CHUYỆN 121:
NHỮNG MẨU CHUYỆN TRÊN ĐẤT THÁI.
Dạo này tôi bận, lâu quá rồi chẳng có dịp lên fb hầu chuyện bà con, ngày nay rảnh rỗi ngồi trên tàu bay nhìn cảnh núi rừng trùng điệp bên dưới lại nhớ lại những chuyện ngày xưa, ký ức bỗng hiện lên rõ ràng như mọi thứ tôi đang nhìn thấy trước mắt…
Ngày đó mấy anh em tôi ở Surin, sát với biên giới Campuchia nơi đó là khu vực hồ Phonthong, một hồ nước tự nhiên rất to rộng, ngay đập nước Huaidan chỗ con sông Yang chảy vào hồ, một vài anh em ở bên O samech phía bên kia cửa khẩu lộ 68 thuộc Kiri mongkul Campuchia.
Chúng tôi ở đó làm thuê cho một ông chủ người Hoa tên Phì Sùng, công việc chính của chúng tôi là cửu vạn, bốc vác hàng hoá, cá tôm khô, nhựa thông, mủ cao su, trái cây và cả xăng dầu.., nói chung là đủ thứ, do ông chủ này kinh doanh đa hệ lắm.
Công việc khá nặng nhọc vất vả phải thức khuya dậy sớm chạy máy kéo hàng từ rừng ra ngoài lộ 214 tập kết cho xe tải chở ra ga, cũng có lúc phải chở hàng từ Angkep lên tận Chongchom.
Ở đó thì xe ô tô họ tay lái bên phải nên khó lái lắm, tôi chạy mãi mà đôi khi vẫn quờ quạng vì không quen, còn anh em nào tài yếu thì cảm phiền ngồi xem và chỉ đạo nghệ thuật thôi chứ lái thì nó khoai hơn vịt nhai cùi dừa không dễ xơi đâu.
Tuy có vất vả nhưng còn sướng hơn bên Cam vì thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn, cũng nắng nhưng tôi thấy nó đỡ hơn ở Cam, đường xá hạ tầng cũng tốt hơn ở Cam, rừng rú cũng không như ở Cam, sướng nhất là không lo đạp phải mìn bẫy gì của mấy ông pot gài.
Khu vực đó cũng vắng vẻ ít dân ở lác đác là những đơn vị quân đội và trại tị nạn của dân Cam, nói đúng hơn là tụi lính pot thua trận rút chạy sang đó được Thái cho tá túc nhờ nằm im chờ thời.
Dân Thái chỉ trồng cây ăn trái hoặc cao su, thông là chủ yếu, còn họ ở tập trung từng khu riêng và tút phía ngoài lộ chứ không ở sâu trong rừng, lúc đó lại đang chiến tranh phía Cam nên có thời điểm phía Thái kêu gọi dân di tản ra xa biên giới tránh vùng nguy hiểm có thể xảy ra giao tranh.
Ở đó dân đi làm rừng rẫy cũng giống như bà con ở Đông nam bộ ta đi làm, cũng ngồi máy kéo đi từ sáng và chiều thì từng đoàn người lại lục tục kéo nhau về hết, chỉ còn chúng tôi ở lại những nhà lô trong rừng, rất ít người bản địa ở lại đó ban đêm, sau hỏi ra tôi mới biết là họ sợ âm khí, vì nơi đó nghe nói xưa thời vương quốc Xiêm la, Chăm pa gì đó có giao tranh khốc liệt và rất nhiều binh lính bỏ mạng ở những cánh rừng đó, có những bãi đất phẳng cỏ chỉ mọc lưa thưa trên đó tôi nghe nói nơi đó là những mồ chôn tập thể rất nhiều binh lính của cả hai bên, có một điều khá lạ là tôi thấy rất nhiều hố chôn người tập thể đều không có cây to mọc trên đó, ở những khu rừng đó thì không cần phải đêm xuống mà chỉ chiều tà thôi là đã cảm nhận được những làn gió lạnh bất thường giữa không gian âm u tĩnh mịch đủ cho những người cứng bóng vía đôi lúc cũng phải nổi da gà da vịt khắp người, sợ thì tôi không sợ gì những thứ vô hình đó mà chỉ có cảm giác âm u, ngột ngạt và thê lương..
Thời gian ở đó thì tôi có gặp một chuyện lạ thế này, xin kể lại cho mọi người nghe chơi.
Ở đó thì lúc rảnh rỗi tôi cùng anh Vát, anh Ba và thằng Bát giới, Bát giới là tên chúng tôi đặt cho nó, nó là một thanh niên người Thái tên thật nó là gì thì lâu quá tôi quên rồi chỉ nhớ biệt danh nó thôi. Đó là một thanh niên vai u thịt bắp mồ hôi dầu, ăn no đánh dắm bục quần nâu, mặt ác như cá thác lác, không tin trời chẳng sợ đất, và dĩ nhiên là bất CHUYỆN cả “ma quỷ”, thanh niên này thì chỉ ăn và chửi thôi, hám gái nữa tôi thấy nó chửi tuốt từ vua Thái tới thủ tướng tới dân thường, đôi lúc ngứa mồm báng bổ cả Thần, Phật.., tôi nghe nói là thanh niên này là một tội phạm trốn tù từ đâu đó xa lắm dạt về đó xin làm công rồi ở ẩn trong rừng cùng chúng tôi chứ không có nhà để về, nó rất thích theo chúng tôi lần mò khắp nơi, và qua miệng nó tôi cũng biết thêm nhiều điều ở khu vực đó.
Một vài lần khi chúng tôi ngồi câu cá bên hồ, nơi đó có con đường dẫn ra phía ngoài, phía ngoài cách đó vài cây có một khu dân ở, rẽ phải đi lên phía rừng hướng Angkep có một ngôi chùa nhỏ trong rừng, tôi quên tên ngôi chùa đó rồi.
Đang ngồi câu cá thì tôi chợt thấy một con gì đó như con vịt trời nhưng to hơn bay qua, tiếng nó vỗ cánh vút vút rất mạnh trên không và mùi hôi của gia cầm rất rõ trong gió, thằng Bát giới bảo đó là một con ngan (vịt xiêm) của nhà chùa đấy, do nơi này thú rừng còn nhiều và vịt trời cũng rất nhiều nên tôi cũng không để ý lắm chỉ ấn tượng là con vật đó rất to thôi, Bát giới bảo tôi lát nữa có ông sư sẽ đi sau.., thấy lạ nên tôi hỏi nó, sao mày biết hay vậy?
Thằng Bát giới này thì lăn lóc ở khu này lâu và trước chúng tôi nhiều nên nó biết nhiều thứ lắm, nghe nó nói thì ngôi chùa đó rất vắng và chỉ có hai ba ông sư ở đó, nhưng chêt hay bỏ đi đâu hết rồi chỉ còn lại một ông, cứ một tuần thì độ hai ba ngày ông sư đó lại đi qua đây xin cơm (khất thực) và sau đó vào phía khu phía trên bờ hồ để chăm vườn cây ăn trái nghe nói của chùa trồng từ xưa, ngày thì ông sư lại đi bộ lên hướng Chongchom.. chùa đó có con vịt xiêm cứ ông sư đi khất thực xong vào núi làm vườn cây thì con vịt xiêm lại bay đi trước tới chiều tà tà nó lại bay về, lúc thì nó bay khi thì nó đi bộ theo ông sư đó.
Tò mò về ông sư và con vịt đó nên cũng muốn hỏi thêm Bát giới nhưng Bát giới cũng chỉ nghe nói và biết đến vậy, bản thân nó cũng chưa thấy ông sư đó ra sao mặt mũi thế nào cả..
Tự nhiên không hiểu sao khi nghe thằng Bát giới nói về ông sư kia tôi lại rất ấn tượng và tò mò và muốn xem tận mắt ông sư đó, nên những ngày không làm tôi thường hay dậy sớm mò mẫm cá cua cùng chú Năm San, chú Năm lúc đó cũng có tuổi rồi tôi thường gọi chú theo tên Việt còn tên Thái của chú người ta hay gọi là Phai Rếch.
Chú Năm hoàn cảnh cũng đặc biệt, sau này tôi nghe anh Bòn En là cơ sở của bạn có nói là chú Năm là lính một đơn vị thám sát (dạng biệt kích do thám) thuộc chế độ Cộng Hoà cũ, đơn vị giải tán sau biến cố Mậu Thân 68 do hoạt động không hiệu quả, sợ trách nhiệm phải gánh nên những quân nhân đơn vị đã âm thầm giải tán, gọi là “tan hàng” mạnh ai nấy sống, chú Năm theo một người anh nữa cùng đơn vị quay ra làm vệ sĩ cho một ông chủ mỏ người Hoa khai thác đá quý ở vùng Trat, những người lính thuộc những đơn vị kiểu đó đều được huấn luyện bài bản từ nước ngoài với những “kỹ năng đặc biệt trong bóng tối” nên họ đủ điều kiện để làm công việc đó, sau một vụ tranh giành quyền lực thì ông chủ người Hoa kia cùng vài vệ sĩ bị băng nhóm khác tiêu diệt, người anh em của chú Năm cũng tử nạn trong vụ đó, chú Năm San cũng bị thương nặng, một chân chú bị tật phải đi cà nhắc may không mất mạng sau vụ đó thì chú Năm chuyển sang làm cho ông Phì Sùng quản lý trông nom công việc vườn rẫy và công nhân lao động, gia đình vợ con chú Năm thì nghe nói ở tận Sakaeo cách đó chừng gần 200 cây số, thỉnh thoảng chú Năm cùng anh tài xế tên là Mét nhưng chú Năm hay gọi là Bảy khùng, anh Bảy khùng nói tiếng Việt như người Việt, to khoẻ lì lợm tập võ Muay đá nát cả thân chuối sứ Thái lan, bà con ai ở Thái biết cái cây chuối sứ Thái nó to cao và thân cứng cỡ nào rồi, không mềm như thân chuối ở ta đâu, cây chuối đó tôi trèo lên bắt chim và rắn suốt, anh Bảy khùng từng tẩn cho thằng Bát giới một trận thừa sống thiếu chết vì tội định hấp diêm một cô người làm ở đó.
Chú Năm tuy có tuổi và thương tật nhưng không mấy khi thấy chú ngồi yên, chú thường dậy sớm và làm mọi việc lặt vặt luôn chân luôn tay, thấy vậy tôi nói chú nghỉ đi ở đó chỉ con làm cho, chú chỉ cười bảo, lao động cho nó khoẻ mạnh tinh thần con ạ, ở không riết rồi đầu óc nghĩ bậy bạ…
Thấy tôi hay lọ mọ thức khuya dậy sớm nên chú cũng quý và rất hay tâm sự dạy bảo nhiều điều.
Vào mùa mưa ở Thái tầm từ cuối tháng 6 tới tháng 11 thì công việc rất bận rộn, vừa mùa trái cây vừa mùa mủ cao su, con đường từ chỗ chúng tôi vào sâu trong Chesin sát biên giới trở nên lầy lội do những chiếc xe quân sự chở vũ khí lương thực đêm đêm phủ bạt gầm rú chạy qua quần nát con đường nên mỗi lần máy kéo chở hàng của chúng tôi qua đó rất vất vả nhiều đêm chúng tôi theo lệnh anh Bảy khùng phải mang một đầu máy kéo ra đường nằm chờ để kéo những chiếc máy kéo khác bị sa lầy trong những vũng bùn đất đỏ do xe quân sự chạy qua quần nát đường.
Gần chỗ tôi đỗ máy kéo có một cái nhà xây để máy bơm nước không có cửa, ba bề bốn bên trống hoác đêm gió lùa ù ù lạnh thấu xương và muỗi thì như trấu, tôi và một anh nữa người Thái phải đi gom mấy cành cây khô với lá cây lại một đống để đốt cho khỏi lạnh và đỡ muỗi, tới đêm thì trời mưa nhỏ chúng tôi chui vào cái nhà để máy bơm tìm cách mắc võng nằm ngủ, do không đủ chỗ cột võng nên anh kia nằm trên cái gờ bê tông chỗ những ống bơm gác lên, còn tôi thì treo võng nằm sát ô cửa trống sát với đường đi, chiếc đầu máy kéo đỗ bên ngoài.
Tới gần sáng thì tôi không ngủ nổi vì gió quá lạnh và giờ đó thì máy kéo hàng sắp chạy qua, tôi nằm trên võng nhìn ra ngoài con đường, hai chiếc máy kéo chạy qua suôn sẻ không phải kéo tới chiếc thứ ba chạy tới, tài xế dừng máy lại ngay chỗ trạm bơm chỗ tôi nằm xuống kiểm tra lại tấm bửng sau, tôi nhảy xuống khỏi võng hỏi anh tài xế đường có lầy không, anh tài xế nói không tới nỗi máy vẫn ra được, khi đang nói chuyện với anh tài xế thì bất chợt tôi thấy một nhà sư đi ngang qua, do chiếc máy đỗ giữa đường nên nhà sư phải vòng qua phía phải để tránh chiếc máy và chúng tôi, ngay lúc đó thì tôi chẳng để ý lắm vì thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những nhà sư như vậy đi qua ngã ba lối rẽ vào Chesin họ đi lên hướng Oka..
Dù khoảnh khắc nhà sư đi qua rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp quan sát ông ta, đó là một nhà sư khá cao lớn, nước da tái nhợt chiếc áo cà sa màu vàng bạc phếch như tăng thêm độ vàng bệch của màu da, đôi môi thâm tái như bị ngấm lạnh…
Khi chiếc máy kéo đi khỏi, tôi leo lên võng châm một điếu thuốc hút, định nằm tiếp thì chợt như choàng tỉnh, tôi sực nhớ ra vụ thằng Bát giới nói về ông sư kia, thôi..có lẽ đúng ông sư đó rồi vì con đường này tôi đi nhiều nhưng chưa gặp một nhà sư nào đi vào đây, tôi vội vùng dậy nhảy khỏi võng chạy theo hướng nhà sư kia vừa đi, lạ là chỉ vài phút thôi nhưng ông sư kia như mất hút vào làn sương mỏng ven rừng cao su, con đường đoạn đó cong sang trái nên tôi nhìn được cả một đoạn đường dài, chỉ mấy phút thôi thì với tốc độ đi như người thường thì không thể nhanh như vậy..hay ông ta rẽ vào rừng??
Nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng biết hỏi ai chỉ đứng vơ vẩn ở đó nhìn theo cho tới khi một chiếc máy kéo nữa từ phía trong đi ra, tôi nhảy lên bám lấy cabin hỏi anh tài xế có thấy ông sư đi ngược vào đó không, anh tài xế lắc đầu nhìn tôi ngơ ngác vẻ khó hiểu..
Do công việc nên đôi khi phải quan sát từng sự việc lạ lạ một chút xảy ra để phán đoán tình huống nên tôi hay có thói quen để ý xung quanh vậy thôi.
Rồi một lần nữa, lần này khiến tôi thật sự hoang mang.
Hôm đó sau cái hôm nhìn thấy ông sư ở chỗ trạm bơm chừng hơn một tháng, tôi cùng anh Ba ngồi bên bờ hồ nước ven con đường để câu cá, hai anh em vừa ngồi câu cá vừa quan sát con đường và khe khẽ nói chuyện với nhau, hôm đó tôi nhớ láng máng là ngày lễ gì đó như là cầu phúc thì phải, ngày lễ đó tôi thấy người dân hay dắt gia súc hoặc mang nông cụ, dụng cụ sản xuất ra chùa cho các nhà sư xoa đầu phun nước phép ban phúc gì đó.., ngồi câu mãi chẳng được con cá nào, anh Ba chán quá leo lên cái thuyền bơi ra phía ngoài một đoạn để thả câu, còn tôi ngồi lại trông chừng ba cái cần câu, lúc đó chỉ chừng xế xế tầm 5-6 giờ chiều thôi, ánh nắng hắt từ phía hồ lại rất chói và khó chịu, tôi ngồi trên một cành cây khô gặm một quả xoài xanh, xồm xộp như khoai sống, đang ăn chợt tôi nghe tiếng động sau lưng.., quay lại tôi thấy một nhà sư nhìn trạc trạc hơn tôi một vài tuổi đang đứng ngay sau lưng tôi vội đứng dậy CHUYỆN tay chào nhà sư.., tới giờ tôi vẫn nhớ cái gương mặt cùng biểu cảm của nhà sư đó, đôi mắt rất lạ vẻ mặt không ra cười không ra nghiêm ông ta hỏi tôi có muốn nhận phúc cho cần câu không, tôi cúi đầu cảm ơn và nói dạ con chỉ câu cá kiếm cái ăn thêm thôi chứ không buôn bán gì nên cũng không cần câu được nhiều, nhà sư cứ nhìn tôi đăm đăm và khẽ gật đầu, hay tay vẫn CHUYỆN phía trước làn da trông rất sợ, phía ngoài bàn tay và cẳng tay lốm đốm như da ếch, nhưng phía trong thì lại có màu trắng.. rồi bỗng nhiên ông sư đó tiến thẳng về phía tôi với những bước chân rất nhanh, tới sát tôi ông vẫn bước có vẻ như không định dừng lại, bất giác tôi giật mình nghiêng người co chân phải vừa che hạ bộ vừa thủ để sẵn sàng tung cú đá chặn đòn tấn công hoặc đẩy đối phương lùi lại, nhưng không…ông sư này lao thẳng vào tôi, không hiểu sao người tôi cứng lại như bị điện giật, chỉ thấy chao đảo quay cuồng và lộn nhào, tôi chỉ kịp hét anh Ba ơi.. là không biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại thấy mọi người đang xúm quanh, tôi thấy mình nằm trên mấy thân chuối rải mấy tàu lá chuối ở một nơi xa lạ, ánh sáng chiếu vào mắt và toàn thân rất mệt mỏi, tôi thấy chú Năm và anh Ba cùng ba ông sư đang CHUYỆN tay lầm rầm đọc gì đó, tôi chống tay ngồi dậy người đau nhừ nghe chú Năm nói, cứ nằm xuống đi con, nhưng tôi vùng dậy ngay nhìn xung quanh, thấy hương nhang mù mịt, nói thật lòng là lúc đó tôi còn nhớ như in là tôi tưởng tôi đã “tạch” rồi và mọi người đang làm ma cho tôi, tôi vùng bật dậy bước ra khỏi đống cây chuối lá chuối kia đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo, và cơ thể cũng không thấy đau đớn gì nữa tôi chạy lại ôm chú Năm và anh Ba, miệng lắp bắp hỏi anh Ba em làm sao vậy??
Anh Bảy khùng vỗ thật mạnh vào lưng tôi mấy cái thấy đau tôi mới chắc mình còn sống rồi tôi nhanh chóng nhớ lại ngay mọi việc, tôi hỏi anh Ba, thằng đó là thằng nào vậy anh Ba? Anh Ba ú ớ hỏi tôi, thằng nào?? Thì cái thằng nhìn giống sư nó lao vào em đó.
Anh Ba nhìn tôi nhíu mày, làm gì có thằng nào đâu..
Rồi tôi nghe anh Ba kể lại:
Anh Ba đang chèo thuyền vào bờ tính rủ tôi đi về vì giờ đó câu không có cá thì thấy tôi CHUYỆN tay và nói chuyện gì đó, anh Ba hỏi tôi gì đó? Thấy tôi ko trả lời mà vẫn nói lảm nhảm rồi co chân lên, rồi thấy ùm một cái tôi văng xuống nước và người ngay đơ như khúc gỗ, tưởng tôi trúng gió anh Ba nhào xuống lôi tôi lên lạ là rơi xuống nước nhưng tôi ko bị sặc nước mà vẫn trợn mắt nghiến răng tay chân vẫn co lại như thủ thế, sau khi day huyệt và sơ cứu cho tôi anh Ba kéo tôi lên đường, thì đúng lúc đó máy chiếc máy kéo vào lấy hàng chạy qua, anh ba gọi tài xế xuống khiêng tôi lên thùng và chạy về nhà lô, vừa tới sân nhà lô thì gặp anh Bảy đang tập võ, anh Bảy hỏi có chuyện gì, khi mọi người leo lên đỡ tôi xuống thì tôi bật nhảy vút xuống, một tay úp trước bụng một tay CHUYỆN trước ngực như mấy ông sư hay làm mặt thì cười rất ma quái, răng thì vẫn nghiến lại đầu cứ lúc lắc lúc lắc…
Thấy vậy chú Năm trong nhà chạy ra thét mọi người đè tôi xuống giữ chặt lại và chở ra chùa Rakhet cách đó cả chục cây số, vào nhờ những nhà sư làm phép gì đó, chưa làm lễ xong thì tôi tỉnh lại, mà cũng không hiểu sao tôi tỉnh lại bình thường và nhớ lại mọi chuyện ngay không bị mệt mỏi đau đớn gì, như bình thường như lúc trước chỉ là đóng một vở kịch ngắn thôi, dù trước đó người tôi cứng như khúc gỗ nhưng chỉ nghiến răng không nói nhảm gì, cũng không hành động gì..
Sau đấy mấy hôm thì một buổi sáng ngồi uống cà phê chú Năm mới kể lại cho tôi nghe câu chuyện về nhà sư đó, câu chuyện đó là một nhà sư già ở chùa Rakhetcha hôm đó kể lại cho chú Năm nghe chứ chú cũng chả biết gì và cũng chưa từng thấy nhà sư kia bao giờ cả.
Nhà sư đó trước từng là thủ lĩnh phiến quân chống chính phủ ( ở Thái khi đó và tới tận bây giờ vẫn còn những đám phiến quân như vậy, họ hoạt động như những băng nhóm lục lâm thảo khấu thì đúng hơn là những tổ chức chính trị ) sau khi bị bắt đi tù trở về thì đi tu, nhưng ông sư này lại chỉ là giả dạng tu hành để nằm im chờ thời cơ, tuy từng là ông trùm nhưng ông ta lại bị mắc chứng đồng tính, gọi là lưỡng tính thì đúng hơn, nam cũng ừ mà nữ cũng gật, thế rồi sau đó nghe nói bị ghen tuông rồi thủ tiêu hay bị những người có thù oán trước đó tìm tới trả thù hay sao đó, ông sư bị trói vào một gốc cây và thiêu sống trong rừng, vụ án đó cảnh sát cũng chả điều tra ra manh mối gì nên chỉ kết luận chung chung vậy, và ông sư đó đúng là ở cái chùa mà thằng Bát giới có lần nói với tôi, nhưng cái con vật mà nó nói là con ngan (vịt xiêm) đó thì không phải là con vịt xiêm mà nó là một con ngỗng trời loại ngỗng cổ xanh này rất to tôi từng thấy ở Biển Hồ rồi, khi ngôi chùa đó bỏ hoang vì nhiều nhà sư đã bị giết ở đó thì con ngỗng đó vẫn sống và nghe nói nó thỉnh thoảng vẫn bay lượn trên những khu rừng quanh đó và mỗi khi thấy bóng nó bay lượn thì người ta nói rằng hồn ma nhà sư kia lại xuất hiện, và có hai người bị gọi là “nhập” kiểu na ná như tôi bị nhưng cả hai đều bị hoá điên đi lang thang sau đó cũng nghe nói chết bờ chết bụi đâu đó, còn một người nữa thì bị nhẹ hơn nhưng sau khi được người nhà nhờ thầy, nhờ sư tới cúng bái gì đó thì có đỡ hơn tuy nhiên cũng không còn được bình thường nữa, không điên dở hẳn nhưng chỉ như đứa trẻ 10 tuổi thôi, những người công nhân đi đổ mủ cao su vào gần sáng nói nếu thoáng thấy bóng nhà sư đó ẩn hiện trong rừng đêm, hay trên những con đường là họ gọi nhau bỏ chạy về chờ tới sáng hẳn mới dám đi làm tiếp.
…
Không hiểu sao tôi vẫn nhớ rất lâu hình ảnh ông sư đó khi tôi thấy, và cái chi tiết gương mặt ông ta có vẻ như như đang cười nhưng rất lạ, phải gọi đúng là ma quái, cùng với làn da phía mặt ngoài của hai bàn tay trông loang lổ lốm đốm như da của một con ếch, cứ nghĩ tới chi tiết đó tôi lại nhớ tới một câu thơ ngày xưa tôi từng đọc ở một câu truyện dân gian hay cổ tích nào đó mà tôi quên rồi – Đi tu mà chẳng trọn đời, làm thân con ếch cho người lột da..
Tuy nhiên tôi nhớ là nội dung hai câu chuyện thì chẳng giống nhau.
Sau vụ đó thì tôi vẫn ra nơi hôm câu cá và xảy ra sự việc không quên lận theo cây dao đầy sát khí của mình, vẫn thỉnh thoảng ra cứu hộ máy trong đêm ở con đường đất, nhiều lần tôi thay anh Ba chạy máy kéo một mình trong đêm vào kéo hàng tận sâu trong Chesin với tinh thần luôn chủ động chờ gặp “cố nhân” đó nhưng tôi không có cơ may được gặp hoặc nhìn thấy ông sư đó dù chỉ là loáng thoáng, có một đôi lần gặp những bóng đen bước đi ngang qua con đường giữa những lô cao su hay vườn trái cây, họ đi vun vút rất nhanh và gần như bay vụt qua ánh đèn xe, nhưng vẫn không phải là ông sư kia, nghe mọi người làm ở đó nói đó là những linh hồn của những người cổ xa xưa thời loạn lạc chiến tranh giữa hai vương quốc cổ ngày xưa, người ta nói dưới con suối chảy men đường đó mỗi lần máy móc vào nạo vét hoặc đào thêm để dẫn nước về vườn họ đào được vô số những mẩu xương người đã mục nát có chỗ còn rất nhiều những hộp sọ đen như than khi móc dưới bùn lên thì tự động nát mủn ra..có vẻ như đế quốc Khmer xưa đã ưa thích trò chặt đầu kẻ thù của họ như quân polpot sau này vẫn hay làm.
Sau này tôi có một lần bị kiểu như vậy một lần nữa, như dân gian hay nói là bị “ nhập” nhưng là ở đảo Lý Sơn của Việt Nam…nhưng có vẻ như cả hai lần “họ” muốn nhưng vẫn không thể “nhập” được hẳn vào tôi, nghe có vẻ khó tin và hoang đường nhưng với trình độ và sự hiểu biết hạn hẹp của mình thì tôi không biết giải thích hiện tượng đó ra sao chỉ đành nói theo cách mà dân gian nói là bị “nhập” vậy thôi..
…
Sau có dịp lang thang nhiều nơi ở Thái thì tôi biết thêm được nhiều điều gọi là bí ẩn từ đất nước đó, trong đó có “thuật chú” và “bùa ngải” rồi “nuôi xác” “dẫn hồn”… thuật luyện võ rất kỳ lạ.., những võ sĩ khi lên đài thường nhảy qua dây đài chứ không chui qua dây, thường là theo “trường phái bí ẩn” này. Trước khi vào trận đọc thần chú bái Tổ và khả năng chịu đòn tới kinh ngạc, dường như khi họ bái Tổ thì có một thế lực vô hình nào đó đã “đăng nhập” vào họ chứ không còn là người bình thường nữa..
Tôi cũng nghe nhiều nhà sư giải thích cho cái khái niệm mà ở ta hay nói là “nhất chạng vạng, nhì rạng đông” đó là những thời khắc nhạy cảm mà con người hay gặp “ma quỷ” đúng nghĩa.
Họ giải thích cho tôi thế này.
Có người khi chết linh hồn họ về ngay cõi âm và chờ để đầu thai chuyển kiếp hoặc tồn tại ở thế giới đó, đó là những người đã “tận số” trả xong mọi “nợ đời” và chết một cách bình thường, những người này ít “quấy rối” trần gian và những người sống..
Còn một dạng là chết oan uổng tức tười, bất ngờ hoặc tai nạn, chiến tranh..vv thì do chưa “tận số” và có khi họ còn chưa biết họ “đã chết” nên họ bị rơi vào một “ngưỡng” gọi là lửng lơ giữa đêm và ngày đó là chạng vạng tối và rạng sáng, lúc đó họ như đủ mạnh để chợt “bừng tỉnh” để có thể “hiện diện” với những hành động hoặc sinh hoạt như con người còn sống với đầy sự nuối tiếc kiếp người..thường thì than khóc, hay những người bị tai nạn đột ngột qua đời thì họ hay lẩn quẩn ở nơi họ đã chêt và bị “mắc” lại rồi tới những thời khắc đó có thể những người cùng tần sóng với họ nhìn thấy bị giật mình, hoặc bị bất ngờ, hoặc bị ảo giác ảo ảnh..rồi tự gây tai nạn rồi “đăng xuất”, người Thái cũng có quan niệm “dớp” như người Việt hay người Trung hoặc người Lào vậy…
Với những người chêt thuộc dạng tự tử hay bị giêt cươp hoặc bị hại..gì đó, hoặc những người quá giàu, quá sướng, hoặc nặng sân si…thì đáng sợ hơn, những thành phần như vậy thường là nguy cơ gây rối trật tự công cộng của người sống cao hơn những kiểu “vong” kia, do họ chưa “tận số” hoặc khi chêt mà vẫn còn tức tưởi, giận dữ, không cam lòng, còn nuối tiếc, còn sân hận..thì cũng rơi vào màn sương lơ lửng đó, nhưng những dạng này họ đáng sợ ở chỗ họ biết họ đã “đăng xuất” rồi nhưng vẫn không muốn đi, hoặc không đi được và họ thù hận con người sống..rồi phá phách người sống, rồi “nhập” hay “báo oán” vv.
Phải nói thật lòng là tôi không phải người mê tín, yếu bóng vía, “đồng cô, bóng cậu” hay cả tin mù quáng.., con người tôi cứng rắn đôi khi cực đoan tới mức tàn bạo, tôi không dễ bị thuyết phục theo kiểu “nghe nói” hay “nghe đồn”, mà tôi thường tin theo những gì tôi từng thấy bằng con mắt của mình hoặc đã từng trải qua, tức là phải có căn cứ rõ ràng, ít ra là với tôi, tôi thích và tò mò về thế giới vô hình thích tìm hiểu về những điều bí ẩn mà mình chưa biết, nhưng tôi ghét sự mê tín, hay cuồng tín quá đáng, ghét nhất những ông đồng bà cốt leo lẻo mở miệng xưng thầy xưng bà xưng cậu xưng cô rồi dựa vào Thần Thánh phán bừa nói bậy, nói những gì phi lý, phi thực tế..coi qua hình ảnh hay clip trên điện thoại rồi tự cho mình có cái gọi là “con mắt âm dương” cái tấm hình bình thường thì các vị ấy “soi” ra những một đống vong ma gì đó, rồi cho số đề, dâng sao giải hạn, mở cung tài lộc…vv, toàn những việc gọi là thay trời đổi đất, búa lớn đao to nghe nó mắc cười tới độ thảm hại..
Nói vậy nhưng tôi vẫn tin những người có những khả năng kỳ lạ, họ có thể làm được những điều rất khó giải thích, và tôi thấy bằng mắt, những người này kín tiếng không lộ diện trong đám đông và đôi khi họ chẳng phải là người chuyên làm công việc về tâm linh, có người khi tôi hỏi chuyện thì họ rất thật thà nói thẳng rằng bản thân họ cũng không biết tại sao họ làm được như vậy giống như một câu chuyện thế này, đã lan man thì lan man luôn hầu bà con;
Một lần vào tầm năm 2006 tôi có một chị bạn người gốc Kampongcham, đang làm việc tại một bệnh viện ở Xiêm Riệp, chị có mua lại một mảnh đất ở gần chợ Kraom Xiêm Riệp để xây dựng một phòng khám tư nhân để phục vụ cộng đồng.
Mảnh đất đó ở nơi dân cư khá đông đúc ngay trên trục đường Karaoum, đi qua chợ Kraom chưa tới ngã tư, nó nằm phía tay phải, trước nghe nói nó là một vườn cây ăn trái, nơi đó thì tôi đã từng ở nhưng cách đây mấy chục năm rồi lúc đó còn chiến tranh hoang tàn và xơ xác lắm và tôi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều quanh cái khu vực đó, chỉ nhớ mang máng là có mấy dãy nhà xây hai tầng, nhà ở Cam lúc đó mà ở phố xá to như Nông pênh, Xiêm Riệp hay Sisophon nơi mà tôi hay ở thì thấy có đặc điểm chung là nhà thường xây hai hoặc ba tầng và mỗi nhà đều có một khu vườn cây ăn trái ngăn cách nhau, nhiều nhà có cả hồ bơi.., ngày đó như vậy có thể gọi là một cái biệt thự rồi, vì nó hội đủ cả mọi tiêu chuẩn cho một căn biệt thự, nhà lầu sân vườn hồ bơi vườn cảnh..vv nhiều khu nhà nhìn rất đẹp chứ không hộp, ống như giờ.
Khi mua đất xong và cho phá dỡ toàn bộ hạ tầng cũ chị bạn tôi cho xây dựng lại thành một phòng khám mới khá hiện đại tiện nghi, tôi nghe chị nói lại khi động thổ xây dựng chị cũng cẩn thận làm lễ cúng bái xin phép hẳn hoi, quá trình xây dựng thì cũng có vẻ suôn xẻ không có xảy ra chuyện gì đáng kể, nhưng ngay sau khi khai trương thì xảy ra chuyện và người gây ra lại chính là chị, số là khi tới nơi làm việc, do chị ở chỗ khác nơi đó chỉ để làm việc thôi, khi vừa vòng xe vào cổng thì chiếc xe của chị bỗng chồm lên lao thẳng qua khoảnh sân và lao thẳng vào gian phòng chờ của bệnh nhân tới khám, kết cục là có một bệnh nhân đang ngồi chờ khám đã bị chị tông phải và “đăng xuất”.
Sau khi giải quyết đền bù êm xuôi chị tạm đóng cửa phòng khám lại vì những lùm xùm vừa qua, chuyển trang thiết bị qua một cơ sở khác gần khu chợ đêm trên đường Angkor bây giờ, bỏ không một thời gian thì chị cho thuê lại, người thuê mới lấy nơi đó làm phòng khám nha khoa nhưng sau cũng không làm ăn được nên họ trả lại nhà, rồi tới một công ty in ấn phát hành sách báo gì đó thuê lại được đâu hai năm thì cũng phải bỏ vì tai nạn cháy liên tục, rồi lại một cơ sở mát xa mát gần gì đó thuê cũng được hơn năm thì phải bỏ vì thua lỗ.
Thua lỗ hay rủi ro này nọ là một chuyện, còn sau đấy những người thuê lại có nói với em về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở ngôi nhà đó mới ái ngại anh ạ- chị thật lòng tâm sự với tôi như vậy.
Tới năm 2012 thì công việc làm ăn của chị nhiều thuận lợi hơn và một lần nữa chị quyết định mở rộng hơn nơi cơ sở đó, lần này chị mua thêm đất phía sau và xây dựng thành một khu lớn và khép kín, phá bỏ hết những vườn cây xung quanh để xây dựng thêm, lần này chị cẩn thận hơn trong việc lễ bái cầu cúng trước khi làm việc, thế nhưng khi xây dựng xong lúc khánh thành và bắt đầu hoạt động thì những căn nhà phía sau nơi mới xây dựng bắt đầu có những hiện tượng lạ xảy ra.
Ban đầu chỉ là những bảo vệ xì xầm với nhau về những “hồn ma” quậy phá, trêu chọc, rồi sau tới những nhân viên làm việc ở nơi đó cũng hoảng sợ vì những chuyện quái đản thường xảy ra về đêm, có những phòng bệnh chẳng bệnh nhân nào dám nằm ngủ đêm thứ hai vì bị dựng cổ dậy hay đẩy rơi xuống đất, rồi những sự cố gây ra diễn biến xấu trở nặng cho bệnh nhân điều trị hoặc phẫu thuật nhỏ tại đây cứ xảy ra liên tục, và có vài ca tử vong nữa do lỗi phía những bác sĩ..
Ban đêm thì chuông báo cháy, báo động thường réo bất ngờ, rồi đổ vỡ, bệnh nhân la hét sợ hãi, các bác sĩ trực thì kể thường cứ một hai đêm lại bị “nhát” những người vào khám đêm lúc thì thiếu tay hoặc mất chân nhưng vẫn đi lại thoăn thoắt, khi thì đang nói bỗng im, bác sĩ ngẩng lên hỏi thì thấy bệnh nhân ngồi trước mặt không có cái đầu..
Chị cùng người quản lý phải đi thuê thầy “bùa” thầy cúng về tiếp vài lần nữa, “trấn yểm” gì đó rồi lễ bái vv, nhưng có vẻ vẫn không yên.
Tới lúc quá mệt mỏi chị đã tính tới phương án bán bỏ di dời cơ sở đi nơi khác, thì có một cơ duyên bất ngờ.
Trong một đợt tuyển nhân sự thì có một cô bác sĩ đang làm việc ở đó có xin cho em họ mình qua làm việc..
Lúc đó là tầm tháng 9 năm 2012, tôi đang ở bên đó nên được gặp, xem và nhìn tận mắt sự việc lạ lùng này khi nó xảy ra, xin kể lại chi tiết cho bà con nghe, còn những chuyện lạ xảy ra ở bệnh viện đó trước đó thì tôi chỉ nghe chị bạn kể lại nên cũng chỉ biết nói sơ qua như trên thôi.
Sáng hôm đó khi anh em tôi đang ngồi uống cà phê, thì nghe chị bạn gọi điện nói; Anh ơi, em có cô nhân viên mới người Việt Nam tự nhiên lạ lắm anh ạ, mà cô ấy mới làm được có hai ngày nay thôi, các anh có rảnh thì em cho tài xế qua đón anh ghé qua đây xem giúp em coi sao..
Gì chứ nghe “chuyện lạ” là tôi rảnh ngay, ừ cô cho xe đón anh, anh qua liền.
Cô em họ của cô bác sĩ người Việt đang làm ở đó kia tên là N.A, cô A này sinh năm 1991 nhà cô này ở Biên Hoà, Đồng Nai , cô A mới tốt nghiệp trường cao đẳng y tế Đồng Nai, khoá nào thì tôi không biết cụ thể.
Đó là một cô gái rất trắng trẻo xinh xắn và nhút nhát, và đặc biệt rất.. sợ “ma”, hình như cô này có Đạo Công giáo và chẳng phải “thầy bà” gì, cũng chẳng hề có tý nét “đồng cô bóng cậu” gì, cô nhận thử việc tại cơ sở trên chứ không phải cơ sở dưới này, một hôm theo xe xuống chở bệnh nhân lên cơ sở trên thì cô bỗng bỏ xe chở bệnh đi thẳng vào phía trong cơ sở rồi sai bảo vệ gọi quản lý tới, mấy anh bảo vệ rất khoẻ mạnh mà không thể kéo nổi cô này ra, lo lắng mọi việc có thể ầm ĩ nên họ chạy vội đi báo quản lý, khi cả hai anh chị quản lý tới nơi thì cô này đòi gọi chủ quản lý tới gặp, lạ là cô này mới qua làm tiếng Cam còn chưa biết nhiều nhưng lại nói được rất rõ ràng lưu loát.
Nghe điện thoại nhân viên báo thì chị bạn tôi thấy lạ quá nên vội ghé qua xem sao.
Khi bọn tôi tới nơi thì thấy cô gái này đang ngồi trên chiếc bàn dài phía sau nhà ăn, từ xa nhìn thấy như một bà nội thứ thiệt, khoanh chân chễm chệ trên bàn, đoạn đó lại chính giữa cửa nên trông như một pho tượng đang ngồi giữa ngôi miếu thờ vậy.
Tôi gặp nhiều cảnh kiểu này, có người là bị “nhập” thật, nhưng nhiều người lại chỉ là làm trò hoặc hút xách quá liều thôi, nên tôi xộc thẳng vào gạt mấy anh bảo vệ ra, kiếm cái ghế cao ngồi đối diện cô gái, việc đầu tiên là tôi móc thuốc lá ra châm hút ( để lát bất ngờ lén châm vào người bị “nhập” kia thôi, màn tét này khá đúng, nếu như đúng bị “nhập” thì người đó gần như không có phản ứng phản xạ gì, còn giật nẩy lên khi bị bỏng thì tôi vả cho không kịp đếm)
Cô gái ngồi im mồ hôi chảy thành dòng từ trên đầu xuống mặt ướt hết cả áo, tôi vờ gọi lấy cái khăn đây, tay trái tôi cầm khăn lau mặt cho cô tay phải tôi cầm điếu thuốc dúi vào gáy cô phía sau lưng nên cô gái không thể nhìn thấy, nhưng tôi khá bất ngờ khi châm tới hai phát gần tắt cả điếu thuốc cơ thể cô vẫn bình thường không có một cảm giác giật nhẹ nào cả.., có lẽ là bị thật rồi.
Tôi đuổi hết nhân viên ra ngoài, bảo mọi người cứ làm việc bình thường không gây ồn ào, chỉ còn chị bạn và một anh quản lý cùng một người em đi cùng tôi ngồi lại.
Tôi ngồi đối diện cô nhìn vào cặp mắt rất đẹp nhưng đờ dại, thỉnh thoảng lại liếc ngang sắc lẹm trông ớn lạnh, tôi hỏi cô là ai, từ đâu tới đây, tôi rùng mình tới lượt tôi vã mồ hôi vì cô gái kia trả lời lúc giọng đàn ông lúc giọng đàn bà khi thì giọng con nít, người già..tôi bị giêt ở đây, bị chặt đầu, chặt chân mất mắt, giờ bị nhốt ở đây và muốn đi khỏi đây, giờ muốn có đủ đầu, chân, tay..vv, rồi cô nói tất cả ở gốc cây vú sữa giữa sân kia nhưng xác vùi phía dưới nền phòng kho mới xây bên trái sau lưng cô, nói xong thì cô khóc và xin được ăn, bới cơm ra thì cô lấy tay bốc ăn, vừa ăn vừa khóc chỉ một lúc thôi mà đôi mắt đỏ ngầu rồi sưng húp lên trông rất sợ, sau một hồi thì đổ gục xuống người mềm nhũn..
Chị bạn vội sai nhân viên đưa lên phòng hồi sức chăm sóc, rồi chị hỏi tôi giờ phải làm sao, tôi nói theo như cô này nói thì ta thử đào phía nhà kho lên coi sao.
Rất may là chị bạn cũng đang định mở rộng tiếp hướng nhà kho đó và phía sau đó có một con đường nhỏ, nên quá trình đào bới không ảnh hưởng phía lối ra vào khu nhà.
Cuối cùng đúng là có 6 bộ xương ở dưới nền nhà thật bà con ạ, nhìn xương thì tôi biết là có cả đàn bà và đàn ông, còn con nít thì chỉ còn vài mảnh lớn, đào lùi ra ngoài móng tường chỗ xưa là đường nước chảy còn thêm hơn chục bộ xương nữa.., đào hết lên xếp ra hòm cẩn thận để đem đi vào chùa thiêu thì mới thấy là có vẻ thiếu nhiều..
Lại phải xếp ra rồi mời thầy bùa tới xem giải quyết bằng cách nào, ông thầy bùa người nhỏ thó, gân guốc đen xì như cây củi cháy dở, móng tay dài ngoẵng mặc bộ đồ màu cháo lòng nước dưa hôi xì tới lập đàn cúng kiếng ngay bãi đất phía sau, trên mỗi cái hòm gỗ chứa xương đậy một miếng ván, trên mỗi miếng ván ông thầy bùa cho đốt năm ngọn nến, rồi tới nửa đêm gần sáng thì cho cô A kia đi qua, mỗi cái hòm dừng lại đứng vái mấy cái và nghe ông thầy bùa kia nhắc đọc lẩm nhẩm gì đó, và thật lạ là một vài ngọn nến trên những tấm gỗ đậy trên những cái hòm kia bỗng tắt ngúm như có ai chặn cái gì đó lên, và một người đi theo ông thày bùa và cô A lấy sổ ra ghi lại cẩn thận bằng thứ chữ như giun dế của họ.
Rồi căn cứ vào những ngọn nến tắt trên từng vị trí thì ông thầy bùa nói, người này mất đầu, người này mất tay, người kia mất chân rồi ông lấy giấy bồi dán những bộ phận trông như tay hay chân, trông như ta dán bồi đầu lân hay làm hàng mã, cái đầu thì bỏ một nắm cơm vào làm óc và hai trái trứng gà làm mắt sau đó làm lễ cúng ê a như kiểu người ta làm lễ hô thần nhập tượng khai cung vậy, rồi bộ xương nào thiếu đầu thì bỏ đầu giả đó vào, thiếu chân thì bỏ chân, thiếu tay thì bỏ tay..
Nghe chị bạn nói lần trước đã vài lần làm lễ cầu siêu nhưng do thiếu những bộ phận này nên họ không chịu đi, rồi ông thầy sau lại tới “trấn” nhốt họ nên họ phá, lúc đó tôi mới nhớ ngày xưa mỗi khi khai thác tù binh nhiều thằng lỳ lợm lắm mặt câng câng không sợ chết đâu, doạ bắn nó nó còn nói mày bắn đi, kiểu giang hồ mõm bây giờ có câu hộ bố mày cái vậy, cái mạng nó còn chả cần nữa thì hỏi biết làm gì, nhưng gặp chú Tư và anh Thiện thì khai tuốt, không phải dùng nhục hình hay tra tấn đánh đập gì cả cho mệt anh Thiện nói vậy.
Hồi đó tôi tò mò lắm tưởng chú và anh có bí kíp đắc nhân tâm gì thu phục lòng người hoá ra bài của chú Tư cực kỳ đơn giản, mấy thằng hiên ngang mất nết thà chết không khai đâu, gom ra đây, buộc chùm lại cho tao, rồi chú Tư nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi thả xuống cái hố đào sẵn dưới xếp một đống đạn cối xịt rồi ròng dây kẽm cột vào chốt khoá vòng quả lựu đạn bẻ ngàm sẵn, chú bảo chúng tôi vùi quả lựu đạn xuống đống đạn cối chú phẩy tay ra hiệu cho chúng tôi chạy ra tìm chỗ nấp….mới chỉ có vậy thôi mà thằng nào cũng khóc bù lu bù loa CHUYỆN tay vái xin khai.
Ngày đó thì tôi thấy lạ, nghĩ quái nhỉ, mình giơ súng doạ bắn nó thì nó nhơn nhơn như chó liếm thớt không sợ mà sao chú Tư làm vậy tụi nó lại sợ, mà chú chỉ doạ vậy thôi chứ nào đã làm bao giờ đâu…hoá ra sau này hỏi tụi lính pot thì hình như theo quan niệm của người Cam là chêt chùm mà tan xác không toàn thây thì không thể siêu thoát, bởi vậy nên chúng sợ..
Bởi vậy khi xem vụ thầy bùa cúng bái và làm các bộ phận giả của người xong bỏ vào hòm mang đi thiêu thì tôi cũng không lạ nữa.
Có khi nào họ quan niệm vậy và sự thật thì nó đúng vậy không nhỉ bà con, có ai biết về việc này xin khai sáng thêm cho tôi ạ.
…
Thật lạ là sau đó thì mọi thứ có vẻ êm xuôi thấy rõ luôn, công việc của chị bạn tôi hanh thông và bây giờ mở hẳn viện tư ở Nông Pênh rồi, một vài chi nhánh ở vài nơi nữa.
Còn cô gái tên A kia càng làm tôi lạ hơn khi biết rõ hơn về cô, đó là một cô gái chẳng có liên quan gì tới nghề thầy bà cúng bái nhưng lại có khả năng cảm nhận về những thứ mà ta hay gọi là phần “âm” hay cõi tâm linh đó, cô làm công việc y tá, điều dưỡng và khi cô nói một bệnh nhân nào đó có khi không qua khỏi thì y như rằng, 10 người thì đúng tới 7-8 người, khi cô tỏ sự thương cảm và quan tâm chăm sóc hỏi han một cách đặc biệt tới bệnh nhân nặng nào đó thì có thể nói rằng đó như một dấu hiệu nhắc nhở người nha nên lo hậu sự là vừa, nhưng cô ít khi nói điều đó ra miệng và đặc biệt vẫn rất sợ “ma”, trực đêm chỉ loanh quanh ở phòng bệnh, phòng trực chứ không dám đi đâu qua những nơi vắng, khi tôi hỏi cô cảm nhận về “họ” thế nào, cô chỉ nói con khó tả lắm chú ạ, chỉ có cảm giác rằng những người bệnh nặng đó sắp phải đi xa, và những nơi nào, phòng bệnh nào có người mất nhiều hoặc hành lang nào nghe mọi người nói hay gặp, hay thấy thì có cảm giác như họ ngồi hay đứng ngay bên cạnh mình, có lúc như cảm thấy họ đi xuyên qua cả cơ thể mình chú ạ, còn nhìn thấy rõ ràng thì con chưa thấy “họ” bao giờ, có một đôi lần con thấy loáng thoáng thôi vậy là con đã thấy sợ lắm rồi.
Tôi hỏi cô khi bị “nhập” xong hoặc có cảm nhận lạ thì cảm giác thế nào, cô nói rằng cơ thể mệt rũ người rất nặng, cảm giác như có một tấm mền rất nặng trùm qua người và khó thở, nhưng lúc bị “nhập” thì cô lại hoàn toàn không biết và nhớ mình đã nói gì, hay làm gì.
Cô gái đó đã lấy chồng cũng là một đồng nghiệp người Việt Nam và có một cậu con trai rồi, tết năm cô vít 2019 có gọi điện hỏi thăm tôi và vẫn phàn nàn về vết sẹo bỏng do tôi gí thuốc lá vào sau cổ, cô khoe con đã đi xăm hình một bông hoa vào đó rồi chú ạ, ai cũng khen đẹp..
Thật lòng xin lỗi con về hành động của chú hôm đó con nhé, nếu con có đọc bài này
….
Tôi đi nhiều, suốt từ thời còn trẻ trâu tới giờ tóc đã trắng đầu toàn lọ mọ lang thang đêm hôm, từ đầu đường xó chợ, rừng rú hoang vu, núi cao vực sâu tới những thành phố những quốc gia giàu có và hiện đại trên thế giới rộng lớn..gặp, thấy và nghe kể rất nhiều chuyện lạ, nhiều chuyện bí ẩn và không thể giải thích sao cho thoả đáng được, cá nhân tôi thì chẳng mê tín hồ đồ nhưng tôi vẫn tin là có cõi âm, cõi dương cũng như có ngày thì phải có đêm, có trắng thì phải có đen..có điều cái cõi đó nó ra sao thì chẳng ai biết cụ thể chính xác để giúp tôi hiểu rõ hơn hoặc tin hơn, vì phải tới đó, ở đó rồi quay lại trần gian thì mới biết được cụ thể chứ, nhưng chưa thấy ai “đăng xuất” xong một thời gian sau chán lại quay lại cả, anh em tôi vẫn đùa nhau là đừng sợ chêt, có khi cõi đó còn hơn là cõi ta đang sống đây đấy, tụi mày thấy đã ai qua đó mà thèm quay lại đây chưa, chứ đang ở đây thì tự nhấn nút để qua đó nhiều lắm rồi đó…
Nói vui vậy thôi chứ tôi vẫn tin có Nhân có Quả, đó như một vòng tuần hoàn trả và vay, gây và chịu..thôi thì mình có thể dám làm dám chịu nhưng có khi mình làm ác chả phải chịu mà những người mình thương yêu nhất như gia đình mình lại phải hứng chịu thì sao, thôi thì có hay không thì cũng cố gắng không làm được việc thiện thì cũng không nên làm những điều ác nhân ác đức làm gì, chẳng phải vì gì thì ít ra cũng là để cho Tâm mình được thanh thản nhẹ nhàng thôi, tôi chỉ loanh quanh nghĩ và cố gắng làm vậy, nói đây như tâm sự trải lòng với mọi người thôi, thật lòng là không có ý gì dám dạy bảo đạo lý ạ, nếu ai có hiểu lầm xin đại xá cho tôi.