Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHUYỆN 120:

 

NHỮNG NGÀY Ở ANLONG VENG.

 

Mỗi khi trời vào thu tầm cuối năm này, ngồi nhâm nhi ly trà hoặc cà phê trong tiết trời se se lạnh tôi lại thường nhớ về ngày xưa…, cũng vào tầm này lúc đó chúng tôi ở Thoma răm, Anlong veng.

Sở dĩ tôi hay nhớ về nơi này vì khoảng thời gian ở đó không nhiều nhưng nơi đó ký ức như có một vết hằn sâu, nó như một vết thương mà mỗi khi tới mùa lại trở đau âm ỉ.

Một nơi cực kỳ nguy hiểm và mạng sống của tôi lúc đó chỉ tính bằng ngày, thậm chí là bằng giờ hoặc từng khắc của thời gian.

Như mọi người biết thì nơi này là căn cứ địa cuối cùng của lũ diệt chủng Polpot trú ẩn, tựa lưng vào dãy Dangrek với địa hình phức tạp và hiểm trở, dân cư có tới hơn một nửa là binh lính theo Polpot.

 

Thời loạn lạc có những thời điểm nơi này gần như lũ tàn quân công khai “duyệt binh” phô trương sức mạnh của thây ma mới được hà hơi tiếp sức, vũ khí và lương thực được đổ về từ biên giới Chaom Thái Lan, lính Pot công khai dẫn những đoàn xe vận tải hạng nặng chở vũ khí và lương thực về căn cứ của chúng, trong số những lương thực đó không ít là của những tổ chức nhân đạo thế giới viện trợ cho người dân Cam sau chiến tranh.

Lúc mới chuyển từ Xieẻmiep lên thì chúng tôi ở chùa Sra chúc, sau chuyển xuống ngã ba Ci lơ trên đường 67, rẽ phải là đi Sraykeo.

Con đường này là một nhánh rẽ của đường 66 nhưng nó đi vòng qua Anlong và lại nhập vào đường 66 ở ngã ba Tuôn trap.

Nơi chúng tôi ở, căn nhà đó chính là cái quán cà phê Long to đẹp bây giờ, từ đó đi lên phía biên giới thì đập nước ngay cửa ngõ Anlong nằm phía bên phải ngay gần đường lộ, đứng ở đập nước có thể soi ống nhòm lên khu nhà căn cứ trú ẩn của thủ lĩnh Tà Mốc ngay lưng sườn núi, có vị trí khá đẹp và chiến lược được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt bằng những bãi mìn dày đặc, hầm chông cùng những tên lính đặc nhiệm cực kỳ tinh nhuệ của trung đoàn cận vệ Nonhpenh khét tiếng.

Thời đó thì còn hoang vu lắm, rừng rậm lẫn phum, sóc xen kẽ nhau, có những chỗ tôi vào nó rậm rạp hoang vu tưởng như chưa có dấu chân người vào đó, có khá nhiều sông rạch, suối nhỏ và cả hồ nước…thú rừng thì rất nhiều, dù bom đạn ùng oàng suốt nhưng những con nai to cao như những con bò choai choai vẫn đủng đỉnh ra mép rừng, bờ suối uống nước mỗi buổi sáng, khác với hươu nai, hoẵng, mang..vv ở thung lũng Abang phải đi liếm tro cỏ tranh, và liếm sương đêm, lũ nai ở đây có nguồn nước dồi dào hơn tha hồ ăn và uống nên chúng nhìn cũng béo tốt hơn và số lượng cũng nhiều hơn thì phải.

 

Ở nơi này thì vừa buồn vừa nguy hiểm vừa khổ sở hơn dưới Xiemriep, chúng tôi phải thay đổi địa điểm chui rúc ẩn náu khắp nơi, có những thời điểm phải ngâm mình trong nước vài ba ngày, khi lên bờ da ai cũng bợt bạt như da của những xác chết trôi sông và nhăn nheo như những quả táo héo, muỗi thì nhiều khủng khiếp, muỗi cả ban ngày lẫn ban đêm, cứ chiều tà tà là trong rừng nghe thấy những âm thanh của muỗi bay thôi là nổi da gà da vịt.

Những phum hoang, nhà hoang, ang tháp nghĩa địa là những nơi ở lý tưởng cho chúng tôi khi chui rúc ở đó, khu ang tháp là tốt nhất, đó là nơi người Cam để tro cốt người chết, hay chôn cất, người Cam rất ít khi lui tới những nơi này nên ẩn náu những nơi đó rất an toàn, vừa an toàn lại đôi khi có cả lương thực vì lũ rắn hay chui vào nơi khô ráo nằm, khi gặp chúng tôi thì chúng trở thành lương thực tăng đề kháng và bổ dưỡng hơn lương khô hay gạo sấy.

Rừng lúc đó thì rất ít dân, người dân đã bị lùa đi theo lính Pot nên nhà cửa phum sóc bỏ hoang đổ nát và cây cỏ rêu phong mọc kín trông ghê rợn lắm, thậm chí cả những con đường cũng bị bỏ hoang cỏ cây mọc kín, phải tinh mắt lắm mới nhận ra được, vì chúng chỉ là những đường bò không có tên có tuổi gì trên bản đồ cả, cũng như bao cánh rừng chúng tôi thường qua thì bãi mìn và xương người luôn rất nhiều, có chỗ cả một bãi xương, có nơi thì chỉ vài bộ bộ nằm bộ ngồi tựa gốc cây, cái sọ rơi xuống lăn đâu mất trông như ko có đầu nhìn rất ghê, nhưng tôi ám ảnh nhất là những bộ xương người lớn bồng theo những bộ xương trẻ em lẫn vào nhau trong dây leo nhằng nhịt phủ xung quanh..từ lâu rồi nhưng dường như không gian xung quanh như vẫn còn mùi tử khí cùng hơi lạnh vảng vất.

 

Ở nơi này thì khổ và tâm lý căng thẳng hơn những nơi khác dù ít có đánh đấm hơn, nhưng độ nguy hiểm cao hơn nhiều, vì đây là căn cứ đầu não cuối cùng, tử địa của lũ tàn quân nên chúng rải mìn dày đặc và phòng thủ nhiều lớp, trong đó có lớp phòng thủ dường như hiệu quả và hiệu nghiệm nhất là những người dân.

Dân phần đa là đi lính Pot, bị bắt đi hoặc tự nguyện đi, nơi này là vùng sâu vùng xa nên dân trí cũng có vẻ khác những nơi khác, để gây dựng được một cơ sở ở đây khó hơn những nơi khác rất nhiều và đừng bao giờ mong chờ sự trung thành tuyệt đối của họ vì đối với họ thì lũ đồ tể kia vẫn như thánh sống vậy, và theo suy nghĩ và quan sát của cá nhân tôi thì dường như sự nhân từ chính nghĩa để “cảm hoá” họ không mạnh bằng sự tàn ác, họ phục tùng và tuân lệnh lũ Pot răm rắp và không cả dám chống lại chúng dù chính mắt trông thấy chúng giết người thân của mình…một chế độ thật lạ lùng, sự ngu dốt hà khắc và tàn bạo tới tận cùng có lẽ đã triệt tiêu cả bản năng lý trí, nhận thức..vv, của người dân và biến họ thành một cỗ máy được lập trình rồi thì phải.

….

Ra ngã ba Ci lơ thì có đỡ khổ hơn tý chút, không phải chui rúc rừng rú mìn bẫy, nhưng sự nguy hiểm chêt người lại ở một khía cạnh khác mà có lẽ chẳng kém gì nhau là mấy.

Ra đó thì chúng tôi chạy xe chở gạo từ cửa khẩu Sangam về Romchek có khi tới tận Sen chây Xiemriep…đoạn đường chỉ trên dưới trăm cây số thôi nhưng mỗi khi đi về xong một chuyến cảm giác như vừa bước qua ranh giới tử sinh trở về vì đủ thứ tai bay vạ gió chờ đợi chúng tôi ở mỗi đoạn đường, cây cầu hay khúc cua vắng vẻ, mỗi một nơi lại một lực lượng riêng kiểm soát hoặc phục kích, cướp bóc hoặc đặt mìn, đối diện cái chết hàng giờ chứ ko phải là hàng ngày nữa khiến chúng tôi mệt mỏi căng thẳng rồi vô cảm với cái chết từ lúc nào.

Ban đầu còn căng thẳng lo lắng trước mỗi chuyến đi, mất ngủ thậm chí bỏ cả cơm..sau rồi kệ, huýt sáo gió là lên đường với tâm thái đời thằng đàn ông đâu chả là bờ, chêt có khi còn vui sướng hơn kiểu sống đó, chúng tôi vẫn trêu nhau thế giới bên kia nó tốt đẹp hơn sung sướng hơn, mày thấy đấy, minh chứng là làm gì có thằng nào chết qua đó xong lại quay về không, bên đó sướng quá quay về đây làm chi nữa?? Ừ nghe có lý..thế là lại cùng cười mà đi qua hiểm nguy với nhau, thời gian đó chú cháu anh em chúng tôi mỗi người chết hụt vài lần chứ không phải 1 – 2 lần nữa, riết rồi quen, chưa leo lên tới nóc tủ ngồi lại tụt xuống lại cười hí há với nhau như không, có lẽ đối diện và vượt qua ranh giới đó vài lần thì con người cũng đứt luôn cái dây thần kinh sợ chêt rồi.

Tới mùa mưa được nghỉ dài dài hơn chút cũng vui, nếu không có chuyến “đổ bộ, luồn sâu” nào thì la đà sang Sray keo chơi hoặc nhảy xe về Xiemriep chơi, làng xàng rẽ vào những nơi quen thả diều tán gái.

Tôi nhớ đợt mùa mưa năm đó mưa nhiều kinh khủng, gọi là thối đất thối cát khi đang ở Thma răm trong chùa cùng chú Tư, với thằng Bánh tiêu và anh Ba L, ở ngôi chùa Thoma răm bây giờ, nhưng lúc đó chùa tan nát và xác xơ lắm.. đang chuẩn bị đi rừng thì bỗng một hôm buổi sáng ngủ dậy tôi thấy mặt nằng nặng, không thấy đau đớn gì cả, anh Ba nhìn thấy mặt tôi thì kêu lên ủa mày đau răng hả em? Tôi nói không, em có đau gì đâu.., sao mặt mày sưng lên kìa.

Nghe anh Ba nói tôi tìm cái gương soi thì quả thật cái mặt tôi có sưng phía dưới cằm bên trái thật, nhưng nó không đau đớn gì cả nên tôi nghĩ chắc vướng con kiến con bọ gì đó khi ngủ thôi, tới chiều tối thì mặt tôi càng sưng to hơn, ngủ qua đêm dậy thì trông như mặt trận, phía trong miệng cũng có cảm giác đau nhai và nuốt hơi khó, tới hôm sau nữa thì bắt đầu đau nhức đêm ko ngủ được, quanh đó thì vắng dân chẳng có cơ sở nào cả, chú Tư hối hả giục anh Ba đưa tôi xuống Xiemriep ngay, hai anh em lếch thếch ra đường vẫy xe đi nhờ thì gặp ngay cái máy kéo của lũ lính Pot chở gạo với lợn, bốn tên lính Pot da đen sì mắt trắng dã, người hôi xì mốc cời như con kỳ đà, gân guốc, thằng đi chân đất thằng đi giày bộ binh tàu, ôm súng AK và RPD mới tinh dây đạn vàng choé quấn quanh người gườm gườm hỏi chúng tôi đi đâu, nghe anh Ba nói người của Pha Leng đi chữa bệnh nhiễm trùng, chúng lầm lỳ ngồi gọn vào cho chúng tôi đi nhờ, đời tôi vài lần ngồi chung xe với bọn lính Pot kiểu này rồi nhưng lần đó đang bị đau yếu vậy nên khá run toát hết mồ hôi ra và nhăn nhó vì sốt, thấy vậy một tên có vẻ là chỉ huy móc túi đeo bên người ra một vỉ năm ống moocfin cho tôi, loại này của lính biệt kích Thái hay dùng trợ sinh giảm đau khi bị thương đưa cho tôi, tôi vội bẻ đầu nhựa và chích ngay cho đỡ đau, chắc nó nghĩ chúng tôi là cấp trên của nó, chứ nó mà biết chúng tôi là ai thì chắc chúng lột da anh em tôi căng làm trống rom vông rồi.

 

Tới Sray keo chúng tôi nhảy xuống đứng chờ xe đò qua vẫy về Xiemriep không quên ocun (cảm ơn) bọn lính tử tế, tôi móc túi ra bịch thuốc quynin chống sốt rét ra chia cho thằng đã cho tôi vỉ moocfen một nửa bịch, nó trố mắt ngạc nhiên và giơ hay tay đón lấy vẻ rất cảm động miệng cảm ơn rối rít, vì thuốc đấy lúc đó lính ở rừng như chúng quý như máu vậy, thôi coi như tao hết nợ mày nhé.

Xuống Xiemriep ghé vào nhờ trạm xá của đơn vị bạn tới nơi tôi mới biết vết thương cũ ở xương hàm dưới tôi tái phát và gây áp xe, một lỗ thủng phía dưới lưỡi tôi sát xương hàm bị phá ra và tới cả chén con mủ trong đó chảy ra khiến tôi nhẹ cả mặt, thật kinh khủng..vậy mà sao khi sưng áp xe lên mà nó lại không gây đau đớn gì mãi tới khi sưng to quá mới đau, kể cũng lạ..

Những ngày nằm bệnh xá của bạn khá vui, do khu dân cư đông nên người dân vào khám bệnh xin thuốc nườm nượp như bệnh viện 7, mấy hôm sau thì thằng Bánh tiêu với Thắng cùng anh Nin cũng kéo nhau từ Thoma răm xuống chơi với tôi, thằng Bánh tiêu không quên xin chú Tư ít thuốc muối chữa đau dạ dày, chúng tôi hay lấy thuốc đó pha với nước chanh uống tê tê lưỡi cảm giác như uống bia vậy, mang xuống pha với nước chanh cho tý đường vào anh em ngồi khề khà với nhau, buổi sáng thì mấy anh em kéo nhau ra mấy cái bàn ghế đá xiêu vẹo ở sân ngồi, anh Ba lấy cây kim khâu ra khêu ghẻ ở tay chân cho thằng bánh tiêu, vừa khêu anh Ba vừa rỉ rả kể chuyện về con cái ghẻ tại sao được phong là “bậc ngũ thường quân tử”, vì sao con cái ghẻ lại là bậc “quân tử” hả anh Ba, thằng bánh tiêu ú ớ hỏi.., ờ thì con cái ghẻ nó có đủ 5 đức của bậc quân tử đấy, Nhân, là con cái ghẻ nó chỉ ăn con người thôi, chó mèo này nọ là ghẻ kiểu khác, Nghĩa là là nó đối xử rất công bằng với mọi người tức là ai nó cũng ăn hết bất kể mày là vua hay là thằng ăn mày, Lễ là ghẻ nó biết lễ phép nó không ăn vào mặt mày, mày thấy có ai bị ghẻ lên cả mặt không, còn Trí là con ghẻ rất đa mưu túc trí biết chui vào chỗ hiểm hóc như kẽ tay chân và biết nguỵ trang kể cả nhìn thấy nó mà ko biết khêu nó mày cũng ko bắt được nó, còn Tín là con ghẻ giữ chữ tín lắm nó cắn đúng giờ, ngứa đúng giờ luôn, buổi sáng nó nghỉ ngơi ko cắn thì tao mới khêu được cho mày đây..

Vâng con cái ghẻ quả là bậc ngũ thường quân tử.

 

Mấy hôm đỡ đỡ bệnh cũng rảnh việc vì đang mùa mưa nên anh em tôi cũng được nghỉ la đà xả hơi, ra viện xong thì kéo nhau ra Xiemriep qua Svay thom thăm “chỗ đi lại” của anh Ba, “chỗ đi lại” của anh Ba tên là chị Hồng chị là người Việt đang là bác sĩ ở viện, chị Hồng giới thiệu cho mấy anh em tôi bên huyện đội có mấy em xinh lắm qua thả diều đi..

Xiemriep lúc đó phải nói là nhộn nhịp tấp nập đông vui hơn cả thủ đô, các công tác xây dựng chính quyền mới đang vào lúc mạnh nhất, đường xá hạ tầng nhà cửa cũng hơn nhiều nơi khác, đây đó vẫn còn những anh em chuyên gia Việt đang giúp đỡ xây dựng các hạng mục cho chính quyền mới của bạn, dưới cơ sở thì nhiều hơn nữa, và chị em thì nhiều lắm bà con ạ, toàn cô đẹp giỏi không, bên bỉ ban phụ nữ nhiều lắm, chúng tôi mò sang gây gổ tình cảm nhặng xị cả.., loanh quanh lại gặp khá nhiều cố nhân xưa ở Sisophon với Mongkol, Biển Hồ…gặp nhau tay bắt mặt liếm tình cảm samaki (đoàn kết) lắm..

Ở đó tôi gặp lại cô Nơi, cô Chúc, cô Chenda..cô Chenda lúc đó thay đổi nhiều tới nỗi tôi không nhận ra, cô này còn một cô em gái nữa cùng làm trong chính quyền tên là Chanthavy, cô Chanthavy thì sau làm to lắm, còn cô Chenda thì không ăn thua, sau tôi nghe nói làm kế toán rồi biển thủ công quỹ gì đó nên bị đi tò, những cô đẹp thì không nên làm kế toán bà con ạ, trong 36 mưu kế thì kế toán là tù nhiều nhất đấy.

 

Lúc đó có một cô xưa cũng ở Sisophon tên là Onu, cô này hiền và khá xinh lúc ở Sisophon thì tôi khá thích nhưng ngày đó ú ớ lắm thích thôi chứ có dám mon men gì đâu, lần này lên đây lại gặp, lần này thì tôi cũng gấu hơn tý rồi nên tôi cũng liều vào cò cưa, nhưng cay cái là toàn bị một cô phá đám, cô này tên Maly tên đẹp vậy thôi chứ tên với người chả liên quan lắm, Maly tiếng Cam nghĩa là hoa, nhưng chắc cô này là hoa chuối chứ không phải hoa lan hoa huệ gì, bọn tôi gọi cô này là botum (công chúa) cô này có cái dung nhan của một gã đàn ông không được đẹp trai cho lắm lại vô duyên nữa, kiểu giờ giống mấy cô dao kéo khoe đùi khoe ngực khoe mông trên phây, ngày viết năm cái tút đạo ný phây búc cái nào cũng sai chính tả be bét vậy, vậy mà ai cô cũng cho là thích cô rồi anh em vào tán ai là y rằng bị cô phá, cay vậy..anh Lê có lần bảo tao lại dắt chú Tư N lên làm mối cho con này bây giờ, chú Tư N thì ko xăm mình nhưng “gấu nguyên con”, công ty tnhh một mình tao…, CHUYỆN hết luôn, nói chơi vậy thôi chứ chú Tư lúc đó có gia đình rồi.

Sau này năm 2015 lúc sang VN chơi cô Onu có ghé Hà Nội thăm tôi, lúc đó tôi mới chuyển công tác ra HN nghe cô Onu nói sau này cô Maly này cướp bồ của một cô làm cùng chơi thân nhau, anh kia là người Hoa kinh doanh xăng dầu nhưng nghe đâu bị leo cột đèn, yếu sinh lý hay liệt liếc gì đó.. nên hai người không có con, giờ mở cả sòng bạc giàu lắm, giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ đỡ xấu rồi, giàu có và suốt ngày đi tập thể dục thẩm mỹ rảnh thì chụp hình úp phây và đăng tút đạo lý, chả biết có sai chính tả không nữa.

Số tôi nhọ, mấy mối tình cả Cam, Lào, Thái, Việt..mà toàn ô hay trời ko có gió sao lại rụng hoa thôi, sau này có hai ba cô dắt cháu ngoại cháu nội qua thăm bồ cũ già lọm khọm ở Việt Nam, thế mới cay chứ..hehe.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply