CHAP 117:
VÀI MẨU CHUYỆN LAN MAN THÁNG 7.
Đây là những ghi chép vụn vặt tôi nhặt trong laptop ra, có nhiều sự việc qua lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ chi tiết, nhưng có nhiều việc mới chỉ chục năm thôi nhưng lạ là tôi không thể nhớ nổi nó cụ thể…
Nhớ tới đâu kể tới đó hầu bà con nhé.
Một lần cũng tầm tháng 7 âm này, năm 2007 chúng tôi có việc phải đi lên huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, ba anh em cùng một cậu lái xe của đơn vị bạn, chúng tôi xuất phát từ Thành phố theo đường 22 lên tới Trảng Bàng rẽ phải theo hướng Gia Lộc, Phước Đông theo tỉnh lộ 782.
Qua ngã ba Bàu Đồn lên hướng Truông Mít, Cầu Khởi theo đường 784, tôi không nhớ rõ cụ thể địa điểm vì lúc đó trời tối lại hơi có mưa, cậu em lái xe là dân gốc ở khu vực đó, hình như là ấp Hoà Thuận thì phải, cậu chỉ một khu bên phải đường có vài căn nhà cách đường lộ chừng hơn chục mét, nhà con ở giữa đó chú, không ở được nên con bỏ đó vợ chồng con chuyển xuống thành phố mướn nhà, xin cho vợ con dạy học ở quận Tân Bình..bán thì chả bán được ngay, con bỏ nhà đó sau có cho người em bà con mượn làm tiệm sửa xe nhưng cũng không làm được, không ở đó được, ma tà dữ lắm chú ơi..
Hồi đó con mới chuyển xuống thành phố làm vợ con ở nhà, cuối tuần con mới về, vợ con phải gọi thêm người bạn về ở chung bị họ phá rồi chọc ghẹo hoài, lúc đó thì xung quanh ít nhà, nhà con xây thứ hai, sau đó thì hai nhà khác mới xây, một căn cũ xây từ trước gần nhà con lúc con tới ở thì vẫn có người ở sau rồi họ cũng không ở mà chuyển đi.
Tôi có xuống xe loanh quanh đứng nhìn ngó mấy căn nhà hình như đều khoá ngoài hết chắc có lẽ chẳng ai ở, cỏ dại đã lác đác mọc từng bụi ở trước sân.
Theo lời cậu em kể thì khu đất đó xưa là vườn khá bằng phẳng không có gò, khe hay ao hồ gì cả, chỉ có vài cây điều hoang, và trứng cá xung quanh cũng không rậm rạp và thậm chí ngay mặt đường lộ.
Vậy mà ở đó thì chả riêng gì vợ cậu em mà cả cậu em đều gặp những chuyện lạ khó hiểu, phần đa là xảy ra ban đêm nhưng có vài lần nó xảy ra ngay giữa ban ngày.
Ban đầu chỉ là những chuyện kiểu như khi ngủ bị “bóng đè” nhưng càng về sau thì càng nhiều chuyện khác lạ, như cậu em kể thế này.
Vợ con thì tính cẩn thận lắm, đi ngủ chả bao giờ quên đóng cửa với tắt quạt tắt đèn, vậy mà có hôm đang ngủ nghe tiếng người nói chuyện ầm ĩ phòng ngoài, tưởng con về ban đêm rồi rủ thêm anh em bạn bè ghé nhà, nhưng ra ngoài phòng khách thì không có ai, điện thì bật sáng, quạt trần lẫn hai cây quạt đứng bật hết cỡ chạy ù ù, cửa vẫn khoá trong, phòng khách không có ai cả..
Lần thì đêm vợ con dậy đi tiểu, qua phòng bếp mới tới khu vệ sinh, vừa từ phòng ra tới phòng bếp, chỗ nấu ăn có kê cái bàn ăn thì vợ con thấy một người đang ngồi quay lưng lại, đồ ăn thì vợ con hay bỏ vào tủ chỉ có nồi cơm ăn thừa thì bỏ ở bàn rồi đậy lồng bàn lên, thấy người kia bốc cơm ăn, tưởng con về đột xuất nhưng vợ con nhớ ra là con về thì phải gọi cửa chứ vô nhà sao được, vợ con vừa hỏi anh về hồi nào vậy thì cái người đó quay phắt lại 180 độ, có tóc có tai hẳn hoi mà cái mặt thì không có, chỉ thấy đen thui trống hoác.
Vợ con bị xỉu luôn tại chỗ cả hơn tiếng sau mới tỉnh lại lết vô phòng sợ mà la không nổi nữa.
Có lần thì vợ con ăn tối xong ngồi soạn bài cho xong để đi ngủ sớm, lúc đó mới hơn 9 giờ tối vợ con chuẩn bị đi ngủ ra phòng ngoài kiểm tra cửa và tắt điện thì giật mình vì thấy một người đàn ông ngồi thù lù trên ghế giữa phòng khách, mặc bộ đồ của con nhưng mặt mũi thì lạ hoắc..lần đó vợ con cũng xỉu.
Sau đó thì vợ con rủ một chị bạn dạy cùng về ở chung cho đỡ sợ, một lần đi liên hoan về khá muộn cũng tầm 9-10h đêm, hai chị em mở cửa vào nhà, chị bạn vô phòng bật đèn tính thay bộ đồ thì hét ầm lên xong chạy ra nói hình như thằng Thọ về ( Thọ là tên cậu em này) nhưng sao lạ quá mày ơi…
Vợ con chạy vào thì không có ai, nhưng chị bạn kia cứ khăng khăng nói tao thấy nó đứng đó mà, chị chỉ chỗ vợ con treo bộ đồ quân phục của con phía sát cánh tủ, chị kia nói thấy con mặc bộ đồ đang treo đó đứng lơ lửng sát tường nhe răng cười và đầu lại hói, mà con có hói tóc đâu.
Con thì cũng bị “gặp” luôn, ban đầu nghe vợ con nói con cũng nửa tin nửa ngờ, cứ nghĩ vợ nói vậy cho mình năng về nhà thôi, sau thấy vợ con có vẻ sợ thật chứ không phải nói chơi nói giỡn gì thì con cũng hoang mang lắm.
Lần đầu tiên con bị là lần đó con về, vợ con với chị Trúc ( là chị ở cùng) có nấu cơm và nấu canh cá chua, con về xong vào tắm, đang tắm thì con nghe có tiếng đàn ông nói ồm ồm bên ngoài là canh ngon quá cho tao ăn với chứ.., đang thắc mắc không biết ai, bạn bè hay hàng xóm, tắm xong thì con ra ngoài lên phòng khách thì chỉ thấy có hai chị em đang coi tivi chờ con tắm xong ăn cơm, con hỏi ủa có ai vừa vô nhà bếp nói gì vậy, thì cả hai người cùng ngây người ra nói có ai đâu?
Sau đó xuống ăn cơm thì mới lạ và khó hiểu chú ạ, cái nồi canh bị “người ta” bê ra cửa sau đổ úp xuống đất luôn, con thì tắm vợ con cùng chị bạn thì ở phòng trên và chẳng ai làm việc đó, hàng xóm lúc đó có hai nhà mà ở xa xa cũng ít qua lại..
Con chạy ra ngoài xung quanh nhà nhưng chẳng thấy ai cả.
Lần thì con về đỗ cái xe Zace ở trước cửa cách cửa nhà chưa đầy ba mét, kéo vòi nước ra rửa xe xong cẩn thận khoá xe vào, hai vợ chồng bê cơm lên phòng khách ăn, cửa nhà mở có điện cả trong cả ngoài, đang ăn thì nghe cánh cửa xe đóng phầm phập, con giật mình tưởng ai mở vội chạy ra thì không có ai, xe vẫn khoá cửa chứ không mở, quay vào nghĩ mình nghe lầm thì cái đèn pha xe lại nháy liên tục mấy cái liền vào nhà, rồi hai đèn xinhan nháy liên tục, con vội chạy ra đèn xinhan thì vẫn nháy mà xe thì vẫn khoá cửa..
Con kinh lắm nhưng cũng phải vờ nói là chắc xe bị chập điện cho vợ nó khỏi sợ.
Một lần thì ăn cơm xong buổi tối con ngồi uống cà phê ở phòng khách, vợ thì tắm để chuẩn bị soạn bài, trời đang mưa nên con đóng cái cửa kính bên trong vẫn mở cửa sắt ngoài, kéo rèm cửa qua hai bên bật điện sân coi xe, tự nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm nhìn ra thì con giật mình, có mấy bóng người đứng ngoài cửa ghé mặt vào vẫy vẫy tay, tưởng ai quen đi qua ghé vô nên con vội ra mở cửa, lạ là cái cửa con không khoá, chỉ cần xoay tay nắm là mở được mà mở không được chú ạ, quay vào bàn lấy chìa khoá cắm vào ổ khoá mở cũng không được, cái chìa dính luôn không rút ra được, đang loay hoay thì tự nhiên có cái mặt người hẳn hoi gí sát cửa kính, người già lắm thấy mặt nhăn nheo miệng móm sọm cười chỉ thấy nhe mỗi lợi đỏ ra thôi, nhe ra nhưng có vẻ như không phải cười đâu chú..con giật mình sợ vã cả mồ hôi nổi gai hết người, lúc đó thì vợ con tắm xong ra đứng ngay phòng khách hỏi ai vậy anh, vợ con vừa hỏi xong câu đó thì cửa lại mở ra được, bên ngoài không hề có ai ở đó cả, mà lúc trước cách vài giây con vẫn còn thấy “họ” đứng cả một đám vài cái bóng người, điện thì sáng chứ không phải là tối nên con nhìn rõ mà.
Sau thì cha vợ con từ Suối Cát lên có mời thầy về làm lễ cho nhưng vẫn không ổn, thấy còn quậy hơn chú ạ, đêm cứ đi lại rậm rịch từ phòng bếp ra phòng khách xong rung cửa sắt ầm ầm, có hôm chủ nhật buổi trưa con ở nhà vợ con đi công chuyện, con đang ngồi coi ti vi tự nhiên nghe tiếng cười khinh khích ngay sát tai giật mình nổi cả da gà quay lại thì không có ai, chạy ra sau coi cái cửa sau thì lại thấy bị mở ra, cái cửa sau đó cũng lạ bao lần cứ chốt trong không ai mở mà nó cứ tự mở ra, con phải kéo cửa sắt khoá thêm lần khoá nữa, khoá cửa sắt ngoài vào thì cái cánh cửa đó cứ thỉnh thoảng lại sập ra sập vô rầm rầm dù chẳng có gió nó cũng vậy.
Sau cùng là có đứa con nít chú ạ, nó cứ đi ra đi vô phòng ngủ vợ chồng con, rồi như thò tay ngoáy vào lỗ tai với lỗ mũi người nằm ngủ.. có hôm còn đang ngủ thấy cả cái bàn tay con nít thò dưới gầm giường lên hươ hươ..hai vợ chồng bật cả dậy chạy ra ngoài phòng ngoài không dám vào ngủ nữa..
Sau thì kinh quá nên vợ chồng con dọn về dưới thành phố thuê nhà ở không dám ở đó nữa, cho người em bà con mượn làm tiệm sửa xe cũng vẫn bị “trêu” suốt, nó kể đêm cứ lục lạo đồ sửa xe kêu lách cách leng keng ầm ĩ, rồi thỉnh thoảng lại đổ cái nọ rớt cái kia đùng đùng, rồi đêm cứ nghe tiếng người cãi cọ ầm ĩ ở ngoài phòng ra thì không có ai, lúc thì trâu bò đi qua chạy thẳng vào nhà, lúc thì có ông xỉn rượu cứ xông vào nhà kiếm chuyện chửi bới um sùm, tối ngủ thỉnh thoảng như người nhảy đùng đùng trên mái tôn nữa…
…
Hôm đó thì vừa mưa vừa tối nên tôi không ghé vào căn nhà đó nên không biết bên trong nó ra sao, chỉ đứng ngoài nhìn thôi, xung quanh đó có xây thêm một vài căn nhà nữa, nhưng hình như cũng không có người ở, rất nhiều cây trứng cá và bàng mọc um tùm, phía ngoài gần đường lộ thì thấy xe tải hay tấp vào đỗ đó.
Dù không được chứng kiến mọi sự lạ ở đó, nhưng tôi vẫn tin lời kể của cậu em lái xe kia, vì chả ai đi dựng chuyện về chính căn nhà của mình bao giờ cả.
Chuyện thứ hai cũng xảy ra ở khu vực Đông Nam bộ và cũng tầm này năm 2008, bốn anh em tôi trong đó có một chị là nữ đi công việc từ Đăk Nhau qua Phước Long theo tỉnh lộ 760, con đường này từ đoạn xã Đường Mười rẽ sang lộ 760 xuôi xuống qua Cầu Mới là gần như đường chạy men theo địa hình vành đai hồ thuỷ điện Thác Mơ.
Con đường này khá vắng và đẹp tôi đã đi qua vài lần rồi chứ không phải mới đi, mấy anh chị em tôi không đi thẳng lên hướng Huyện uỷ Bù Gia Mập mà cậu lái xe biết đường nên đi tắt hướng bờ hồ, lẽ ra qua chợ Phú Văn thì rẽ phải nhưng cậu lại đi theo hướng qua Bình Đức sang Đức Hạnh để rẽ qua Phước Long, có vẻ gần hơn nhưng khá lòng vòng nếu không quen đường.
Tới đoạn nhà thờ Đức Hạnh thì trời mưa to, một ông ú ớ nói có người quen gần đó ghé vào làm ly cà phê, lúc đó thì muộn rồi lại mưa, loanh quanh lúc vì không nhớ đường vào nên mấy anh chị em tôi lại bảo nhau thôi đi tiếp sang Phước Long rồi kiếm quán ăn đêm uống cà phê.
Rồi loanh quanh sao cậu lái xe đi lạc vào cái cổng một trung tâm cai nghiện thế là cụt đường, đang ngơ ngác với nhau thì một anh bảo vệ trung tâm đội mưa ra soi đèn hỏi đi đâu, chúng tôi hỏi đường ra Phước Long anh này chỉ cho chúng tôi quay lại, vì vào tới trung tâm Bình Đức này là hết đường đi rồi.
Vừa quay xe lại đi được mấy trăm mét thì tôi nghe anh lái xe và chị Ng ngồi trước cứ luôn miệng kêu ủa ủa.., có vẻ rất ngạc nhiên, qua ánh đèn xe dưới trời mưa tôi thấy lố nhố bên phải đường một đám người, mới nhìn thoáng thì tôi tưởng lính của đơn vị nào di chuyển vì thấy họ đội những chiếc nón như nón tai bèo nhưng quần áo thì lại không phải là đồ dã chiến hành quân, mà như đồ dân sự, áo màu xanh da trời thì phải, nhưng bẩn lắm và ai cũng ướt sũng nước, họ đi lầm lũi trong bóng đêm mưa và không hề có mang theo đèn đóm gì cả, có một hai cặp hai người một gánh một cái giỏ cần xé thì phải, cậu Kiên lái xe không bấm còi mà chỉ đi chầm chậm qua, không rõ họ gánh thứ gì trong cái giỏ cần xé đó.
Tôi ngồi ghế sau bên phải xe cùng chiều đi với họ nên tôi hạ kính xuống tính định hỏi thăm họ sao đi đâu đêm hôm mưa gió ướt hết thế này..vừa hạ kính xuống thì tai tôi như ù đặc không nghe thấy gì cả, chỉ thấy tiếng gì đó nghe om om trong đầu, và nghe rõ nhất một giọng của một anh đi phía sau tay như cầm một cây gậy, người này nói với tôi chú ơi chú có thuốc lá không cho bọn con xin mấy điếu, tôi đưa tay xuống túi lập cập móc gói thuốc ra và mở cửa thì chiếc xe phanh gấp đột ngột khiến tôi chúi về phía trước, tiếng cậu Kiên lái xe và chị Ng ngồi phía trước la khẽ, trời ơi cái gì thế này..
Cậu Kiên quay ra nói với tôi kéo cửa lên đi anh ơi, ma đấy..
Tôi lúc đó đã mở cánh cửa sau ra và bước chân xuống đường rồi, chỉ có những hạt mưa rơi xung quanh chứ không hề có ai ở đó cả, chỉ vài ba giây thôi tôi còn nhìn thấy họ đi cả chục người và xe dừng lại gần như giữa hàng người đó đang đi…nhưng lạ là tôi nhìn đi nhìn lại thì vẫn không thấy ai cả, nếu họ đang đi cùng chiều với xe tôi thì dù xe có qua hẳn thì cũng phải thấy họ đang đi tới phía sau, đằng này không có ai cả, cứ như họ vụt bốc hơi luôn..
Khá nhiều lần gặp những sự việc lạ kiểu này, thường tôi có cảm giác rùng mình và nổi gai ốc nhẹ hoặc hồi hộp, nhưng lần đó thì chả có cảm giác gì cả.
Tôi đứng ngơ ngẩn mất cả chục giây đồng hồ rồi thả gói thuốc lá và chiếc bật lửa xuống đường xong chui lại vào xe, trong xe mọi người im phắc, một không khí căng thẳng..anh bạn ngồi kế lắp bắp hỏi tôi, ủa họ là ai vậy anh, anh có thấy họ không??
Tuy tai tôi ù ù ong ong nhưng vẫn nghe thấy anh bạn hỏi, tôi ngơ ngác đáp, không thấy gì ông ạ, tớ chỉ nghe tiếng họ hỏi xin thuốc lá tính xuống hỏi thăm họ mấy câu thì lại không thấy ai cả..
Cậu lái xe có vẻ rất căng thẳng đạp ga, và tay lái có vẻ loạng choạng khiến tôi phải liên tục nhắc cứ bình tĩnh đi có gì đâu mà phải sợ, tôi phải vỗ tay lên vai cậu vài lần cậu mới bình tĩnh hẳn lại, miệng lắp bắp lạ nhỉ lạ nhỉ.., còn chị Ng thì co rúm người không nói được câu nào, vì chị ngồi ngay trước xe, bên ghế phải sát với đoàn người khi nãy đang đi.
….
Khá lâu sau đó tôi có vô tình gặp một anh tên Hoàng Xuân Ng. anh này từng làm việc tại cái trung tâm cai nghiện đó nhưng đã nghỉ việc, anh có bảo tôi, chắc là các học viên từng ở đó rồi ốm bệnh mất trong quá trình cai nghiện, vì nghe em tả lại mũ và quần áo hình hài họ thì có vẻ là vậy, vì nơi đó rẽ trái xuống là khu nghĩa địa tên là Dinh Điền nơi chôn cất rất nhiều học viên cai nghiện những năm trước giờ vẫn còn cái miếu thờ nhiều người ở đó lắm..
Tôi chỉ nghe anh nói lại vậy thôi, còn hôm đó thì tất cả những người ngồi trên xe đi cùng tôi đều thấy họ chứ không riêng tôi thấy.
Nhiều chuyện nghe kể hay đã gặp, từng thấy thì quả là khó tin, nhưng tôi thì vẫn tin vì chẳng thể giải thích được những việc lạ lùng kiểu vậy..
Trên mặt đất và dưới gầm trời này là bao la mà, còn nhiều thứ “lạ” có điều ta có thấy hay không thôi, phải không bà con.