới thiệu toàn tên nghe hay và đẹp lắm, như cô lớn là Hà Linh, hai cô nhỏ là Ngọc Quỳnh hay Quỳnh Ngọc gì đó, cô nữa là Thu Lê hay Thư Lê, mấy anh đi mua đồ ăn rồi mua bia rồi loanh quanh đi đâu đó như để cho tôi và anh Thiện phụ các cô, anh Thiện thì đẹp trai hát hay nhiều tài, nên tán gái ác lắm, Thắng thì cũng hùa theo anh Thiện, còn tôi với anh Mun thì chẳng biết nói gì, vì nói thật lòng tôi ngại thực sự, chúng tôi nhem nhuốc bẩn thỉu lôi thôi rừng rú, còn mấy cô cô nào cũng đẹp, da trắng và ăn mặc mô đen lắm, tóc uốn cong bôi lông my, bôi son phấn bôi móng tay nữa, tôi chỉ dám ngồi như thằng đần nhìn trộm các cô, tưởng như các cô vừa bước ra từ sân khấu chứ không phải người thường, cô lớn nhất tôi nhớ là nói quê miền Tây, mạn Kiên Giang, Rạch Giá còn hai cô nhỏ hơn thì ở Sài Gòn, một người quận 3 còn một người ở đâu tôi không nhớ nữa.

Nói thật là trai thẳng mà tầm lúc đó thấy gái, kể cả gái Cam trong rừng chúng tôi còn mắt chữ i mồm chữ o rãi rớt lòng thòng nói gì ba cô xinh như tiên lại mô đen ngất trời như vậy, vẫn biết giang hồ phiêu bạt kỵ mỹ nhân nhưng nhìn gái đẹp vẫn tê cả thằng người chứ.., tôi thì chẳng biết nói gì, anh Mun thì hiền lành và mặc cảm vì anh là trẻ bụi đời mồ côi gốc Khmer nên anh em tôi chỉ biết ngồi im tay chân lóng ngóng lật đật hậu đậu trước các cô đẹp kia thôi, tới lúc ăn nhậu xong kéo nhau ra quán cà phê nghe nhạc, quán xá lúc đó nhiều lắm rồi, thậm chí đã có quán bia ôm, chỉ là chưa có karaoke thôi cứ thấy lính Việt hay người Việt là chủ quán bật nhạc Việt, băng cát sét đủ loại nhạc xanh đỏ vàng..tha hồ vểnh râu nghe, tôi còn nhớ cái khu quán đó trên ngã ba từ đường 5 rẽ lên đường 56 lên Svai check, chỗ chợ Sophorn ra rẽ phải lên có bãi đất giờ họ xây khu phức hợp gì hình tam giác to to đó, có rất nhiều quán cà phê bia rượu hủ tiếu tùm lum, có cái quán nhà sàn của hai chị em hai cô nhìn như hai sovai ( con khỉ) chúng tôi mò lên đó bán đôi dép Lào đã khổ thì chớ, bán xong trời mưa phải nằm võng chờ ngớt mưa hai anh em chỉ dám uống nước hột é thôi tới lúc về sờ túi chả còn xu nào hỏi hai cô so vai kia thì các cô nói không biết rồi chửi đuổi chúng tôi, nhắc lại chuyện cái ao mà vẫn cay, câu cá đã đành câu luôn thằng bán cá, bán dép xong tôi nhớ các cô chưa đưa tiền, anh Ba thì cứ tán các cô rồi quay lại các cô nói đưa rồi, chửi cho trận đuổi đi, đúng là nhục, tôi vừa đi vừa càu nhàu trách anh Ba xấu như khỉ mà anh cứ tán làm gì, anh Ba cười hi hí nói rừng sâu l..trâu cũng quý mà.

 

Lần đó lên uống cà phê cùng mấy cô đó với đám anh Ng anh Hoàng anh Chung cũng mưa, lúc đó đông lắm rồi bao người nhìn chúng tôi đi cùng các cô với ánh mắt ngưỡng mộ lắm, làm tôi càng ngại với bộ dạng của mình.

Tới lúc về anh Hoàng còn đưa cái dù cho tôi với một cô nhỏ kia che cho khỏi mưa, tôi thì mưa gió quen rồi vài ba cái hạt mưa này thì có nghĩa lý gì, tôi không dám che dù cùng vì nói thật là đi sát các cô tôi ngại quá, nhưng cô nhỏ kia còn quàng tay ôm ngang lưng tôi khiến tôi như bị điện giật, cả thằng người cứ phừng phừng cảm giác bốc khói dưới trời mưa.

Sau đó thì anh Ng rất hay rủ bọn tôi lên chơi, anh nói mấy cô đó là em bà con của anh với anh Chung, và tôi ngờ ngợ thấy như anh cố tình gài gắm một trong hai cô cho tôi, nhiều lần chúng tôi lên ăn cơm xong các anh bỏ đi đâu hết mặc cho chúng tôi ở nhà với ba cô anh Thiện với Thắng thì thi nhau gáy o o tán gái, tôi thì như thằng thiểu năng đần độn trước các cô đẹp này, thích thì có thích chứ, nhưng tôi vẫn biết là mối quan hệ này nó thật quá xa vời và quá khả năng cũng như tầm tay của tôi, cô Lê thì hay nói hơn cô Quỳnh, cô Quỳnh thì hay cười gượng gạo và ánh mắt không dấu được sự lo lắng, căng thẳng..

Có điều lạ là thỉnh thoảng cô Linh lớn nhất lại làm như vô tình cho tôi thấy rất nhiều miếng vàng lá và cả những xấp tiền đô la Mỹ, như vờ lật tấm mền trên giường khi chúng tôi ngồi chơi ở phòng anh Ng, anh Chung.

 

Và thỉnh thoảng các cô thường rủ chúng tôi tối ngủ lại đó nữa, khi mà các anh cứ đẩy mãi mà chúng tôi không sáp vào với các cô..cắn mồi.

Tôi đã lờ mờ thấy một phần ván cờ của anh Ng đang bày ra cho chúng tôi.

Và chỉ đơn giản vậy thì tự tôi có thể chơi được với anh không cần nhờ tới chú Tư, chú Bảy nữa cũng được.

Anh Ng thì bên dân sự nhưng lại rất thích chơi với chúng tôi, anh thường kể chuyện này nọ hồi anh học ở tây, nhưng rồi tôi để ý thấy anh hay nói chuyện tình hình chính chị chính em rồi phán xét này nọ, có lúc nhậu xong anh vờ say rồi nói xàm nhiều chuyện, tôi cảm giác như anh bực bội hằn học với tất cả, chê bai tất cả và như hối tiếc những ngày đã qua, tiếc vì trở về..vv.

Tới lúc có vẻ thân thiết với bọn tôi rồi thì anh bắt đầu huỵch toẹt phán xét và yêu ghét..tới nỗi tôi nghĩ anh sân si hằn học thời thế, khinh thường bất cứ ai thế này thì anh kết thân với mấy thằng cầu bơ cầu bất đã nghèo còn hèn như tôi làm gì??

Anh suốt ngày “tiên đoán” với khẳng định kiểu lính hay gọi là tham mưu con, mới thấy rục rịch tý cấp chỉ huy còn chưa biết nhưng mấy ông lính quèn thường xúm vào phán nhặng xị sắp chiến dịch này sắp chiến dịch kia rôm rả rồi cười nhe răng với nhau lo đi vét cơm nguội ăn không đói bụng.

 

Anh Ng thì cũng na ná vậy nhưng cực đoan và hằn học hơn theo anh thì ai cũng ngu tuốt..chỉ có mỗi anh là bắc đẩu thái dương.

Lập trường của những người thù ghét thời thế nói chung là buồn cười, họ chẳng có kiến thức gì về Quốc gia những lại tự cho mình là chuyên gia của một Quốc gia…có khi có thể họ đã từng có những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ hoặc thảm hại hơn là họ chỉ nghe đồn và ngồi đáy giếng so bì đông với tây ta với tàu nam hay bắc, không cống hiến cũng chẳng phải hy sinh gì cho Tổ Quốc nhưng có thể chỉ vì một chút lợi ích riêng của bản thân bị ảnh hưởng thế là họ quay ra thù ghét chính Dân tộc và Đất nước mình..

Đôi lúc tôi thấy thương hại cho anh Ng, mặc dù lúc đó anh “bảnh” hơn tôi nhiều, sung sướng hơn tôi điều kiện hơn tôi..mọi thứ đều hơn tôi hết, nhưng anh luôn như cây củi quằn quại trong ngọn lửa của chính tâm anh tạo ra, chúng tôi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ được như anh, còn anh thì được voi đòi Hai Bà Trưng, có voi rồi còn đòi Dã Tượng làm tài xế riêng nữa…

Nhiều lần cô Quỳnh hay hỏi tôi về Thái Lan ra sao, đường sang đó khó không, rồi cô nói rất nhanh và vội rằng muốn xin đi qua đó cùng tôi để du lịch, nói thật lòng là lúc đó cái khái niệm “đi du lịch” nó mù mờ trong tôi lắm, vì quanh năm suốt tháng chui rúc rừng rú đời tôi nào đã bao giờ được nghĩ tới khái niệm đi du lịch đâu, nên tôi nhìn cô ngơ ngác, và tôi thấy ánh mắt cô có vẻ lúng túng hoảng hốt, tôi biết đó là dấu hiệu của người không quen nói dối nhưng bị buộc phải nói dối..

Tôi nói với cô, tôi không có khả năng đưa cô qua đó du lịch được, dù nói thật là tôi thừa khả năng giúp đưa tới 100 cô qua biên giới, nói thẳng là vượt biên..nhưng qua biên xong các cô đi đâu nữa thì tôi hoàn toàn bó tay.

 

Cuối cùng thì đúng như các chú và tôi đưa ra những giả thiết, anh Ng điếc, anh Chung lùn và ba cô kia mục đích cũng chỉ đơn giản là định nhờ chúng tôi giúp đỡ qua bên kia, vượt biên rồi xin tị nạn qua nước thứ ba, cũng may cho tôi và cho cả các anh chị là lý do chỉ có đơn giản vậy, ngày đó thì chuyện vượt biên như vậy to tội lắm, nhưng với bọn tôi thì ko đáng để quan tâm vì giữ người ở chứ chả giữ người đi, đất nước vừa thoát cuộc chiến ngoại xâm còn bị cấm vận tơi tả, những người trực tiếp bảo vệ đất nước cũng chỉ da bọc xương và còn phải đổ máu mất mạng…chỉ ở trong nước mà làm ăn, người ta cũng chịu khổ được thì mình cũng chịu được còn không chịu được thì đi đâu thì đi, không tiễn.

Tôi ở đó gặp rất nhiều người vượt biên nhưng chưa bao giờ tôi làm khó dễ họ điều gì, khuyên nhủ họ quay về không được thì giúp đỡ hết sức có thể về miếng cơm manh áo hay sự an toàn, ngoài ra tôi chẳng giúp gì được hơn vì chúng tôi chỉ là những anh lính quèn thôi có quyền hành gì đâu.

Sau khi thấy không mua được anh em tôi thì anh Ng vội tránh và đi ngay, chắc có lẽ các anh chị sợ chúng tôi bán đứng anh chị, kỳ thực lúc đó chúng tôi cần gì làm thế thích thì phẩy tay cái là vào rọ hết..

 

Qua Thái thì các anh chị xin đi tị nạn nước thứ ba, anh Chung sang Canada, anh Ng điếc sang Úc sau lại xin sang Mỹ, ba chị kia thì có chị Linh là tội nghiệp nhất chị bị lừa và giết cướp vàng bạc ở bên Thái, tôi có biết thông tin kẻ làm việc đó tuy nhiên chỉ là nghe người bạn nói lại nên không có căn cứ để nói rõ ra, hai chị Quỳnh và chị Lê thì qua Mỹ.

Anh Ng bơ vơ mãi ở đất Úc nghe nói cũng gần như tay trắng rồi mãi sau anh lại nhờ vả về gia đình lo lót xin sang Mỹ, làm phụ bếp trong môt nhà hàng ở cái bang gì đó nghe nói xa xôi và ít người Việt, anh vẫn thất bại và đầy hận thù hằn học một cách vô lý như vậy, anh chối bỏ nguồn cội của mình bằng cách chỉ nói tiếng Mỹ với tất cả mọi người kể cả bạn bè thân thích hay thậm chí người nhà, cuộc sống khó khăn bên Mỹ khiến anh càng trở nên bất đắc chí, vợ con anh cũng theo qua đó nhưng cuối cùng đều phải thuê nhà ở riêng vì không chịu nổi con người và tính khí của anh.

Qua chị Quỳnh kể lại với tôi thì chính anh Ng và chị Hà Linh lúc đó họ là già nhân ngãi non vợ chồng với nhau nhưng anh vẫn bảo chị rủ chị Quỳnh cùng chị Thư “mồi chài” lôi kéo chúng tôi đưa qua Thái và nếu thích có thể đi cùng họ, với điều kiện phải có tiền vàng, nghe nói anh còn nợ nần tiền vàng gì đó của hai chị nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, anh Ngọ giờ sống vất vưởng gần như vô gia cư ở chân trời tự do của anh trong nghèo khổ và cô đơn, đó là con đường của anh bằng mọi giá chọn lấy chứ chẳng phải do thời cuộc, nếu anh không ra đi thì giờ này giỏi giang như anh thì chắc cỡ cóc ké như chúng tôi phải ngửa cổ mà ngước nhìn, anh có một xuất phát điểm và một con đường đi đến tương lai gần như toàn trải bằng nhung lụa và êm đềm, tiếc thay tự anh đã chọn một con đường khác…

Tôi vẫn thường nói rằng mỗi người có một con đường một lý tưởng riêng của mình, chẳng thể áp đặt, nhưng con đường của anh chắc có lẽ những kẻ kém cỏi, người trần mắt thịt như tôi chẳng thể hiểu được, tôi chỉ tiếc vì lúc đó anh như thần tượng của chúng tôi và có mọi thứ mà có lẽ nhiều thứ tới giờ này tôi vẫn chỉ có mơ thôi chứ chẳng có như anh được.

Tôi biết bài viết này có thể chị Quỳnh sẽ gửi cho anh đọc, anh có thể nghĩ gì về tôi đó là quyền của anh, căm thù hay khinh thường hoặc cay cú…gì đi nữa thì anh vẫn còn nợ tôi một mạng, nhắc lại để anh nhớ lại thôi chứ chuyện xưa lâu quá tôi cũng quên rồi, chẳng buồn nhớ làm gì những thứ không đáng, nói như Thầy Minh Tuệ của tôi thì “dù anh có ghét con, đánh con hay căm thù con, thậm chí từng muốn giết con.. thì con vẫn chúc anh ở một nơi đâu đó được hạnh phúc”.

Kể lại câu chuyện này người khiến tôi nhớ và trăn trở mỗi khi nghĩ tới chẳng phải các anh các chị mà là anh Mun…

Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cùng anh ra thả lưới khi ngồi chờ cá trên cái thuyền rách trên mặt nước biển hồ mênh mông xa lạ dưới làn mưa mù mịt và cái lạnh, châm cho anh điếu thuốc và ngồi im nghe anh cất giọng hát bài hát Xin tròn tuổi loạn của nhạc sĩ Hoài Linh giữa mênh mông trời nước, giọng của anh Mun khi hát bài này tôi cá rằng kể cả ca sĩ Chế Linh cũng không ca hay bằng anh Mun, vì anh Mun ca bằng cả nỗi lòng cô đơn của mình, giọng ca của anh nức nở như muốn khóc, nó hay tới nỗi sau này tôi không thấy ca sĩ nào ca hay hơn nữa..;

Tôi không tham, không tham kho tàng vô tận..

Tôi không mê nét đẹp lộng lẫy giai nhân..

Tôi không mơ quyền quý cung son vàng, bạo chúa hay ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian…

Tôi chỉ mơ đầy lúa trên quê mẹ hiền

Hàn gắn quê cha muộn phiền…

Vâng gần 40 năm rồi với tôi lời hát vẫn luôn văng vẳng trong đầu..như tâm trạng của tôi..

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply