CHAP 118:
MẢNH ĐẤT BẤT TRỊ CỦA BẠN TÔI.
Hôm nay được rảnh chút xin hầu bà con một mẩu chuyện cũ.
Câu chuyện này là ở mảnh đất của anh bạn tôi, tôi đã xin phép anh kể lại tuy nhiên tôi sẽ không nêu địa chỉ, địa danh và hình ảnh cụ thể, cũng như tên nhân vật vì những lý do tế nhị riêng tư, tên tôi cũng đổi cho mọi người tiện theo dõi ạ.
Một lần, vô tình trong một cuộc gặp gỡ nhiều anh em bạn bè ngồi với nhau uống ly bia hơi lề đường, tôi vô tình được biết một câu chuyện về một mảnh đất trên đó có ngôi nhà của một anh bạn làm doanh nghiệp đang ngồi cùng trong bàn nhậu, càng nghe anh kể tôi càng tò mò về cái mảnh đất đó, nhân tiện đợt nghỉ thì tôi quyết định hẹn với bạn cho được phép ghé qua thăm bạn và ngôi nhà đó, anh bạn đồng ý và tôi rủ thêm một người em tên Thắng cùng ghé qua coi cho thoả chí tò mò thôi.
Đó là mùa đông năm 2011 mưa phùn rả rích và lạnh thấu xương chúng tôi lần mò từ Hà Nội lên nhà bạn chơi, biết chúng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, hết trò thì kéo nhau đi coi “ma” nên hai cậu em làm doanh nghiệp ở Hải Phòng, bạn cậu Toản chủ miếng đất kia cũng léo nhéo đt cho bọn em đi chơi với, ừ..đi thì đi thôi, nhưng khi yên ả thì đoàn kết, còn khi sắp chết là mạnh thằng nào thằng nấy chạy nghe mày.., hai chú em hý hửng tay nải gió đưa phóng xe a tô lên đi cùng bọn tôi.
Nhà cậu Toản ở một vùng trung du bán sơn địa, ngày xưa đó là một nông trường lớn của nhà nước, sau 91 thì giải tán và tư nhân hoá.
Khu vực đó có nhiều địa hình địa thế rất đẹp, có đồi thoai thoải có con sông lớn chảy qua, khu nhà Toản đường nông thôn mới bê tông hoá vào rất dễ và địa thế nhìn rất đẹp, cậu gọi là nhà nhưng tôi thấy căn nhà đó xây đẹp như một biệt phủ chứ không phải biệt thự nữa, ngôi nhà rất đẹp và nguy nga, nằm trên một sườn đồi thấp xung quanh là đồi chè mênh mông, dân cư quanh đó làm nghề truyền thống và nhìn rất trù phú.
Căn nhà rộng tới gần 300m2 có đủ cả vườn, hồ cảnh, non bộ, sân rộng lát đá, tường cao và rất nhiều hoa, ngôi nhà to đẹp và sáng sủa chứ không hề âm u như tôi nghĩ.
Khi tới thì cậu em Toản đang ở đó một mình, cùng mấy người lạ nữa, hỏi vợ con đâu thì cậu em cười cười nói nhỏ, vợ con em ở dưới thành phố thỉnh thoảng nghỉ mới lên đây thôi anh, đây là bà con vừa họ hàng xa vừa hàng xóm vừa nhân viên của em, em rủ qua chơi ở cùng cho vui.
Cậu em rất hớn hở khi chúng tôi đến, và mấy anh em cùng người trong nhà bắt đầu tổ chức nấu nướng nhậu nhẹt.
Sau khi uống trà ở cái sảnh rất đẹp xong, lúc mọi người xúm vào nấu nướng chế biến đồ ăn thì tôi tranh thủ lượn lờ quanh ngôi nhà và ngắm nghía không gian xung quanh, cũng như nội thất ngôi nhà.
Phải nói thật rằng người giàu họ rất giỏi và rất biết hưởng thụ, từ thiết kế nhà cửa tới sân vườn rồi bài trí nội thất các thứ..nhìn thôi đã mê, toàn đồ đẹp và xịn.
Ngôi nhà xây kiến trúc kiểu nhà Thái Lan, ba tầng kiểu trong Nam gọi là một trệt hai lầu, rộng rãi, thiết kế hiện đại có cả phòng chiếu phim, hát karaoke, phòng khách rộng, cầu thang lên rất đẹp, nói chung ngôi nhà đủ tiêu chuẩn là một biệt phủ chứ không phải là biệt thự nữa, theo tôi là vậy, phía ngoài thì có sân rộng, vườn cây ăn trái cùng cây cảnh cạnh gara để ô tô..
Tuy nhiên, to đẹp và lộng lẫy vậy nhưng bước vào nhà nhất là khi lên tầng trên cùng, có một sân rộng rất đẹp thiết kế như những resort nghỉ dưỡng cao cấp, ngồi đó có thể nhìn cả một vùng rộng lớn với không khí rất trong lành và không gian thoáng mát yên tĩnh, nếu là mùa hè, nhưng mấy hôm đó mưa phùn trời lạnh âm u ảm đạm..,ngồi đó một mình thì tôi thấy có cảm giác gì đó khá lạ, thoáng rùng mình không phải vì mưa lạnh, mà vì một điều gì đó mơ hồ khó tả, nhất là khi nhìn ra vườn cây cảnh và cây ăn trái mà cậu em này cất công mua từ nhiều nơi mang về trồng lại xung quanh nhà.
Cậu em sắp xếp cho chúng tôi hai phòng trên tầng hai căn nhà, nếu thích thì ở riêng mỗi người một phòng cũng được, nhưng chúng tôi chọn căn phòng to hơn và bốn anh em tụ tập chung trong đó, cửa kính rộng bốn xung quanh nằm trong nhà trùm mền ấm mà ngắm mưa ngoài trời lạnh giá thì phải nói là thú vô cùng.
Từng nghe cậu em Toản kể nên tôi mò mẫm ra vườn loanh quanh nhìn ngó, phía trong nhà thì vậy nhưng phía ngoài vườn thì khác, có một nhà kho phía sau khá rộng chắc xưa để hàng hoá nông nghiệp, cả một dãy có mấy căn phòng khoá cửa mà như cậu em nói thì xưa cho công nhân ở đó miễn phí, phía bên đó có cổng riêng thông ra đường, nhưng chắc lâu không có ai ở nên khá lạnh lẽo, lá cây rụng đầy lối đi vắng lặng, phía phải dãy nhà kho là một ngôi miếu thờ, xây khá cầu kỳ đẹp và sạch sẽ, tuy nhiên trong mưa gió âm u mùa đông thì trông nó khá lạnh lẽo và rờn rợn, tôi tiến vào đó thắp hương và nhìn ngó quanh quất xung quanh, vì tôi từng nghe cậu Toản kể về ngôi miếu này trước đó rồi..
…
Tới tối nhậu nhẹt xong xuôi thì mọi người tụ tập uống trà, cà phê rồi rủ nhau hát karaoke, cách xa nhà dân xung quanh và phòng cách âm tốt nên chẳng ngại phiền hà hàng xóm, lại sẵn bia rượu mấy anh em chú cháu, có cả một ông chú của Toản cũng ở đó, tha hồ gào.
Khi tôi tới thì có ông chú Toản tên là chú Huy đã 74 tuổi nhưng còn rất khoẻ mạnh, một cựu binh từng tham gia cuộc chiến chống Mỹ năm 73, tới 76 chú phục viên.
Hai cậu nhân viên của Toản tên Phúc và Cương còn khá trẻ, và vợ chồng anh Chúc chị Thắm hàng xóm và cũng là nhân viên thân tín của cậu Toản, anh chị vẫn thường xuyên nghỉ lại trông nhà cùng chú Huy mỗi khi cậu em không ở đó, ăn xong thì chị Thắm xin phép về nhà nên chỉ còn lại toàn đàn ông nên chúng tôi thoải mái hơn hát hò và tán gẫu với nhau.
Khi bọn kia kéo nhau vào phòng hát và uống bia tiếp chỉ còn lại tôi và chú Huy không khoái hát hò nên ngồi lại uống trà và nói chuyện với nhau ở phòng ngoài, cũng từng là lính với nhau nên nói chuyện dễ lắm, tôi không giấu diếm gì mà nói thẳng với chú Huy mục đích chuyến qua chơi nhà cậu em, đang chuyện rôm rả về những trận đánh giải phóng xưa chú từng tham gia, khi nghe tôi nói là muốn lên tận đây để nghe chuyện lạ về ngôi nhà này thì chú Huy chùng hẳn lại, thái độ lúng túng vẻ khó khăn khi nói tới những chuyện lạ ở ngôi nhà, có vẻ như chú có ý giấu không muốn nói tới, nhưng đúng lúc đó thì cậu Toản trong phòng hát mò ra, Toản bảo chú Huy các anh là chỗ thân thiết với con chú đừng ngại, chú biết gì thì chú cứ kể thôi..
Nghe Toản nói vậy thì chú Huy bắt đầu giãn ra chút, chú trầm ngâm tâm sự với tôi.
Tôi về đây từ năm 78 anh ạ, quê tôi thì ở Thái Bình, phục viên về quê lấy vợ xong thì đi kinh tế mới lên đây, vì bố mẹ nó (tức là Toản) đang làm công nhân ở đây, lên ở nhờ anh chị rồi xin vào làm việc ở đây nhà cũ thì cách đây khá xa, phía khe ngoài đường vào mà ban ngày các anh vào đây đi qua đó, cuộc sống ngày đó khổ sở thiếu thốn trăm bề chứ không như bây giờ, khu này xưa thì ghê lắm chứ không riêng mảnh đất này đâu, từ thời thực dân Pháp khai khẩn ở đây, nói thật với anh là anh thì tôi mới dám kể, chứ người khác thì tôi cũng ngại nói tới lắm vì người ta không biết rồi đánh giá quan điểm lập trường…
Tôi với anh cùng lính trận nên anh biết đấy, ngày xưa có khi ôm xác bạn mấy ngày, xung quanh chỗ nào cũng có máu với người chết ấy vậy mà tôi có bao giờ nghĩ hay tin là có cái gì đâu, vậy mà lên đây ở từ thời còn rừng núi mênh mông, ngày đó xa xôi vắng vẻ lắm, khu này toàn rừng rẫy dân ở tận tút ngoài kia chứ mấy ai dám vào đây ở.
Sau hợp tác xã chia đất làm nông nghiệp thì dân mới lấn dần vào rừng, chỗ nhà tôi ở phía ngoài xưa người ta gọi là khe ma trâu, từ hồi lên đây làm tôi nghe người ở đây nói nhiều là gặp “ma trâu”.. nói là vậy chứ nào tôi có tin, tới khi đứa lớn nhà tôi năm đó mới chỉ mấy tuổi đứa bé có ba tuổi thì cứ nghe nó nói thấy con trâu to lắm, mình lại nghĩ trâu thả rông của dân, tới trận bão năm 80 thì tôi chính thức thấy con “ma trâu” anh ạ, bão sập hết nhà cửa sạt lở khắp nơi, nước nó dâng cao kín cái khe, mới chừng xâm xẩm thôi trời còn chưa tối cả hai vợ chồng cùng mấy đứa con với anh Đa dân quân cùng nhìn thấy nó, nó to và đen xì anh ạ, to gọi là hơn con voi đen xì nó lội ùm ùm dọc cái khe nước đang chảy ầm ầm, mới nhìn mà tôi giật mình tưởng cái xe lội nước của bộ đội vào cứu dân, sau lại nghĩ sao xe thiết giáp lại không nghe thấy tiếng nổ với mùi khói dầu, nhìn kỹ hoá ra “ông trâu” mắt như hai cái bát ăn cơm đỏ lòm thở phì phì lội sùm sụp theo suối nước lũ, nếu ở trong Tây Nguyên thì chắc tôi nghĩ là con voi, sợ mà rùng mình không ai kêu được chỉ biết đứng chết trân mà nhìn ông ấy đi qua thôi..
Rồi chuyện đêm trăng mà “họ” đi ở đồi chè nhìn rõ mồn một cả chục bóng, cứ tưởng người ta hái trộm chè nhưng tới gần thì biến mất hút, rồi nhiều người thấy quan Pháp cưỡi ngựa trên đường đêm nữa, vì xưa ở đây có đồn lính Pháp đóng mà.
Nhưng cái chỗ này hồi xưa mới là nhiều đồn, vừa nói chú Huy vừa chỉ tay vào căn nhà và như khoanh một vùng xung quanh.
Năm 78 lên đây tôi cũng không biết, chỉ nghe các cụ có tuổi kể là khu đồi này xưa là nghĩa địa chôn phu làm rừng, mỏ rồi cả lính Pháp, trước kia thì cũng có chôn người bị hổ vồ rồi trẻ con, hồi chiến tranh thì trạm xá cũng có chôn người ở đây..nhưng cũng lâu lắm rồi, sau này người dân cũng làm vườn trồng cây xung quanh, chỉ cái sườn này là xưa bỏ không sau mới trồng mỡ với keo, thời tôi mới tới người ta còn e dè khu vực này lắm, có mấy ai nhận vườn bãi ở đây đâu, trước thì chỉ nghe kể thôi chứ mình có liên quan gì ở đất này đâu mà tìm hiểu, tới khi đất đai đắt đỏ lên, tấc đất tấc vàng, anh em thằng Toản nó làm ăn được nó mới mua cả khu vực này tính xây dựng nhà cửa công ty lên nó mới lắm chuyện xảy ra anh ạ.
Công việc làm ăn thì có vẻ như không bị ảnh hưởng, nhưng thà là bị ảnh hưởng mà người không sao còn đỡ, đằng này thì…
…..
Khi anh em cậu Toản bắt đầu làm ăn phất lên, ban đầu là người anh làm buôn bán nông thổ sản, cậu cũng làm theo anh và khi có vốn thì lấn sân sang bất động sản và khai khoáng..công việc tiến triển tốt vào những năm thập niên 2000 khiến anh em nhà cậu có khá vốn liếng, anh em cậu bắt đầu tính tới mua thêm đất cho rộng rãi và xây biệt thự, nghĩ là làm, cậu nhắm tới miếng đất hiện tại vì địa thế đẹp, tốn rất nhiều tiền cuối cùng anh em cậu cũng mua được mấy ngàn mét đất đó và xây nhà, cậu xây trước còn người anh và một người em trai kế cậu sẽ xây tiếp bên cạnh cho thành một khu đại gia đình tập trung, nhưng mọi sự không như cậu tính toán.
Khi mua xong mảnh đất thì cậu có thuê một cty thiết kế gì đó tận Hà Nội để thiết kế toàn bộ khu nhà và cả vườn ao, mảnh đất đó là đỉnh một quả đồi nhỏ, kế bên một quả đồi lớn hơn, giữa hai quả đồi có một con suối nhỏ tự nhiên chảy ôm lấy một nửa quả đồi nhỏ và anh em cậu đã xây dựng tôn tạo nó rất đẹp, tôi là người chẳng hiểu gì về phong thuỷ địa lý mà nhìn thế đất nhà cậu cũng thấy nó đẹp.
Khi san gạt phía trên đỉnh quả đồi nhỏ để làm nền thì Toản nói anh em nhà cậu luôn theo dõi quá trình san đất, theo cậu nói thì không có hài cốt hay hố đất đen bất thường gì cả, cũng không có cây to, chỉ có rừng mỡ và keo là rừng trồng chứ không phải rừng tự nhiên.
Thời điểm trước xây dựng, khi công nhân đang phát cây cối ban ngày, thì cũng có một vài trục trặc nhỏ xảy ra, đầu tiên phải nói là mẹ cậu Toản, theo lời bà cụ lúc đó còn sống nói mấy ngày liền bà nằm mơ thấy có một người khi thì mặc đồ đen khi mặc đồ trắng cưỡi một con hổ tới chỉ tay quát bà tại sao dám xâm phạm nơi ở của ta, nghe bà kể thì bố cậu Toản chỉ cười và nói bà lẩn thẩn rồi, toàn tin dị đoan ma với quỷ nào ở đây.
Nhưng sau đó lại chính ông bố cậu Toản mơ thấy một thằng bé cưỡi một con hổ đi vòng quanh khu đất, thằng bé đó không phải cưỡi mà như đứng trên lưng con hổ, con hổ thì ngoác miệng lên gầm gào liên tục, rồi nó nhảy vút vào vung chân trước vả ông cụ, chuyện này trước khi mất mấy ngày ông cụ mới kể với anh trai của Toản là Tâm.
Sau khi mua và quyết định xây thì Toản có mời thầy về làm lễ hẳn hoi, và người thầy cúng đầu tiên có đến xem đất, xem xong không làm lễ cúng mà nói thẳng rằng đất này dữ và ông không đủ tài để cúng bái trấn yểm gì được.
Cha mẹ cậu Toản thì cũng có nghe đồn đoán từ xưa về khu vực đó, nhưng hai ông bà lại nghĩ rằng khu đó là cái đỉnh đồi cao hơn đằng sau chứ không phải cái sườn đất bên này nên dù có điềm báo nhưng ông bà vẫn bỏ qua, còn cậu Toản thì khá cứng đầu, nhìn mảnh đất quá đẹp và số tiền của mình thì lúc đó cậu nghĩ cái gì cũng có thể giải quyết được hết, mỗi cậu em út thì chần chừ bảo hay thôi từ hãy xây nhà anh ạ, nhưng Toản vẫn làm vì cậu nghĩ rằng cậu em út cùng cô em gái đều đã có nhà ở Hà Nội nên chắc cũng thấy thế bàn lùi thôi…
Rồi cậu em Toản tìm tiếp thầy nữa về cúng, hai người thầy cúng này còn trẻ tôi từng gặp, tiếp xúc và hình như có nói về họ trong một bài nào đó rồi thì phải, hai anh em thầy cúng này đến mới nhìn qua miếng đất họ đã nói ngay, đất này có yêu tà, chưa xây được nhà mà phải lập miếu, điện thờ ít cũng phải ba năm nữa xem sao thì mới xây được, rồi họ cũng không dám cúng bái hay làm gì chỉ nói vậy rồi quay xe và lắc đầu từ chối mọi đề nghị của cậu Toản.
Cuối cùng thì Toản lại mời một thầy tào lao khác ở Hà Nội, cậu em thầy cúng dởm này từng có thời gian lùm xùm trên mạng vì những phát ngôn linh tinh kiểu cúng bái “bắt ma” on lai, khua múa biểu diễn toàn đao to búa lớn, cậu thầy cúng này đã lên xem và cũng khua múa nhang đèn rồi “trấn yểm” như thật, đốt hương múa may áo dài khăn đóng xưng “ta” rồi chỉ cho ngày lành tháng tốt để xây nhà luôn, cứ làm đi có gì ta giải quyết cho, sau khi ẵm một mớ tiền cúng bái thì tay thầy cúng này chuồn về HN chỉ đạo qua điện thoại.
Nhà vừa đổ móng xong chuẩn bị xây lên thì một cơn mưa trái mùa khiến hai bức tường đang xây dở đổ sập, may không có tai nạn gì nặng cho những người thợ, chỉ một người bị què chân nhẹ thôi.
Rồi tốp thợ đang làm bỗng bỏ dở nói không làm nữa, gặng hỏi thì họ nói đêm ở cái lán xây dựng họ hay bị “ma” doạ, hỏi doạ thế nào thì họ không nói, chỉ không muốn làm nữa chịu mất nửa tiền công và nhanh chóng dọn dẹp rồi dời đi, tốp thợ thứ hai về thì cũng nói đêm thấy rất nhiều bóng đen vào ra ở ngôi nhà, rồi bóng đè khi ngủ, rồi tai nạn lặt vặt què chân què tay, tới lúc xây lên tầng trên cùng thì người thợ cả té giáo xây từ trên đó xuống gãy cổ chết ngay giữa cửa nhà, công việc phải ngừng lại và cậu Toản mất một khoản tiền khá lớn để làm yên vụ này dù lý do là do những người thợ đã không đảm bảo an toàn trong khi làm việc, toán thợ đó cố gắng hoàn thiện phần thô rồi cũng xin nghỉ.
Tới toán thợ thứ ba lên hoàn thiện tới ngày gần cuối chuẩn bị hoàn tất để bàn giao thì họ mua chó về thịt ăn nhậu với nhau, xong say sưa rồi cãi cọ đâm chém nhau ầm ĩ, cũng đổ máu đi viện may không ai mất mạng..
Cuối cùng thì một người bạn của cậu Tâm là anh cậu Toản đưa thợ lên hoàn thiện tiếp, lúc này căn nhà đã gần xong hẳn, giáp tết nên thợ phải làm ngày làm đêm cho kịp xong trước tết vừa là thợ về nghỉ vừa là do kiêng kỵ xây nhà qua hai năm, những người thợ làm việc cả đêm cho những hạng mục như sân vườn, bể cá, lối đi, tường rào..vv, họ chia ca làm việc 24/24 điện lúc nào cũng sáng trưng hai máy phát cỡ lớn luôn sẵn sàng đề phòng cúp điện, những người thợ làm rất nhanh dường như họ cũng lo ngại điều gì đó chứ không phải riêng chậm tiến độ.
Tới khi hoàn công xong xuôi gia chủ bắt đầu làm lễ tân gia thì những người thợ mới nói với anh Ngọc giám đốc là bạn của anh Tâm anh trai Toản là nhà này ma dữ lắm, khó mà ở được anh ạ..
Cậu Ngọc nghe thế cũng chỉ biết thế chứ không dám nói gì, vì nhà người ta mới xây mấy chục tỉ bạc không lẽ lại nói câu đó có khi lại nghe chửi chứ chả chơi.
Vừa vào ở ngay năm đầu tiên thì cha cậu Toản phát bệnh ung thư gan dù trước đó ông cụ rất khoẻ mạnh và ít uống rượu bia gì, sinh hoạt điều độ.., khi phát hiện thì cũng là giai đoạn cuối, cậu Toản cũng đưa ông ra nước ngoài chữa chạy nhưng ông một mực đòi về, rồi chữa thuốc nam thuốc bắc, đông tây y đủ cả, khi bệnh ốm thì ông cụ nằm ở căn phòng mà sau chúng tôi vào ở tới lúc ông sắp mất thì ông gào thét đòi ra nhà cũ phía ngoài đường vào, căn nhà đó cũng xây dựng rất khang trang, trong tháng cuối cùng trước khi mất thì ông cụ gần như là một người khác.
Toản kể, bố em nhiều lúc như bị ai “nhập” anh ạ, lúc thì khóc tiếng đàn bà, lúc lại chửi tiếng đàn ông, rồi gầm gừ trong họng, lúc lại tiếng trẻ con rồi đòi uống nước đường và ăn sắn luộc, trước khi mất ba bốn ngày thì ông bỗng tỉnh táo và bảo con cháu xây cái miếu thờ lên lo hương khói và ở tạm nhà ngoài, căn nhà này chưa ở được đâu, rồi ông kể chuyện từng mơ thấy gì và lúc ở đó ông trong lúc nằm bệnh thì gặp toàn đầu trâu mặt ngựa tới leo lên người và đánh đập rồi bóp cổ khiến ông rất đau mà không thể kêu được.
Rồi cha cậu mất chưa được hai năm sau thì tới người anh cả, người anh này của cậu là quân nhân nên tôi có biết, và cái chết của người anh này cũng rất lạ lùng, anh đang khoẻ mạnh và công tác thì đột nhiên như thay đổi hẳn tính nết, dân gian vẫn nói là hiện tượng “ma nhập”, anh này gia đình ở Hà Nội nhưng bỏ gia đình và bỏ việc về quê cạo đầu ăn chay, ban ngày thì ăn chay nhưng đêm xuống thì toàn bắt gà chó, mèo rồi thịt ăn sống, uống hàng lít rượu một lúc nhưng không say, đêm không ngủ mà cứ đi lại quanh nhà mắt long sòng sọc đỏ lòm thở hồng hộc khiến ai cũng phải kinh hãi, chưa kịp trói lại đưa anh đi viện tâm thần thì anh đã nửa đêm đi bắt một con rắn độc ăn và bị nó cắn vào miệng và mặt, tới sáng mọi người thấy anh nằm chết ngoài vườn, từ lúc phát điên tới lúc chết thì chỉ hơn một tháng cơ thể vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh.
Sau cái chết của người anh này thì mọi người xì xầm nói nhà bị “trùng”, cậu Tâm và cậu Toản đi tận Hải Dương coi bói toán gì đó, ông thầy bói phán nhà xây dựng trên đất độc có nhiều “yêu tà” gì đó, nên phải mời thầy cúng giỏi tới cúng kiếng “trấn yểm”, anh em Toản mời hẳn thầy tàu sang làm lễ, thầy tàu đưa theo cả một đoàn đệ tử 6 người sang để cúng bái làm lễ hai ba ngày đêm liền, xong thì tay thầy tàu này đứng nhìn căn nhà và nói nhà này không ở được đâu, phải bán cho người khác hoặc bỏ đó, còn ở đó là còn người chết..
Nghe vậy thì anh em cậu hoang mang lắm nhà thì mới ở đã đủ thứ chuyện, tuy nhiên ngôi nhà quá đẹp và tiện nghi hiện đại nên mọi người đều tiếc vẫn cứ ở như bị mê muội vậy, vẫn lo cúng bái hương nhang ở cái miếu xây phía sau bên trái nhà.
Rồi tới lượt mẹ cậu Toản bắt đầu có hiện tượng lạ, bà hay nói cười một mình, đôi lúc nhìn con cháu với ánh mắt xa lạ và dữ dằn, đôi khi đêm đến cứ tỉnh dậy lần mò đi đâu đó quanh vườn nhà…
Rồi bà bị tai nạn, nghiệt ngã một điều là người gây tai nạn cho bà lại là cô con gái út, một lần cô từ Hà Nội lái xe về thăm mẹ, khi xe vào sân thì lúc đó trời đang mưa to, bà cụ mẹ anh Toản ra mở cánh cổng cho xe ô tô vào thì cô em do vội vàng luống cuống đã đạp nhầm chân ga, chiếc xe chồm lên húc vào cánh cổng, cánh cổng bật văng vào trán bà cụ khiến bà đổ gục bất tỉnh nhân sự, bà được đưa gấp đi viện hai ngày sau mới tỉnh lại, vết thương thì theo bác sĩ là chỉ bị rách ra trán nhưng không ảnh hưởng tới não và các dây thần kinh, nhưng cũng từ sau lần đó tính bà bắt đầu khác, đầu tiên là biểu hiện quên tên con cháu, hay thức khuya và ăn rất nhiều, bà hay đòi con cháu mua các loại đồ ăn thậm chí kể cả những món xưa tới giờ bà rất ghét và không ăn như món tiết canh hoặc gỏi cá, bà ăn uống vô tội vạ và tăng cân từng ngày, tóc bà cũng rụng từng mảng, cái đầu trọc bóng cùng thân hình mập mạp khiến nhiều người không còn nhận ra bà nữa.
Rồi bà đòi lên nhà mới ở, con cháu chiều bà vội đưa bà lên ngay, bà thường ngồi giữa nhà nhìn mọi người trong nhà với con mắt rất kỳ lạ.
Sau đó thì tới chị gái Toản và vợ anh cùng mấy đứa cháu lúc đó rất hay tụ tập ở nhà gặp hiện tượng lạ.
Vợ Toản thì kể lại cho cậu nghe có một đôi lần cô thoáng thấy một đứa trẻ bò rất nhanh trong nhà, cô rất sợ hãi vì biết hàng xóm không đưa trẻ con qua chơi, và nhà cô kín cổng cao tường ai vào cũng phải gọi người mở cổng chứ không phải như nhà khác thích là đi vào được..
Cậu Toản này thì khá mê chó nên cậu có nuôi mấy con chó dòng chó săn, nhưng có chuồng nhốt và người chăm cẩn thận, một tối nghe mấy con chó gầm gừ nhảy loạn xạ trong chuồng, tò mò nên vợ cậu ghé mắt coi sao khi bật đèn lên thì cô vợ đã phải hét lên vì sợ hãi, trong một chuồng chó phía sân sau có một thằng bé con đang chui trong đó và vật lộn với con chó, cái đầu nó to hơn người và hai con mắt đen xì to quá khổ không có tròng trắng, thấy cô nó như nhe răng doạ, con chó thì nhảy lồng lộn bên trong chuồng.
Rồi cậu phải bán và cho mấy con chó cho bạn bè vì lũ chó đêm thường hay tru lên và sủa hay nhảy ầm ầm trong chuồng.
Một người giúp việc nhà cậu thì đêm thỉnh thoảng như người mộng du, cứ đi lại trong nhà pha nước trà và dọn bàn ăn, lúc bị bắt gặp và hỏi thì cô này ngơ ngác nói ông bảo em pha trà cho ông và dọn cơm…tới lúc hỏi ông nào thì cô này như bừng tỉnh hoảng sợ khóc lóc nói có một ông cao lắm, gầy như bộ xương khô thỉnh thoảng đêm thường bắt cô dậy pha trà và dọn bàn ăn..
Sau đó thì cô giúp việc xin nghỉ không dám làm nữa.
Rồi tới một chị giúp việc khác chuyên phục vụ bà mẹ cậu thì kể, bà thường hay lén ăn lòng gà sống và cả gạo sống nữa, đêm thì bà cứ nói chuyện cãi nhau với ai tao với mày gì đó trong bóng tối, ngủ thì bà bắt tắt đèn và kéo hết rèm cửa lại nhưng bà mẹ của cậu vẫn đi lại thoăn thoắt trong phòng mà không va phải đồ đạc gì cả.
Tới cậu Toản bị một phen hết hồn hết vía, một lần đi công việc về muộn cậu đang ngồi ăn cơm với cậu lái xe thì bỗng cậu lái xe kêu ơ một tiếng và há hốc miệng, theo ánh mắt cậu thì cậu Toản quay lại phía sau, mẹ cậu đứng trên hành lang từ lúc nào đang nhìn xuống và nhếch miệng cười nhìn hai người, thấy lạ quá cậu hỏi bà chưa ngủ à bà, thì bà không nói gì chỉ quay ngoắt đi sang phòng bên, cậu vội buông bát chạy lên mở cửa căn phòng mẹ cậu vừa vào thì thấy cửa khoá trong, cậu vội chạy sang phòng mẹ và gọi chị Thục ơi ( chị Thục là chị giúp việc cho mẹ cậu) sao bà lại đêm hôm đi ra ngoài thế, chị Thục vội bật dậy bật đèn nói không, bà đang ngủ mà, quả thật là mẹ anh vẫn đang nằm ngủ đó, vậy người đàn bà lúc nãy là ai, cậu Toản cùng cậu lái xe và chị Thục cùng qua phòng kia thì cửa vẫn mở không hề khoá và chẳng có ai ngủ trong đó cả.
Toàn nói em hoang mang quá anh ạ, phải bảo cậu lái xe không được kể chuyện này với ai, và em bắt đầu ngờ ngợ có điều gì đó lạ lùng đang xảy ra trong nhà em, như người ta nói nhà có “ma” trước đó thì mấy lần em cũng có gặp vài chuyện lạ nhưng lúc đó em không để ý lắm, vì em nghĩ mình mệt hoặc say nên nhầm như vài lần em ngồi ở phòng làm việc cứ có cảm giác ai ở sau lưng mình, quay lại thì không thấy ai, lần thì nghe rõ tiếng cười khịt khịt sau lưng quay lại thi chỉ thấy như có cái bóng đen thoảng qua cái, bật điện sáng lên thì phòng không có ai, sau đó em cứ gờn gợn nên làm việc đêm em thường phải bật hết điện lên và đóng cửa phòng lại, đóng cửa phòng thì có lần nghe tiếng đập cửa ầm ầm em mở vội cửa ra thì không có ai cả, em gọi vợ em chị Thục giúp việc và chị Ngân đang dọn bàn ăn thì ai cũng nói không nghe thấy tiếng gì cả, trong khi tiếng đập cửa to lắm anh ạ, như ai lấy chân đạp vào cửa thì đúng hơn là lấy tay đập vậy..
..
Sau đó thì mẹ Toản mất bà mất vì bị chảy máu dạ dày do nuốt nhiều vật lạ như tăm xỉa răng, muỗng nhựa nhỏ rồi cặp tóc trẻ con, đũa nhựa gãy…lạ là không hề thấy bà đau bụng hay có biểu hiện gì khác, sáng thì chị Thục thấy bà trào máu miệng và hậu môn và mất lúc nào trong đêm rồi, sau khi bà mất thì Toản thực sự lo sợ, vợ con cậu cùng vài người đã rời căn nhà về Hà Nội ở chứ cũng không dám ở cả căn nhà của ông bà phía ngoài đường vào nữa.
…
Chú Ngân làm bảo vệ và trồng tỉa cây cảnh ngủ ở căn phòng ngoài bên trái phòng khách nhà em thì kể, tối chú hay ra thắp hương ở điện thờ và đốt vàng nhiều lần quay vào thì chú như bị ai đá vào chân ngã quay lơ, lúc thì bị túm tóc giật, lúc thì tự nhiên rợn người quay lại thấy rõ một người già lưng còng đi lom khom ngay sau lưng, là một người can đảm lắm mà chú cũng phải giật mình la hoảng ầm ĩ.
Thời gian rồi chú cũng xin nghỉ vì không chịu được nhiều chuyện lạ xảy ra, em nói thế nào chú cũng cũng không dám làm nữa, chẳng ai dám ở lâu bằng chú Huy anh ạ, vì chú là bà con gần với nhà em nên cũng phải cố thôi.
…
Chú Huy thì kín đáo và có vẻ e dè cẩn trọng hơn khi nói tới những điều chú nhìn thấy hay trải qua, chú kể nhìn thấy người già và trẻ con vài lần, lúc thì trèo leo ở trên cây, lúc thì ở sân uống trà trên tầng, lúc thì vừa tối chú đi từ vườn vào thấy lẹt bẹt phía sau chú giật mình quay lại thì một thằng bé con nhìn quái thai nó nhảy phắt lên vòng tay ôm vào cổ chú muốn ngạt thở, ngã lăn ra đất mà kêu mãi mới được, lần thì chú ngồi xem ti vi ở phòng khách một mình tự nhiên có một bóng người đứng sừng sững giữa sân nhìn vào nhà như nhìn chú, tưởng chú Ngân, chú gọi vào uống trà với tôi sao ông đứng đó, người kia không nói gì mà cứ đứng, chú với cây đèn pin chiếu ra thì thấy như một người da đen thui rất cao lớn và như không mặc đồ gì, chú vội chạy tới bật đèn rồi quay ra sân xem thì chẳng có ai cả, chú Ngân thì đang đánh cờ với mấy công nhân ở nhà sau.
Chú Huy nói cái phòng chiếu phim là chú sợ nhất, ít khi dám vào đó vì nó vừa tối vừa âm u, có một vài lần mở cửa nhìn vào chú có cảm giác như có đàn chuột khổng lồ chạy loạt xoạt lục xục trong đó..
…
Chú Huy có một căn phòng riêng đối diện phòng tôi tới ở, căn phòng rất rộng và đẹp nhưng khi tôi vào thì lại thấy có cái võng trong phòng, hỏi chú bao năm rồi mà vẫn quen ngủ võng sao chú, chú lắc đầu nhìn quanh và nói nhỏ với tôi, nằm giường ở nhà này hay bị dựng giường lắm, anh cứ ngủ đây vài bữa là có khi gặp ngay..
….
Và đúng như lời chú Huy nói.
Tôi nghe rất nhiều người kể về chuyện “dựng giường” nhưng nói thật là tôi chưa từng bao giờ bị cả, thậm chí là bóng đè tôi cũng chỉ bị một hai lần trong đời, không thấy sợ mà chỉ khiến tôi nổi cáu thôi.
Tối lần đó tôi nhớ, mọi người ngồi phòng khách xúm vào đánh chắn với nhau, người thì vào phòng xem phim, tôi về phòng nằm xem đt một lúc và thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc ngủ tôi vẫn lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh và có cảm giác rất lạ, cảm giác lơ lửng như say sóng biển tròng trành, mọi thứ như đảo lộn hết, tôi vẫn đủ tỉnh để thấy rõ là tôi đang như bị treo ngược lên, rất khó chịu nhưng toàn thân tôi như tê cứng mọi thứ như quay cuồng xung quanh tôi cố hết sức muốn luồn tay xuống gối để lấy con dao găm mà không thể cựa quậy được, trời lạnh mà mồ hôi toát ra cứng hàm lại không thể kêu được, mới đầu thì tôi tưởng mình bị trúng gió, cảm hàn..nhưng từ từ thì thì tôi ý thức được là mình đang bị “dựng giường” như chú Huy nói, không có cảm giác sợ, chỉ rất cáu và muốn chửi thề hay hét lên mà cứng hàm không thể nói được, tôi đành nhắm mắt thả lỏng người và bắt đầu niệm chú, sang tới câu thứ hai chưa kịp niệm xong thì huỵch một cái tối tăm mặt mày và đau điếng người..rồi cửa phòng mở ra mọi người chạy lại xúm quanh đỡ tôi dậy hỏi bị sao, tôi nhìn chú Huy và lắp bắp nói dối là con bị té thôi, nhưng nhìn ánh mắt chú thì tôi đoán là chú biết tôi bị sao.
Thắng tới gần tôi kín đáo hỏi nhỏ bị “đè” hả anh, tôi lau mồ hôi và bảo nó không phải cậu ạ, nó dựng giường như treo anh lên, khó chịu lắm…, Thắng yên lặng nhìn quanh một lúc rồi nói thôi anh đi xuống dưới ngồi với anh em đi.
Chúng tôi đóng cửa đi xuống, tôi ngồi dưới mà mắt và tai vẫn dỏng lên ngóng lên trên căn phòng đó, chừng nửa tiếng sau Thắng chui ra, mồ hôi ướt đẫm mặt, nó đi xuống nhìn tôi khẽ lắc đầu.
Tối đó và cả mấy ngày sau anh em tôi chỉ nằm ngủ ở giữa phòng khách hoặc kéo vào phòng làm việc của Toản bật máy hút mùi và hút thuốc chơi bài với nhau và ngủ luôn tại đó.
Sau này lúc trên đường về Thắng nó có nói với tôi, đất đó kinh khủng đấy, khó mà ở được anh ạ, đủ thứ ở trên đó..
Toản có nói sau khi chuyển đi thì không còn chuyện gì chết chóc xảy ra, nhưng căn nhà đó vẫn chẳng ai dám ở, thường thì chỉ có chú Huy ghé qua thắp hương nhang ở điện thờ, trông coi người làm vệ sinh nhà cửa và vườn cây, tối thì điện vẫn bật sáng trưng hết, chỉ có Toản thỉnh thoảng đưa bạn bè về chơi, toàn đàn ông với nhau có ngủ lại đó cũng phải vài ba người trở lên..
Căn nhà đó tới giờ cậu cũng không có ý định bán, dù ở cũng không được.
…
Giàu có đôi khi là phúc với người này nhưng là hoạ với người khác..có lẽ là vậy.
Tôi thì không hiểu biết gì nhiều về thế giới tâm linh, những điều kỳ lạ khó hiểu, chỉ biết kể lại cậu chuyện này trên phương diện người trần mắt thịt hầu bà con thôi.