Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHAP 115:

 

CHUYỆN LẠ TÔI GẶP Ở ĐƯỜNG 9 NAM LÀO.

“..Lúc đó mới chỉ tầm 4 giờ chiều, trời còn rất sáng và lần đầu tiên trong đời sau bao lần chỉ thấy loáng thoáng lờ mờ, tôi thấy rõ ràng một “hình bóng con người in xuống mặt hồ nước rất rõ ràng, đó là một hình người cụ thể chứ không phải một cái bóng lờ mờ…nhưng phía trên bờ thì chẳng có ai đang đứng ở đó cả..”

Xin kính chào bà con ạ 🙏.

Hôm nay, tháng 7 âm, thật có lỗi nếu không kể cho bà con nghe một câu chuyện nhỏ này, câu chuyện này tôi định không kể vì nếu không gặp thì bản thân tôi nếu nghe qua thì cũng sẽ nói là nó hơi hoang đường, nhưng thật may mắn là tôi đã được ở đó, và chứng kiến bằng mắt rất nhiều chuyện thật khó tin.

Câu chuyện này có địa danh, tên nhà máy, tên người cụ thể chính xác, nhưng cho phép tôi không nêu cụ thể vì tôn trọng sự riêng tư, tôi sẽ gọi bằng tên khác cho mọi người dễ đọc nhé.

( Chuyện có thể dài và lan man bà con ai ngại đọc xin bỏ qua từ đây ạ)

 

 

Vào tầm những năm 2010.., bạn chiến hữu tôi, anh tên là Dân, đã về nghỉ có mở một cty chuyên về san lấp và xây dựng ở ngoài Bắc, sau chuyển vào Đông Nam bộ làm các công trình vừa và nhỏ, anh Dân có một người con trai tên là Dũng có góp vốn cùng một số bạn bè cả trong nước lẫn bên nước bạn mở một nhà máy ở khu vực gần Xepon ven đường 9 Nam Lào, đoạn cầu Thakhong chỗ ngã ba sông đi lên hướng Tà Luông, anh bạn tôi nhận thi công một vài hạng mục nhỏ trong công trình đó, tôi có nghe bạn thông báo vậy và công việc tiến triển thuận lợi, cho tới khi tới một công đoạn khác..

Đó là khi bạn bắt đầu tiến hành đào và xây dựng khu vực bể chứa nước thải.

Nơi đó thấp, có hai nhánh suối nỏ chảy về, cây cối rậm như rừng, do bom đạn còn sót lại nên bên bạn phải đưa công binh tới rà phá bom mìn trước khi thi công.

Một hôm vào tầm cuối mùa mưa, thì cậu em tôi tên Thành có gọi điện nói; Anh ơi, anh rảnh không anh em mình cùng Long với Thuỷ qua chỗ anh Dần thăm anh Dần và xem công việc anh ấy sao, anh ấy đang gọi em nhờ hỗ trợ..

Dù đang bận tôi cũng phải xin nghỉ cùng mấy cậu em qua xem bạn gặp khó khăn gì, dù trong zalo nhóm mấy anh em thì tôi cũng biết phần nào đó mà ta quen gọi là liên quan tới tâm linh.

Trên xe tôi thấy các em tôi chuẩn bị rất nhiều thứ nên tôi đoán chắc có gì đó khá phức tạp xảy ra ở bên bạn rồi.

 

Qua tới nơi dù buổi tà tà và mưa vì đang cuối mùa mưa nên mưa rất nhiều, anh em tôi cũng cố lái xe vào tới tận chỗ bạn đang làm việc. Từ Xepon vào lúc đó đường còn xấu chưa đẹp như bây giờ nên chúng tôi phải đi cano theo sông vào, bạn cho người đưa xe ra đón, mùa mưa dòng sông đục ngầu nước chảy cuồn cuộn, tôi từng ở Nà Po gần con sông này nên biết mùa lũ nó ghê gớm thế nào.

Vào chỗ “chỉ huy sở” của bạn lại như quay lại thời chinh chiến xưa, toàn đường đất lầy lội và rừng hoang trơ trụi âm u và vắng vẻ, nơi này xưa thời chiến tranh chống Mỹ các cụ cựu binh từng ở và cũng là chiến địa khá khốc liệt thời đó, còn hiện tại bây giờ nó là một khu công nghiệp do người Trung Quốc đầu tư và xây dựng mở rộng rồi.

Tối khi ăn cơm xong thì bạn bắt đầu đăm chiêu kể cho chúng tôi nghe nhiều mẩu chuyện lạ lùng đã xảy ra với những người công nhân khi làm việc tại đây.

Có nhiều nhà thầu nhỏ cùng thi công tại đây và nhiều công nhân cả ở bên bạn và ở bên ta sang làm việc, trong quá trình xây dựng cũng có nhiều rủi ro xảy ra cùng nhiều điều lạ lùng, nhưng những điều lạ lùng lại xảy ra nhiều khi trong quá trình đào đắp làm đập chứa nước thải, khu xử lý..vv nhiều hơn, gần như ngày nào cũng có chuyện anh ạ, bạn tôi kể, chuyện thường xảy ra ban đêm khi máy móc đang làm việc, thậm chí xảy ra ngay giữa ban ngày khiến nhiều anh em hoang mang và không ít công nhân của em bỏ việc quay về hoặc chuyển sang nơi khác làm việc ngay trên công trường này, em đau đầu quá..

Hồi đầu khởi công làm tôi nghe nói chủ đầu tư cũng có làm lễ khai trương động thổ và mời sư sãi tới cúng bái cầu an, rồi bên bạn mời cả thầy phong thuỷ tới xem xét vị trí và cúng bái “trấn yểm” gì đó..

 

Anh em tôi bắt đầu trong vai những thợ xây già mò mẫm lê la khắp các lán trại công nhân ở dò hỏi coi những công nhân ở đó xem họ đã gặp những gì khi làm việc ở đây.

Những công nhân rất nhiều người thiểu số ở cả bên ta và bên bạn, lẫn cả nhiều anh em ở các tỉnh, thành phố của ta, họ chia sẻ rất thật thà.

Anh Sơn, ở tỉnh Quảng Bình một thợ lái máy đào Kobe có thâm niên gần 13 năm đi các công trình không giấu giếm đã chia sẻ với tôi;

Con là thợ lái máy đào, cái công việc này nó khá vất vả ngoài ra còn hay “động chạm” tới nơi “ở” của các cụ nữa nên dù muốn hay không con cũng phải tin vào tâm linh, làm gì thì làm con cũng phải xem xét trước sau, con thường thắp nhang cẩn thận có nhiều chỗ con phải xin “âm dương” đàng hoàng trước khi làm việc, có nhiều chỗ “khó” mà con cảm thấy “xin” không được thì con không dám làm dù có khi bị mất việc nhưng cũng không dám làm vì họ “ghê” lắm chú ơi..

“Họ” ghê thế nào cậu?

 

Con kể chú có tin hay không con không quan trọng đâu, nhưng giữa đêm lúc 1 giờ mấy, vừa xuống máy ngồi ăn đêm cùng cả chục anh em lái xe, lái máy, cái máy đào vẫn nổ máy để chiếu đèn sáng cho anh em ngồi ăn, tự nhiên nó rú ga lên rồi giơ tay gầu bổ lung tung rồi nó cứ quay tròn, có ba cái máy cùng nổ máy chiếu đèn nên ai cũng nhìn thấy cái bóng người đen xì hẳn hoi đang ngồi trong cabine máy điều khiển máy, mới đầu thì tưởng ông công nhân nào không biết lái leo lên nghịch chơi, điều khiển bậy bạ, tới hồi bỏ ăn chạy qua quát thì tới gần thấy cabine trống không, chẳng có ai tay công tác vẫn kéo ra kéo vô, nâng lên hạ xuống y như có người đang điều khiển bên trong, chính cái máy của con đây chú, máy mới chứ không phải máy cũ mà nói nó bị lỗi “hộp đen”, bao người thay nhau lựa lựa nhảy lên bám vào máy nhưng cửa khoá trong không mở được, cái máy nó cứ quay tròn rồi tiến lùi xong nâng hạ gầu như vậy tới nửa tiếng, anh em phải gọi chú Đức kỹ thuật ra, chú Đức đốt nhang vái xin vẫn không được, chú gọi điện hỏi một hồi xong lấy cây khô quấn nùi giẻ tẩm dầu hôi đốt cháy thành bó đuốc hươ lên cabin, rồi chạy quanh máy hơ lửa thì nó mới dừng cái hự, giật nảy lên rồi tắt ngúm, mở được cửa vào cabin lạnh ngắt như mùa đông, hôm sau thợ vô kiểm tra thì đề máy lại nổ và không hề bị lỗi hộp đen điều khiển…, yên yên được mấy bữa thì mấy bữa sau nó bị thế này mà không riêng con mà cả bao người thấy cũng đều lạ lùng và nổi da gà vì không hiểu nổi, buổi trưa con xuống ca nghỉ ăn cơm, tắt máy cho nó nghỉ, máy thì tắt rồi tự nhiên cái tay gầu cứ nâng lên hạ xuống rồi vươn ra, hai xe ben đỗ cạnh tài xế phải bỏ ăn chạy ra lái ra xa không sợ bị nó vung gầu trúng, con kể vậy chú không tin chú hỏi những người khác hôm đó chứng kiến coi sao, đến thợ máy cũng hoảng hốt bó tay không hiểu luôn..

 

Tôi có hỏi anh Dân, và bạn tôi vò đầu thở dài xác nhận là đúng vậy, cái máy đó mới anh ạ, và cậu lái máy cũng chững chạc tác phong làm ăn tốt lắm, là con cháu bà con xa có trách nhiệm chứ không phải bảo người dưng nước lã làm biếng phá máy để nghỉ ngủ đâu.

Do máy đời mới nên bạn tôi đã gọi thợ kỹ thuật lên tận nơi kiểm tra, nhưng khi kiểm tra thì nó chẳng hề có lỗi gì, khi nghe chuyện xong thì đích thân tôi đã lái thử cái máy đó, máy đào thì tôi biết vận hành và thấy nó rất ngon lành và hoàn toàn “khoẻ mạnh” chứ không thấy nó sao cả.

Sau đó còn một vụ, ở khu vực máng số 3, một chiếc máy đào hiệu Komatsu còn mới hơn chiếc Kobe kia đang làm việc thì gặp hiện tượng lạ.

Tôi đang ngủ thì anh Đức người chịu trách nhiệm và có trình độ về máy vận hành đã gọi điện thông báo cho tôi, vì tôi tò mò thôi chứ tôi làm gì có nghề để sửa được cái máy đào đâu, nghe điện tôi và Long vội ba chân bốn cẳng vùng dậy chạy theo anh Đức ra hiện trường coi sao.

Giữa đêm chiếc máy vẫn nổ nhưng không thể điều khiển được, tất cả đèn báo trên mặt hiển thị điện tử đều sáng và khi động vào cần điều khiển thì máy chỉ quay tròn chứ không thể hoạt động theo lệnh của tác vụ.

Anh Đức leo lên loay hoay mãi rồi nhảy xuống, mồ hôi anh ướt đẫm giữa đêm gió lạnh, anh đứng ngây người nhìn cái máy.

Tôi bắt đầu trực tiếp leo lên máy bảng hiển thị thì bắt đầu nhấp nháy loạn xạ, chìa khoá kẹt cứng không thể xoay để tắt, máy vẫn đang hoạt động, trời thì không mưa và địa hình khô ráo, khi tôi vừa chạm vào cần công tác trái thì vèo một cái chiếc máy bắt đầu quay bệ, nó quay liền hai vòng khiến tôi chóng cả mặt, không thể điều chỉnh dừng được, chiếc đèn pin tôi cầm tuột văng xuống dưới, chiếc máy vừa quay vừa có hiện tượng như chồm lên muốn tiến nhưng lại mắc phải cái gì đó, khiến nó cứ dập dình dập dình…tôi đang tính trong đầu lựa thế nhảy xuống đất vì nó quay vậy rất chóng mặt, chưa kịp phi thân xuống thì hự một cái, cái máy giật lên rồi động cơ ngừng hoạt động, đèn đóm vẫn sáng và nháy loạn xạ.

Tôi nhảy xuống đất vã cả mồ hôi, tìm nhặt cái đèn và đi quanh cái máy soi vào xem xét, chẳng có gì bất thường, máy rất mới..thật là lạ.

Tôi lại leo lên cabin, lúc này đèn báo trên màn hiển thị đều đã tắt chỉ còn hai bóng đèn pha và ở cần gầu múc còn sáng, tôi đề máy thử vài lần nhưng chỉ là sự im lặng, thậm chí đèn báo trên bảng điều khiển không hề thay đổi như là ta chỉ bật máy lên chứ không đề nổ..

Tôi nhảy xuống đất móc điện thoại gọi cho Thuỷ nói, mày dậy đi bảo thằng bé trực cho người đưa ra chỗ máng 3 xem cái máy tự nhiên nó bị sao này..

Nửa tiếng sau Thuỷ ra tới nơi, nó đi quanh chiếc máy lẩm bẩm gì đó rồi lầm lì leo lên và mở khoá đề máy, máy lại nổ và bắt đầu hoạt động như bình thường, sau vài thao tác cái máy hoạt động như chưa từng bị “chập cheng” như chỉ cách đó nửa tiếng.

Thuỷ tiến máy lên khỏi địa hình, hạ gầu tắt máy khoá cửa nhảy xuống bảo anh Đức tạm cho cậu tài xế về nghỉ đã, mai ban ngày làm tiếp.

 

Một cậu lái xe ben chở đất thì kể;

Con chạy ca 3, lên ca thì bình thường, chạy được tầm đâu chuyến thứ mười mấy, tới ngã ba chỗ có anh ngồi ghi sổ, xe trước vừa qua cách xe con chừng chục mét con còn thấy rõ anh trực nháy đèn pin, xe con vừa tới thì không thấy anh trực ngồi ở bàn, điện vẫn sáng trưng cuốn sách và cây bút vẫn trên bàn mà không thấy anh Hào trực đâu, con hạ kính bấm kèn gọi thì không thấy, tưởng anh Hào đi vệ sinh con dừng xe nhảy xuống xong leo lên xe, xe vừa nhích lên được hai mét thì bỗng đâu phía trước quá trời một đám người chỉ cách đầu xe con chừng hai thước chú ạ, con giật mình bất ngờ vì đây là đường ra bãi san, công nhân làm ca không đi qua đây, khu vực này chưa thi công nên hoang vắng lắm… đám người đi giữa đường rất đông có tới phải hai ba chục người có người còn còn thò bàn tay qua vai như vẫy vẫy con nhưng họ không quay lại, con đạp thắng mà xe mất thắng cứ vậy ủi thẳng vô nhóm người, con cuống lên dồn số kéo thắng tay hãm xe lại mở cửa nhảy vội xuống miệng gào, trời ơi mấy người giết tôi à, sao đi kỳ vậy.. rồi cúi xuống coi vào gầm xe xem sao thì chỉ có bụi mù mịt và không hề có ai trong đó cả, con bỏ xe đó gào không ra tiếng, thì lại thấy anh Hào xách đèn chạy tới hỏi xe sao vậy em, nghe con nói xong thì anh Hào bảo chắc nhìn lộn thôi em, anh ngồi đây nãy giờ em đi qua còn bóp kèn chào anh mà…

Con thì không uống bia rượu khi làm việc, và ở đây hết ca là về ăn rồi ngủ cho khoẻ chờ vào ca làm thôi, chứ không có chuyện buồn ngủ mà nhìn nhầm.

 

Một tài xế khác tên Tính quê Quảng Ngãi thì kể: Bữa đó mưa nhỏ, con vừa lên ca hai chạy chuyến đầu tiên ở đường ra bãi san 1, chỉ đổ bổ xung thôi nên chỉ nghe qua đàm báo xe số 25 đổ thêm 5 xe dọc móng mới những chỗ có cắm tiêu đánh dấu, ngoài đó có kéo đèn nên từ xa đã thấy tiêu rồi, con đang vào gần quay đầu, nhìn kính de lại tìm điểm lên ben thì tự nhiên ghế bên cạnh có người ngồi đó thò tay qua kéo con nói bên này em trai, con quay qua thì trời ơi có mỗi cái đầu người lơ lửng đang cười, không thấy thân dưới, rồi con tông cửa bỏ xe chạy lại ngã ba báo anh Thực đang trực chốt mà chạy không nổi, vừa chạy vừa bò ra tới nơi nói không được, anh Thực phải cho bảo vệ ra cùng con đánh xe về, về rồi gác ca chịu phạt chứ không dám chạy nữa..

Lái xe tên Chiến ở Thanh Hoá thì kể, bữa đó em làm ca 3, tầm gần 5 giờ trời đã bắt đầu rạng rạng rồi, em chạy từ hồ số 3 theo mương 3 chạy về rẽ vào bãi san 7 ngay gần rừng để đổ, lúc đó em thừa khoán tới 5 xe rồi nên cũng chạy chậm chậm thư thả, có một xe B ( ký hiệu của đơn vị thi công san lấp khác cùng làm trên công trình) chạy trước em, chờ họ ben xong ra thì em vào, em đang soi đèn cho xe kia ben, ben đang lên thì tự nhiên em thấy anh tài bên đó mở cửa xe nhảy xuống bỏ chạy, nhìn phía sau cái ben đang đổ thì thấy cả một đám người như cầm cây cầm dao ùa ra, em cũng mở cửa xe ù té theo, anh xe B kia tên Lan vừa chạy vừa gào trời ơi ma, em thì mới đầu thì giật mình tưởng người dân hay lính nhưng quay nhìn thì thấy có người cụt tay, người cụt giò người không có đầu mà họ vẫn như đang chạy đuổi theo tụi em, hai anh em cùng chạy ra chỗ đường vào thì gặp ba xe đang vào, mấy anh đỗ lại hỏi sao nghe tụi em nói thì có anh cười có anh thì nói trước khi đi làm thì đốt nhang vái họ, đừng có nói bậy bạ gì..em còn số anh Lan đây, anh không tin mà có muốn nghe anh Lan kể thì anh qua gặp anh Lan..

Tôi thì chỉ muốn nghe các anh em kể thêm thôi chứ không phải tôi không tin lời họ nói

 

Cậu Thực chuyên trực chốt vào sổ số xe trong ca, cứ tuần làm đêm tuần làm ngày, cậu em này từng là lính sư 320 cũ nên chúng tôi rất dễ nói chuyện với nhau, tôi ra tận nơi cậu trực ngồi cả đêm cùng cậu nghe cậu nói chuyện.

Thực kể; Em làm san lấp cùng anh Trung ( Trung là em trai anh Dân bạn tôi) từ bên này từ lâu lắm rồi anh ạ, em làm bên này còn trước cả anh Trung với anh Dân.., em về làm cho anh Trung khi mới khởi công khu này, nhà dân quanh quanh còn nhiều anh ạ, sau đền bù giải toả họ đi nơi khác, ở đây người Việt nhiều lắm anh ạ, người bản xứ cũng biết tiếng Việt luôn nên thoải mái dễ sống lắm, cảm giác như ở VN, dân họ cũng quý mến lắm không phân biệt gì.. có điều càng về sau anh em mình qua làm việc, nhất là cánh công nhân rồi lái xe, lao động..vv, có người chỉ qua lao động, làm việc nên mang tư tưởng kiểu tạm bợ, xong thì phủi tay, đâm ra nhiều khi làm nhiều chuyện bậy bạ như lừa lọc họ, hay quen đàn bà con gái họ ăn ở với người ta xong rồi bỏ, làm ăn ko giữ chữ tín, người Lào rất hiền nhưng bất tín với họ thì coi như bỏ đi, nhiều anh em làm mất uy tín đâm ra sau này bọn em cũng khó làm ăn hơn, chuyện bị “chài” bị “bùa” này nọ vì thề hứa với đàn bà con gái họ xảy ra không phải hiếm đâu anh ạ, ban đầu em cũng không tin lắm mấy việc đó, rồi cả ba cái chuyện “ma mị” người ta hay kể nữa, em từ lính ra mà (cười) nhưng rồi em nhìn thấy người ta bị “nhập” rồi bị “hành” phải mời thầy mo thầy cúng, cúng bái xin nọ kia, nhưng lạ là cúng xin rồi đền xong thì người ta khỏi thì em bắt đầu thấy ngờ ngợ rồi em phải tin..

Lúc đó em chưa làm với anh Trung, em làm cho một cty liên doanh bên mình làm thuỷ điện bên này, ban đầu em làm công nhân, nhưng có nghề sửa máy từ trong quân ngũ nên được sắp xếp vào đội chuyên sửa chữa, rồi lên kỹ thuật.

Lúc em làm ở Sê Đôn, Mường Không em gặp một việc như thế này, khi xây dựng đập thì em nghe nhiều chuyện trục trặc lắm nhưng mà chỉ nghe thôi chứ không thấy, lúc đó thì em phụ trách máy nổ nén khí, chuyên cung cấp hơi nén cho khoan, và thiết bị dùng hơi nén, chỗ em ở là một cái làng nhưng dân họ được hỗ trợ chuyển đi khỏi đó để làm đập thuỷ điện rồi, anh em công nhân qua đó nhặt nhạnh xem còn thứ gì sót lại thì để làm lán trại ở.

Từ chỗ ở bọn em phía trên phải đi theo một con dốc qua cái làng đó, mới xuống tới đường xuống lòng đập, máy móc bọn em để dưới phải thay nhau xuống trực máy cũng chia ca theo công nhân làm, có một đôi lần em có nghe anh em nói nhìn thấy “ma” ở con dốc đi lên, nhưng nói thật em không tin.

 

Một lần hơn 9 giờ tối em xuống nhận ca, năm anh em em đi soi đèn pin, từng đoạn đường có lại có một cây cột gắn bóng đèn soi đường vì đường đó công nhân họ vẫn đi làm thường xuyên, đến một đoạn chỗ đó đường khá nguy hiểm vì có một bờ vực phía dưới bên phải, nên có hai cây cột đèn gần nhau, bọn em từ trên đi xuống thì thấy có một người từ dưới đi lên, người đó trông rất cao và lạ, vì tối nhìn qua ánh điện thấy nó kỳ lắm, khi tới gần thì bọn em thấy đó là một bà già đang cõng một cô gái trên cổ, tất cả bọn em gần như đứng lại hết nhìn, em thì nghĩ ôi trời sao cô này lại ngồi trên cổ cho bà cụ già kia đội thế kia, còn leo lên dốc nữa, mà sao bà cụ kia khoẻ thế…

Bà già đó đi rất nhanh qua chỗ chúng em đứng, mà bà đó đang đi ngược dốc lên chứ không phải đi xuống đâu, cô gái ngồi trên cổ bà già đó tay còn cầm một sợi dây và sợi dây hình như quấn vào cổ bà già đó, bà già mặt rất dữ tợn còn cô gái thì trẻ hơn và rất đẹp…tất cả mấy người cùng thấy họ đi qua vì chỗ đó có ngọn đèn, nhìn thấy họ từ dưới đi lên và đi rất nhanh nữa…tới lúc họ đi vụt qua chỗ chúng em đứng em nghe rõ bà già đó kêu phì phì rất to nghe như tiếng con trâu thở, rồi nhìn cô gái thì hỡi ôi, cô này ngồi trên cổ bà già nhưng chỉ có cái mình mà không có thấy hai chân bên dưới mặt cô như nhìn bọn em cười nhìn rõ cả mặt mũi anh ạ, vừa qua chỗ bọn em thì phụt một cái cả hai người này biến mất luôn như mình tắt ngọn nến đi vậy, bọn em ai cũng bị hoa hết mắt và cùng nhau soi đèn lên phía trên con đường rồi soi xung quanh, nhưng không hề thấy ai cả..

Tất cả bọn em đều nổi hết gai ốc và tóc cũng dựng lên rồi cùng ù té xuống dưới, có người trượt ngã, có người rơi bình nước trà, rơi cả túi mỳ tôm..không ai dám dừng lại nhặt mà đều chạy theo nhau vừa chạy vừa la ko ra hơi..

Sau đó thì đơn vị thi công mới cho dọn quang nơi đó và làm một con đường nhỏ rẽ vào phía bên phải, đi qua đó bao lần nhưng em ko hề biết là phía trong đó có một cái miếu nhỏ, em nghe nói thờ một cô gái ở đó, vì thấy họ bày rất nhiều son phấn gương lược, giày rồi quạt…nhưng cô gái đó là ai và chết ở đó từ bao giờ thì em có tìm hiểu nhưng cũng như em, ở đó toàn công nhân nơi khác tới nên chả ai biết gì, chỉ có mấy anh trên ban chỉ huy công trường biết thì nghe nói láng máng là cô gái đó bị dì ghẻ giết rồi treo cổ lên..

Đó là lần gặp “ma” kinh khủng đầu tiên mà em thấy rõ mồn một, cùng nhiều người dù trước đó em có nghe nhiều anh em công nhân có nói là gặp, nếu một mình em thì có khi em nghĩ mình nhìn nhầm…

 

Còn khi làm ở đây thì gặp vài lần, lúc đầu thì em hay bị họ “trêu” là giấu cây bút hay quyển sổ đi, do chốt di chuyển khắp công trường rộng theo từng bãi san nên không thể dựng kiên cố, ban ngày thì chỉ có một cây dù to che nắng, mưa thì mang áo bạt chống mưa có cái bàn cái ghế để ngồi ghi số xe và đếm chuyến.

Buổi đêm tầm gần sáng là hay bị nhất, lúc thì họ đứng lùng bùng trên nóc cây dù, anh biết đó chỗ này thì là bãi san nên không có bụi cây nào cao cả, và cây dù thì gió mạnh tý là phải giữ không nó đổ thì người sao mà trèo lên đó được, vậy mà “họ” trèo trên đó và đạp bùng bùng, cây dù nghiêng ngả nhưng không đổ, chạy ra nhìn lên thì không thấy ai, em thì bị giấu bút giấu sổ, vừa viết xong bỏ đó thì xe sau tới nhoáng cái lại không thấy cây bút đâu, bị vài lần nên em luôn thủ vài cây bỏ túi, lúc thì bị họ giật tóc, đang ngồi này mà họ giật tóc cái mạnh tới nỗi có khi ngã bổ chửng, pha trà ra uống mà không rót ra xung quanh mời họ là chút thôi ly trà lạt nhách nguội ngơ luôn..

Kinh nhất là bên đường đai số 1 bên phải, hồi em làm là mới làm tới đó, sau mới mở rộng phía sau này, ở đó nghe nói xưa chiến trận xảy ra kinh lắm, rất nhiều người chết ở đó, nhiều nhất là trận hành quân mang tên Lam Sơn 719 của VNCH xưa…, ở đó ban đêm tụi em trực thỉnh thoảng nghe rõ tiếng người cười nói hoặc cãi nhau ầm ĩ rồi cả tiếng khóc, nhưng lạ là không riêng phía bên trái là một cánh rừng mà ngay bên phải là công trường đôi khi còn nghe nhiều và rõ hơn dù bên đó hoàn toàn trống trải và lúc đó không có ai.

 

Có anh Quận yếu vía thường xuyên bị “trêu nhát” tới nỗi anh xin sang bộ phận khác chứ không dám làm bộ phận đó dù nhàn hơn.

Anh Quận thường bị nhát kiểu đang ngồi làm tự dưng bị khều, quay lại nhìn thấy có mấy bóng người đen xì cười chỉ thấy mỗi hàm răng rồi hỏi xin thuốc lá với xin nước uống, còn em thỉnh thoảng vẫn thấy họ nhất là đêm có trăng, từng tốp từng tốp người thì chạy người thì đi bộ lững thững, tiếng họ gào thét rồi chửi thề, cả tiếng hát là rõ nhất, gần như tất cả anh em đều nghe thấy, còn nhìn thấy thì chỉ có một vài người thấy thôi, em bị một pha đứng hình là đêm trăng suông mờ mờ, ngồi mãi mỏi em đứng lên đi bộ lững thững dọc theo con đường đất phía trái có đèn sáng hẳn hoi, tự nhiên nghe tiếng lịch kịch phía sau em quay lại thì thấy có hai bóng người, đúng hơn là hai đoạn thân người đen sì đang bò ngay sau lưng em, giật mình và sợ díu cả giò chạy không nổi anh ạ, nằm chết giấc giữa đường tới lúc xe qua tài xế từ xa nhìn thấy em qua đèn pha xe họ mới xuống kéo dậy.

Bị nhát suốt nên giờ cũng đỡ sợ như trước, có hiện tượng gì là em cứ lẩm nhẩm khấn xin ngay, không dám nhìn hay giỏng tay nghe xung quanh nữa.

 

Đó là những lời kể của những anh bạn làm ở đó mà tôi tiếp xúc và nói chuyện với họ, còn anh bạn tôi thì kể ; Em thì không bị nhát, nhưng nhìn thấy họ suốt anh ạ, rồi đôi khi chuyện nọ chuyện kia xảy ra điên cả đầu, như là tự nhiên chập cháy điện, có ngày chập cháy liên tục, vừa xử lý chỗ này xong thì chỗ khác cháy cứ liên tiếp tới 5 điểm mà lạ là cháy một cách rất vô lý, dây đấu nối lỏng hoặc quá tải thì chập cháy đã đành, đây toàn dây mới và cũng còn thừa tải vẫn tự cháy và đứt, hoặc máy phát bốc cháy khi vừa đề nổ, bên phòng ăn ở bếp cho công nhân ăn thì đêm đến cứ rầm rầm như múa lân bật điện để sáng cũng vẫn vậy, có lần đêm em dậy đi tiểu đi qua nghe rầm rầm, em đứng ở sân ngoài dòm vào, đèn thì sáng chả có ai, chẳng có gì tác động mà mấy cái bàn sắt cứ kêu rầm rầm anh ạ, em ở đó thì thấy yên yên tý cứ về nhà là y rằng vài bữa lại có chuyện, khi thì anh em bị tai nạn hay công nhân bị “nhập”, cái vụ “nhập” này là nhiều nhất, lúc thì sót đạn lại nổ hỏng cả máy móc, rồi máy móc xe cộ cứ như lên đồng thi nhau chập cheng lên cơn.

Đội 1 phía dưới kia mới kinh bao lần công nhân với anh em họ gặp buổi đêm ngồi đầy nhà ăn hay ngồi ở sân mà toàn què cụt, mất chân tay hoặc mất đầu thôi, ban đầu thằng út nhà em vào em cho nó ở dưới đó đôn đốc anh em, một lần mới có 9 giờ mấy em ghé qua thấy nó đang ngồi làm việc, em với thằng Thọ lái xe vào, Thọ nó pha nước em thì hỏi thằng cu xem tình hình tiến độ ra sao, hỏi hoài chả thấy nó nói gì, tưởng nó bận làm tới lúc thấy thằng Thọ mặt trắng bệch kêu ối anh Tư ơi rồi theo tay nó chỉ em quay lại thì ôi thôi một ông không có đầu đang ngồi ở cái bàn máy tính, cái máy tính vẫn mở vẫn chạy anh ạ ánh sáng nó hắt lên em nhìn rõ mà, trong khi con mình nó ra hiện trường chỉ có cậu lính ở phòng mà nó đang tắm phía dưới dãy nhà tắm chứ không ở phòng, hai anh em nhảy ra sân lúc đó mà như anh em mình ở rừng ngày xưa có súng thì chắc em phải nện cả băng chỉ thiên mất.

Anh bạn tôi có một vụ bị kỷ luật rất buồn cười, khi ở KampongCham lúc đi công việc về cũng vừa vào nhà thì gặp một cái bóng đen xì lừ lừ đi ra lao thẳng vào người, quýnh quáng cậu đã rút cây độp ra nện luôn hai phát thẳng vào trong nhà, vụ đó thì chả ai bị sao chỉ có anh bạn bị kỷ luật, nó lẩm bẩm mãi, đã bị “ma” doạ còn bị kỷ luật nữa, lúc đó ở khu nhà của bạn, nó xưa là cái nhà máy cơ khí gì đó vì thấy hàng đống lưỡi cày đúc vứt lung tung.. “ma cỏ” như rươi, đêm thỉnh thoảng lại thấy đám khói hay chả biết thứ gì đó đen xì bay là là qua sân, có khi bay cả vào nhà, lấy quạt quạt không tan, chỉ có đốt lửa hươ qua cái là nó tan biến… nào rảnh tôi kể trong bài khác cho bà con nghe sau.

 

Hôm sau anh em tôi mò xuống dưới phòng của ban chỉ huy công trình đội 1.

Do chắc có “cơ cấu” trong thiết kế sau này là khu nhà làm việc nên có xây mấy căn phòng kiên cố khá đẹp, có một cái hồ nước lúc đó thì nhìn nó khá nhôm nham, trong bản vẽ maket thì hình như nó được để đó và tôn tạo lại làm hồ phong thuỷ thì phải, dãy nhà ăn lợp tôn ngay kế đó nhưng không dùng tới mà công nhân ăn ở và sinh hoạt ở phía dưới bên tay phải qua một cái sân đỗ xe.

Một buổi chiều trời khá nóng âm u không nắng tôi ra phía căn nhà bỏ không đó, thấy có cái võng mắc sẵn tôi nằm lên lim dim hóng gió, nằm nói chuyện đt một lúc thì tôi móc thuốc ra hút, chẳng hiểu sao từ lúc loanh quanh đi xem xét vài nơi và bước vào khu nhà bỏ không trống trải đó tôi luôn có cảm giác rờn rợn và nổi gai ốc liên tục, dù trời khá oi bức..

Phía bên kia cái hồ nước là mấy vạt đất lôm nhôm có ít cây lưa thưa dại mọc, nhìn qua thì tôi đoán cái hồ nước này là của một con suối bị san lấp xung quanh và chặn lại làm thành cái hồ, nó chỉ rộng chừng vài trăm mét vuông chưa tới ngàn mét, có hình nhìn trên cao xuống trông như hình một cái chuỳ, một phía to ra bầu bầu một phía thắt nhỏ dài thuôn thuôn kiểu cái gậy bóng chầy nhưng ngắn chứ không dài, phía tôi nằm là phía đuôi nhỏ của hồ, trời tĩnh lặng không có gió và oi, gai ốc tôi liên tục nổi lên và tôi rùng mình liên tục với cảm giác như tôi không ở đó một mình..

Quả đúng thật, đang nằm gác tay nhìn mặt hồ tĩnh lặng, lúc đó mới chỉ chừng bốn giờ chiều, trời còn rất sáng chứ không phải nhá nhem, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy rõ ràng một “hình bóng” mà bao lần tôi chỉ thấy loáng thoáng mờ mờ.

Dưới mặt nước hồ in bóng rõ ràng một người đàn ông, mặc bộ đồ màu xanh do ánh nước của hồ nên tôi không thể nhìn rõ bộ đồ đó của quân Giải phóng hay của những người lính VNCH, nhưng gương mặt thì tôi thấy rõ, đó là một gương mặt của người Việt Nam dù có chỗ bóng nước tối nhưng trông vẫn khá trẻ và đầy đặn, tóc hớt cao, áo xắn tới gần khuỷu tay, “họ” đứng im không hề nhúc nhích, tôi nheo mắt lại quan sát và mồ hôi liên tục tuôn ra, gai ốc trên khắp người tôi nổi lên và tóc trên đầu cũng có cảm giác dựng cả lên…trên bờ hồ lúc đó tại đấy không hề có ai, và cả hết xung quanh hồ cũng không hề có ai, cây cối dại thì lưa thưa phía xa và không in bóng xuống mặt hồ, cả dãy nhà chỉ có tôi nằm trên võng phía dưới đó, phía trên thì có hai cậu một nhân viên kỹ thuật và một là thằng Long dm tôi đang ngủ.

 

Tôi từng gặp một pha thế này hồi ở Pailin, nhưng lúc đó là đêm trăng rất sáng khi vừa móc chiếc thuyền lên chao qua chao lại cho nước ra và ngồi chờ cho sóng nước tĩnh lại bớt, tôi rón rén trườn lên thuyền và nằm ngả ra phía trước lấy cây chèo nhỏ chèo nước kiểu chèo liệng cho khỏi phát ra tiếng động, vì trăng rất sáng, con thuyền vừa trườn ra ngoài tôi nằm im dừng tay chèo và dỏng tai nghe ngóng phía bờ xem có động tĩnh gì không, khi thấy đêm tối yên tĩnh tôi mới nhẹ nhàng lần lần tính cầm lấy cái chèo nhỏ và khẽ liếc ra phía sau theo mạn con thuyền thôi, tim tôi muốn bật ra ngoài, ngay phía sau tôi, trên con thuyền in bóng xuống có hai ba cái bóng đen xì, toàn thân tôi lạnh toát, tôi thoáng nghĩ nhanh trong đầu, trời ơi sao chúng nó nhanh và nhẹ nhàng vậy lên thuyền tôi từ lúc nào…và nói thật là tôi nhắm mắt nằm im tay khẽ thu vào lần tìm khẩu súng đeo ở ngực trái và chờ một loạt đạn găm vào đầu và thân.., nhưng không, không có loạt đạn nào và con thuyền cứ chao đảo liên tục dù tôi nằm yên trên đó, rồi anh Tịnh và anh Lê bơi lại khẽ búng tay bục bục dưới nước gọi thì tôi mới ngoái hẳn đầu lại, sau lưng tôi không hề có ai, lúc các anh lên thuyền và nằm xuống cùng thò tay khoát nước thì con thuyền cứ quay vòng mấy vòng mới bắt đầu đi thẳng…vụ đó tôi kinh hãi và nhớ mãi.

Tôi lấy đt bấm gọi thằng Long và nói nhỏ với nó, đi xuống dãy nhà tôn phía dưới có bàn ghế rẽ phải ra sân sau anh đang nằm đây, chỗ có hai cây đu đủ to..có cái gì lạ lắm.

Dù tôi nói rất nhỏ và nhanh nhưng cái bóng dưới nước kia khẽ đung đưa đung đưa và rồi biến mất như tan vào mặt nước.., tôi vội vùng ngồi dậy chạy men theo mép bờ nền nhà, nhảy qua một bức tường thấp ngang đùi và chạy trên đám cây mã đề tới sát chỗ bờ hồ nơi lúc nãy cái bóng hiện ra trên mặt nước phía đó, chẳng có gì ở đó cả, tôi đứng im ở đó nhìn lên phía tôi vừa nằm thì thấy thằng Long cũng đang đứng ở đó với cái đầu bù xù, nó khẽ gọi tôi hỏi cái gì thế anh, tôi bảo mày nằm trên võng rồi xem mặt nước có thấy bóng anh không, nó bảo không..anh phải ra sát mép mới thấy được..

Hai anh em tôi loanh quanh thay nhau thử đứng bên bờ hồ xem cái bóng ra sao nhưng thật lòng là dù nó có đứng ra sát mép tôi cũng không thể nhìn thấy rõ mặt mũi nó như khi nãy tôi thấy được.

Vài ngày ở đó xong thì Thắng bắt đầu nói chuyện với anh Dân, theo lời nó nói thì đất nơi đó rất nặng có nhiều vong tử sĩ ở khắp nơi, và anh Dân nên mời thầy cúng cùng sư sãi tới cúng kiếng và đọc kinh cầu siêu cho họ.

Anh Dân và anh em cùng làm theo, anh làm cỗ chay mời họ và mời các nhà sư tới lập đàn đọc kinh cầu siêu cẩn thận.

Khi chúng tôi về anh em tôi không quên xúc nửa ba lô đất và đốt hương khấn gọi tất cả những vong linh là những người lính Việt Nam năm xưa không phân biệt bên nào có muốn trở về quê hương bản quán thì hãy nương vào nắm đất này chúng tôi sẽ đưa các anh qua biên giới và rải dọc theo con đường chúng tôi về.

 

Sau đó thì nghe bạn tôi nói là yên ổn hẳn và công việc cũng tiến triển tốt hơn, thi thoảng đây đó vẫn xảy ra một vài sự cố lạ nhưng không còn nhiều như trước nữa, và tai nạn nặng nề cũng không còn xảy ra…

Tôi không đủ trình độ, và luôn băn khoăn là thực sự có cái gọi là “thế giới bên kia” không, nhưng với rất nhiều lần tôi từng trải qua hoặc nghe anh em bạn bè kể lại cho nghe thì quả là bí ẩn.

Thôi thì có hay không thì cũng nên nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ xung quanh, như cổ nhân dạy “ sống về mồ về mả không nên sống về cả bát cơm” chúng tôi thì không thể có khả năng có thể đưa tất cả họ về lập mồ lập mả..thì thôi cố gắng đưa họ qua được biên giới hoặc cúng cho họ bát cơm trắng với nhang đèn trái cây thôi, và dù họ có là ai đi nữa thì người chết là hết tội tôi luôn mong họ sớm siêu sinh hoặc an lòng nơi chín suối..

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply