CHAP 116:
NÔNG NHÀN…LAN MAN KÝ.
Hôm trước, khi cậu con anh bạn đọc bài viết của tôi xong đưa cho cha xem, đọc xong là anh bạn vớ đt gọi tôi ngay, trong đt nó vừa cười há há vừa hỏi tôi, anh vẫn nhớ vụ em bị kỷ luật vì bắn “ma” ở An luông à, nghe anh nhắc lại em lại nhớ…, tôi bảo, tôi cũng như ông thôi, tôi cứ viết lan man chuyện nọ rồi lại nhớ sang chuyện kia, đôi lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi muốn viết lại mọi thứ cho cụ thể cẩn thận thì đầu óc trống rỗng chả nhớ gì cả.
Nay thì ngồi xe đi công việc, rồi nghe anh em nói chuyện tôi tranh thủ kể vài dòng về cái nơi mà anh bạn vừa nhắc tới cho bà con nghe, nếu có lan man xin bà con thông cảm vì già rồi đôi khi một cộng một cứ đòi phải bằng năm cơ, lú lẫn rồi mà..
Lúc chúng tôi ở Sisophon thỉnh thoảng vẫn hay phải lên An luông làm việc gấp, có nhiều khi phải đi ngay trong đêm nên khá nguy hiểm, từ Sisophon chạy lên đó thì chỉ hơn hai chục cây số nhưng đường hai bên rất vắng về địa hình và phức tạp về an ninh, theo đường 6 chạy lên hướng Xiêm Riệp nhưng chưa tới Rô han, nơi đó chính là khu rừng bên phải đường tính từ Sisophon đi, mà có ngôi chùa Bụt đa bây giờ đó bà con, chùa và cảnh quan nơi đó giờ đẹp và khác nhiều, còn lúc chúng tôi ở đó thì nhìn ngôi chùa vắng âm u bỏ hoang trong rừng cây thấy ớn lắm dù lúc đó cũng có sư sãi còn sống quay về.
Phía sau chùa là rừng và núi thấp nhỏ, toàn thông và keo lá to, có một hai đơn vị bạn đóng ở đó thỉnh thoảng lại cháy rừng khói mù, lính lại cong đít chạy dập lửa.
Sau mỗi lần đêm hôm đi lại nguy hiểm thì chú Bảy bảo tôi lên đó cắm chốt cùng anh Năng mũi đỏ, chúng tôi không ở cùng bạn mà ở biệt lập, riêng một khu vực, chỉ làm việc với tù binh và với những người có liên quan công việc vào ban đêm, ban ngày không ra ngoài khu vực bằng đường chính, cũng không tiếp xúc với lính bạn hay dân gần khu vực..
Chỗ chúng tôi ở lúc đó là cái cơ quan đơn vị gì đó cũ ngày xưa, cả nhà xây kiên cố cả nhà kho, nhưng chỉ còn một vài ngôi nhà là còn lành lặn, còn lại đóng cửa hoặc sập mái cây dại leo um tùm, tôi nghĩ xưa có thể có thời gian là xưởng cơ khí đúc thì phải, vì thấy rất nhiều đống sắt thép phế liệu lấp ló trong những bụi rậm cùng với rất nhiều những chiếc lưỡi cày lành cũng có hỏng lỗi, vỡ bể cũng có, và cả cuốc xẻng rồi bánh xe bò nữa.
Phía ngoài chỗ chợ bán trâu bò và đỗ xe chở nhựa thông của họ là chỗ các anh Điềm, anh Ngọc.. xa hơn phía lên Rô han, ngã tư Prehat là nơi anh bạn Dân của tôi ở, phía sau chợ Cho rei cùng với các anh khác bên dân sự.. Thỉnh thoảng tôi cũng bận sà rông quấn khăn cà ma bắt xe lôi hay đi nhờ xe bò của dân lên chỗ anh Dân chơi, trên chợ đó đông vui lắm.
Nhắc tới những chuyến xe quá giang và cái khu chợ đó thì tôi lại nhớ tới anh Chi Ít, mới gặp thì anh rất sợ chúng tôi và không dám nói mình từng là lính pốt, nhưng nhìn qua là tôi biết “mặt hàng” ngay, mà thôi.. giờ anh bỏ súng về hàng chính quyền rồi, lại thương tật nữa nên tôi cũng chẳng nghĩ gì.
Anh này lúc đó khá lớn tuổi rồi lại bị cụt mất một chân trái do đạp phải mìn, nhìn đen đúa khắc khổ lắm, tôi nhớ anh vì cũng có một đôi lần tôi đi nhờ xe bò anh, và còn một lần đặc biệt nữa.
Bữa đó đang loanh quanh sau chợ chỗ dãy nhà hoang gì đó bị cháy thì tôi chợt nghe tiếng đàn Piano, tôi nhớ cây đàn đó vì ngày xưa chả biết ai kéo nó ra gần đường rồi vứt bỏ đó giữa mưa nắng, chả hiểu biết gì về đàn đâu nhưng tôi vẫn đoán là cây đàn đó mắc tiền lắm, dù nó đã bị gãy một chân phải dựa vào cái cột điện bên đường và đầy bụi bặm bùn đất rất tang thương, nhưng những phím bấm màu ngà trắng đục xen lẫn phím đen bóng loáng, và lớp nỉ đỏ bên trong nhìn vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái lắm, lần nào đi qua tôi cũng hớn hở chạy lại mở nắp đàn ra và bấm những phím đàn, hoặc chỉ mở ra ngắm nghía vuốt ve những cái phím đàn, dù chả biết chơi nhưng những âm thanh rất hay của nó phát ra khiến tôi thích vậy thôi.
Sau thì chả biết ai lại kéo nó vào phía trong dãy nhà cháy nằm cùng với rác rưởi và những đống đổ nát hiu quạnh.
Lúc đó buổi trưa vắng nên tôi chợt nghe tiếng đàn, tiếng đàn nghe rất hay chứ không phải rổn rảng như chúng tôi không biết chơi mà chỉ bấm loạn lên vào những cái phím đâu.
Tò mò tôi vội tìm vào thì tôi nhận ra anh Ít đang chơi đàn, phải nói là tôi ngây người vì ngỡ ngàng khi thấy anh ấy đang rất say sưa chơi đàn, cái nắp đàn được chống lên bằng cây củi vì ai đó đã bẻ mất cái cây chống nhìn rất đẹp, cái chân gãy kê bằng mấy viên gạch vỡ và người chơi đàn cũng ngồi trên một chồng gạch xung quanh đầy rác rưởi bẩn thỉu hoang tàn và nắng như phang vào đầu.
Anh Ít cởi trần, quấn sà rông cũ mèm đen xì toàn nhựa, tấm lưng gầy gò đen cháy mốc meo, đầu quấn khăn cà ma mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt anh rất lạ, phải nói là khó tả, giống như bây giờ người ta hay nói là “phiêu” theo nhạc vậy, anh đàn rất say sưa và đúng nhạc vì có những bản nhạc tôi từng nghe qua nên biết, khi thấy tôi và anh Ngọc tiến vào coi thì anh buông đàn giật mình dừng tay, đứng lên cười ngượng nghịu, nhe hàm răng trắng loá trên khuôn mặt đen cháy nắng khắc khổ.
Tôi chào anh và hỏi anh có biết chơi bản Romance không, vì tôi chỉ thấy người ta chơi bằng đàn Guitar chứ chưa thấy ai chơi bằng dương cầm Piano cả, anh cười gật đầu rồi cẩn thận kê lại chồng gạch vỡ, phủi tay kỹ lưỡng vào cái sà rông rồi bắt đầu đàn.., tôi thật sự bất ngờ vì từ kiểu cách ngồi chơi đàn lẫn những âm thanh phát ra cùng những ngón tay đen đúa gầy gò của anh lướt rất nhanh trên những phím đàn, không thể tin được đó lại là của một người nông dân đánh xe bò lam lũ trên một đất nước tang thương hoang tàn vì diệt chủng và chiến tranh, nhìn dáng anh và cách anh chơi trông rất chuyên nghiệp và “quý tộc” lắm.
Giữa không gian nóng bức, hôi hám và cảnh vật hoang tàn bẩn thỉu đầy rác rưởi..tiếng đàn vút lên như thoát lên trên tất cả mọi thứ hiện diện dưới mặt đất..
Dù đôi lúc có nốt nhạc bị sai vì cây đàn đã bị phá hư hỏng tới tàn tạ nhưng những âm thanh vẫn khiến tôi nổi gai khắp người và đứng im dưới nắng để nghe đàn.
Âm nhạc là không biên giới, không liên quan quốc tịch màu da, sắc tộc, hận thù.., không phân biệt cao thấp, sang hèn.. chẳng cần phải có trình độ nhạc lý hay học vấn cao siêu gì cũng có thể nghe và “cảm” được cái hay của nó, miễn sao là hai tai ta không bị điếc.. theo thiển ý của một kẻ võ biền thất phu như tôi là vậy.
Tôi thì một nốt nhạc bẻ đôi không biết, hoàn toàn mù tịt về nhạc lý nhưng vẫn phải nói rằng hôm đó là một trong những hôm được nghe và xem chơi nhạc mà tôi cảm thấy hay nhất, sau này mỗi khi nghe một bản nhạc hay nào đó tôi lại nhớ tới hình ảnh anh Ít và buổi trưa hôm đó, và cái nơi mà chúng tôi đứng giữa đống rác dưới cái nắng chói chang và hơi nóng hầm hập và nghe nhạc.
Sau đó mấy hôm thì tôi lại gặp anh Ít lần nữa, đang đi xe lôi thì tôi thấy có đám đông túm tụm, thấy cái xe bò quen quen..nhìn vào thì thấy anh Ít đang bị bắt nạt thì phải, tôi bảo xe lôi dừng lại tôi và anh Năng xuống xe coi sao, hoá ra mấy thằng cao bồi thôn choai choai tự ý ra chặn xe đi qua đòi thu lệ phí, ai ý kiến gì là chúng sẵn sàng tác động vật lý đen mắt phù mỏ hoặc phá hỏng phương tiện ngay ( vụ này có liên quan tới đám du kích địa phương sau đó đã bị xử lý, có kẻ bị tống lao nữa), thấy ngứa mắt quá tôi vào hỏi ai cho tụi bay thu tiền người ta, miệng nói là tay tôi túm tóc tạt tai, tống tới tấp luôn, không quên tung cả cước, đối với lũ trẻ trâu mất dạy vô ý thức cứ phải già đòn non lý sự trước đã, người thì roi, voi thì búa..không thể nhã nhặn phân tích giảng giải hay đạo lý làm gì, vì có hiểu có biết những thứ đó thì chúng đã không như vậy, oánh xong rồi tâm sự loài chim biển sau, còn vi phạm nữa, hay cố tình đầu trâu óc chó thì tóm cổ tống nhà lao cho đi đào công sự, vác cây làm cầu cho thấm nhuần chân lý luôn, tống lao mà không thấm nhuần tư tưởng đạo lý thì bên bạn sẵn sàng cho ra giữa ruộng dựa cột làm bia bắn ngay, lúc đó họ xử nhiều vụ tử hình dựa cột ghê lắm, cũng có vài vụ lý do lãng nhách nhưng phải làm căng để răn đe vì lộm nhộm cướp giêt cờ bạc hấp diêm xảy ra suốt.
Rồi vài bữa sau đang đứng chờ xe quá giang thì lại gặp anh Ít cũng lếch thếch đi bộ qua, không thấy cái xe bò đâu tưởng anh bị lũ kia lấy mất xe tôi mới gọi anh lại hỏi, hoá ra cái xe bị hỏng mất cái bánh xe, giờ anh ấy phải đi vác mướn chờ kiếm cái bánh xe khác thì mua thay.
Phải nói thêm cho mọi người biết là sau chiến tranh lúc đó người ta thiếu thốn nhiều thứ lắm, lương thực gạo thóc thuốc men thì lúc đó cũng không tới nỗi thiếu như ta sau chiến tranh vì có rất nhiều các tổ chức nhân đạo trên thế giới chuyển hàng qua cứu trợ giúp đỡ họ, nhưng đồ gia dụng hay dụng cụ gia đình, nông cụ sản xuất và phương tiện tối thiểu thì rất hiếm, vì thời ponpot dân bị dồn vào tập trung mang theo nông cụ hết, đồ đạc thì bị tịch thu gom lại bỏ thành từng kho, có nhiều cái phum bỏ hoang rất rộng mà đi từ đầu phum tới cuối phum không tìm đâu ra nổi cái cuốc hay con dao chứ đừng nói tới cái xe bò hay cái bánh xe..
Thấy vậy tôi bảo anh đứng chờ đây, rồi tôi và anh Năng quay vào chỗ ở vần hai cái bánh xe bò mới tinh ra cho, nhìn thấy hai cái bánh xe mà tôi thấy ánh mắt và thái độ anh Ít thật sửng sốt, mặt anh tái mét và lắp bắp cảm ơn chúng tôi liên tục, chúng tôi vịn những cái xe bò đi ngược chiều lại bảo họ chở hộ anh Ít hai cái bánh xe về nhà anh Ít.
Hôm sau thì anh Ít đánh xe bò lên chợ đón chúng tôi, trên cái xe bò chở một lồng nhốt tới cả gần chục con chó to đùng chen chúc kêu ầm ĩ, anh nói biếu chúng tôi, nhưng chúng tôi không nhận, bộ đội xưa hay mang đồ vào đổi chó của dân mang về thịt nên anh nghĩ chúng tôi thích món đó, nhưng chúng tôi thì không xơi món đó, thấy chúng tôi không lấy chó thì anh vội leo lên xe lục lạo một lúc rồi đem xuống một cái bọc vải, anh đưa cho chúng tôi rất cẩn thận bằng hai tay, khi mở ra thì một mớ vàng thỏi bà con ạ, có dễ phải tới hơn hai cây vàng, hai miếng vàng rồi cả một hai cái nhẫn tròn nữa, chúng tôi xua tay..thấy vàng cũng không lấy thì anh Ít quỳ xuống chắp tay vái chúng tôi lia lịa, tôi phải đỡ anh lên và nói có đáng gì đâu mà anh phải làm vậy, ngày đó cái xe bò là cả gia tài của họ mà…
Mấy cái phòng chỗ chúng tôi ở mới chán đời, nó là dãy nhà xây nửa phỉ nửa hồng quân, nửa pháp nửa tàu cái thì còn mái mất tường cái còn tường thì bay mái, chỉ còn hai ba căn nguyên vẹn lại cách xa nhau, căn ở lành lặn ở giữa dùng để làm việc, phía sau có chuồng nhốt tù binh từ thời trước chắc lũ pot xây, có lẽ đây là ban điều hành của những ăng ka ở, phía trước mặt qua một cái sân toàn cây gai rậm rịt và một con đường nhỏ láng xi măng có bậc hẳn hoi đi xuống dưới dẫn ra cánh đồng, chắc con đường này là để chúng đi ra nơi làm việc.
Phía bên kia thì có dãy nhà dài là nơi ở của dân trại tập trung, bên trong có chỗ có tường xây thấp tới đầu gối rồi có hàng song bằng cây nhưng cháy hết rồi, cả cái khu dân ở kéo dài phải gần chục căn lợp tôn tầm phải 500m2 ôm ôm lấy sườn đồi thấp nhưng sập gần hết, còn trơ khấc một phòng xây ở giữa chắc để lũ ăng ka trực trông người dân, tôi đã từng được vào những cái trại kiểu này khi nó còn nguyên vẹn nên tôi biết phần nào cái mô hình trại diệt chủng của chúng ra sao, phía cuối dãy còn một căn phòng xây nữa cũng còn nguyên, từ đó có con đường nhỏ đi qua những bụi cây rậm rịt để sang phía sau đơn vị bạn, trước thì chắc nó không rậm vì tôi đã loanh quanh ở đó xem xét địa hình, nó có thể là một cái sân, đứng đó có thể nhìn thấy cả khu cánh đồng trước mặt, nếu không bỏ hoang cây cối dại mọc thì đó là một “viu” khá đẹp, có nhà nằm phía sườn thoai thoải trên cao, uốn vòng quanh theo sườn đồi, có nhiều cây ăn trái xung quanh mít xoài là nhiều nhất, rồi măng cụt và chùm ruột nữa, phía sườn dưới toàn những cây dứa to khủng, chắc xưa trồng dứa sau cứ bỏ hoang vậy và dứa cứ mọc tự nhiên cao tới nỗi đổ xuống và bò như những thân cây mây, tôi đoán vậy thôi hay họ có giống dứa to như vậy cũng ko rõ, quả chín thơm lừng và lúc nhúc rắn, ở đó có một thời gian ngắn mà bọn tôi béo lên nhờ thịt rắn, đi bắt rắn như đi chợ mua đồ, cứ sắp tới giờ đàn sáo múa lân (nấu cơm) là xách gậy ra mấy cái bể nước bỏ hoang cái còn nước cái hết nước đằng con đường mòn qua đơn vị bạn, trèo vào bể lùa tý là cả mớ rắn đem về thịt xào xả ớt, rồi nướng, nấu cháo, làm chả lá lốt..đủ kiểu.
Ba căn phòng lành lặn thì ba nơi, anh Năng nhìn rồi lẩm bẩm chửi, đm thế này mà mình ở mỗi thằng một phòng thì có mà ngang làm mấy thằng bảo vệ cho khu này à.
Nhìn về tổng thể thì khu đó có địa hình rất đẹp nhưng tôi thấy nó nặng âm khí lắm, phía đó quay lưng ra rừng nhưng mặt dãy nhà lại hướng Bắc nên càng âm u, nóng chết cha chả bao giờ có miếng gió nào.
Phía sau căn phòng việc của chúng tôi có cái bể nước, chắc xưa để phục vụ các đại ca ăn uống, đêm nóng quá anh em tôi toàn phải thay nhau ra đó nhảy vào bể ngâm mình cho mát, trèo lên dãy lan can chắc trước chúng trồng hoa kiểng rồi nhảy tùm vào bể bơi lõm tõm như ếch nhái tưởng tượng như đang được bơi trong bể bơi sang chảnh cũng vui, nhưng đôi lúc cũng rùng mình nổi gai ốc vì sự hoang tàn đổ nát vắng vẻ trong đêm âm u xung quanh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng động vang lên, chắc do chuột bọ, rắn rết hay thú rừng chạy, có lần đêm ra tắm tôi vồ được một ông cố nội cạp nong to tướng dài gần ba mét trong đó, chắc vừa đi vừa mải coi điện thoại lướt phây búc không nhìn đường nên rớt từ mái nhà xuống đó, may trước khi tắm tôi hay soi đèn pin xuống trước, chứ hôm đó mà là anh Ngọc thì bị ông đấy đớp là chắc.
Ở đấy thì tôi để ý mấy anh em sĩ quan bạn hay ghé sang chơi, họ thường mang gà rượu qua mời chúng tôi măm, nhưng rất nhiều lần chúng tôi làm thịt rắn rất ngon mời họ thì chỉ có mỗi một lần anh Sen ăn, trong lúc ăn uống anh Sen có hỏi bắt rắn ở đâu thì tôi nói bắt ngoài mấy cái bể, thế là lần sau mời thế nào anh Sen cũng không ăn nữa, mà tôi nấu ăn thì chưa có ai chê, lúc đó ngu ngu cứ nghĩ hay họ kiêng ăn rắn…
Rồi Dân qua chỗ chúng tôi dẫn theo một cậu “trợ lý” hẳn hoi, gọi vậy cho oai chứ cậu em tên Nom này là du kích tôi nhớ lúc đó cậu em này vẫn nhỏ lắm, đâu chỉ chừng 14-15 tuổi thôi, giờ cậu vẫn còn công tác trong ngành cảnh sát và chức to lắm rồi, giờ thỉnh thoảng anh em vẫn liên lạc với nhau.
Lúc đó cậu Nom còn nhỏ nhỏ và nhanh nhẹn được việc lắm nên tôi cũng quý, và cậu em cũng bái tôi làm khầy, anh em thân nhau lắm đi đâu cũng chạy lọc xọc theo tôi, mỗi tội hay sợ ma thôi người Cam là vậy mà.
Một lần tôi còn nhớ, lúc làm cung tù binh xong ngại và ghét nhất là gặp việc quan trọng phải chạy sang bên bạn gọi nhờ điện thoại hữu tuyến báo cáo chú Bảy và xin chỉ đạo, không phải tôi ngại báo cáo hay xin chỉ đạo mà tôi ngại quãng đường đi, phải men theo cái sườn đồi đó qua những lùm bụi rậm rịt gai góc lung tung nếu đi không cẩn thận còn đậu phộng đường xuống tút dưới ruộng rồi lại chạy vòng xa lắm, đi đường tắt bên trái chỗ các anh em hay đi thì tôi còn ngại hơn, cơn ác mộng của tôi bên đó nhiều lắm, kinh hãi là thời gian đó tự nhiên sâu róm ở đâu sinh sôi nảy nở quá trời quá đất, bám đen xì cả thân cây thông, rồi còn thả tơ lơ lửng giữa đường nữa, nói thật là gặp đánh chén ( phục kích) hay băng qua bãi mìn tôi ko kinh bằng đi qua cái rừng thông đó mùa sâu róm, nên tôi hay chọn con đường bên kia dù phải đi vòng rất xa.
Hôm đó Dân với Nom chưa vào nên 1 giờ đêm tôi phải lọ mọ chạy sang nhờ điện, anh Ngọc và anh Năng ở nhà lúc đi thì không thấy sao, tới lúc về vừa qua cái khu bể nước vỡ thì tôi giật mình qua ánh đèn tôi thấy có vật gì to đùng màu đen đen lờ nhờ bò vào cái khu bể, trông nó như một con cóc khổng lồ đang lồm cồm bò, tôi tưởng con lợn rừng nhưng nghĩ lại ngay ở khu vực này không hề có lợn rừng, hay lợn hoang…tôi mò gần vào xem thì chẳng thấy gì thậm chí cả cái đám cỏ gianh cũng chẳng bị vạt ra như nếu có con gì chui qua đó…loanh quanh một lúc thì tôi bị nổi da gà liên tục nên tôi vội quay ra, vừa mới quay lại thì ối giời ơi luôn.., một cái cục gì đó to đùng đen xì y như hình người nhưng nó như cột khói quấn ngoằn ngoèo ngay sát lưng tôi cảm giác nó vừa như trùm lên tôi mà tôi không biết, theo phản xạ tôi nhảy lùi lại tay rút cây rìu gài bên hông, ở đó thì gặp nguy hiểm mới được nổ súng nên đi đâu anh em tôi hay xách theo cây rìu cong, sắc như dao cạo vừa chém vừa phi được, miệng chửi thề ơ cái đm mày…vừa nói tôi vừa vung rìu lùa ngang một phát, cái cột khói đen đó uốn lượn theo tay tôi chém chéo qua chéo lại, tôi hoảng quá nhằm nó phi thẳng cái rìu và thò tay vào ngực rút cây súng bất ly thân cầm sẵn thì vèo một cái nó bay vút và như tan biến vào lùm cây trước mặt, tôi bình tĩnh vừa soi đèn vừa bước giật lùi và tay vẫn nâng súng theo đèn có gì là sẵn sàng bóp cò, mồ hôi lạnh ướt hết cả áo chảy tràn cả xuống mặt..
Về tới nơi tôi lẩm bẩm kể với anh Năng đang ngồi đợi ở sân, em vừa gặp ma xong hay sao anh ạ, anh Năng hỏi tôi nó trông thế nào, tôi kể lại và vào phòng lấy cây đèn khác rủ anh Năng quay lại, anh Năng không quên xách theo khẩu UZi.
Hai anh em tắt đèn bò ra thật nhẹ nhàng, hai người bọc lót cho nhau cẩn thận, vì nếu là “ma tà” gì đó thì không đáng ngại, mà ngại nhất mấy anh pot chìm mò vào thảy cho chùm lựu đạn, hay lùa cho băng AK thì nhọ lắm nên cứ phải cẩn tắc vô ưu.
Ra tới chỗ đó thì nằm im nghe ngóng một lúc, nghe giun dế kêu một hồi thấy yên yên thì anh em bắt đầu bật đèn soi xung quanh, tôi lần mò tìm mãi mới thấy cái rìu và cẩn thận xem xét mọi dấu vết trên mặt đất cỏ ở đó, không có bất cứ dấu hiệu xâm nhập nào chỉ có dấu vết tôi đi lúc nãy, chẳng biết cái thứ tôi vừa thấy là cái gì nữa.
Tới mấy hôm sau thì Dân nó vào, cuối cùng thì tôi mới vỡ lẽ vài chuyện, tất cả do cậu Nom nói ra tôi mới biết.
Anh em tôi thì xa lạ với nơi đó nhưng Nom thì quá quen thuộc, mẹ cậu và bà cậu cùng người chị đều chết ở đây, cha cậu thì chết ở cống điều tiết nước trên cánh đồng trước mặt.
Cái bể chỗ chúng tôi hay bắt rắn nhậu với nhau lúc trước lính bạn đã khui ra tới gần trăm bộ xương người trong cái bể đó, hèn nào khi thấy tôi nói chui vào đó bắt rắn làm thịt mời họ ăn thì mấy sĩ quan bạn nhất định không ăn, có mỗi anh Sen ăn xong rồi mới hỏi nên không biết.
Hai ba cái bể ngầm nửa chìm nửa nổi đó là nơi chúng giết người rồi ném vào đó để làm gương cho những người khác, còn hàng trăm người chôn ở phía dưới dãy mương nước nơi tôi hay lần mò đi qua để sang bên bạn, chúng ném xuống mương nước xác phân huỷ thì múc nước ra tưới rau trồng trên cánh đồng, hèn nào đêm tôi đi qua đó tóc tai cứ chổng ngược rồi gai ốc nổi như quả mít khắp người, thỉnh thoảng cứ thấy loáng thoáng loáng thoáng như có người đi trước mặt qua ánh đèn…
Sau đó thì thỉnh thoảng tôi vẫn ra bắt rắn, có lần còn bắt được cả một con kỳ đà to nhưng con đó thì tôi không ăn chỉ cho mấy anh bạn về làm gì thì làm.
Vài bữa sau khi qua đó thì xảy ra vụ nổ súng của ông nội Dân, vừa nhá nhem tối tôi thì đang tắm phía sau, anh Ngọc đang nấu cơm bên kia dãy nhà, anh Năng với Nom ra bạn uống rượu, ông Dân thì vừa về cái mở cửa vào phòng thì một bóng đen xì nhảy bổ từ trong ra như vồ lấy ông ấy, Dân không kịp kêu tiếng nào chỉ kịp móc súng nện liền hai phát thẳng vào trong nhà, tôi đang tắm đằng sau không kịp mặc quần giật cây súng treo cạnh lao vòng ra phía đầu hồi, anh Ngọc bỏ cơm canh vớ cây rìu lao sang.. mấy anh em cùng lao vào căn phòng rộng lục tìm khắp ngóc ngách, tủ đồ dãy ghế, dưới bàn làm việc, trên xà nhà…nhưng tuyệt nhiên là không có ai cả, tôi không nhìn thấy trực tiếp nên cũng không rõ bạn tôi nó thấy cái gì, nhưng tôi tin bạn tôi nó nói thật, ở đó lúc đó thì ai đâu rảnh hơi mà nói bậy làm bậy đâu, nổ súng là kỷ luật trọc đầu như bỡn chứ có phải ở rừng đâu mà thích bòm lúc nào thì bòm.
Còn một vài chuyện loanh quanh khu này ngày mai tôi xin kể tiếp ạ.