CHUYỆN 122:
CHUYỆN LAN MAN NHỚ GÌ KỂ NẤY
Lâu rồi bận bịu chẳng có thời gian lên fb hầu chuyện bà con, hôm qua khi ngồi nhậu thịt rắn bông súng với mấy anh em Sài Gòn, Long An một anh hỏi tôi anh còn nhớ lúc mình ở đường 33 về cảng Kampongthom anh dắt em đi bắt rắn ở chỗ đường hào chống tăng không, rắn hổ đen với hổ ngựa ở đó to mà nhiều anh nhỉ, thấy bọn anh bắt rắn toàn tay không mà em nổi hết gai ốc..
Tôi nhớ chứ, nhớ cả ở lộ 12 đoạn thị trấn Sralau giáp biên Lào đêm thì mưa, bụng thì đói, đang “móm” không ngủ được mấy anh em nằm tán chuyện với nhau thì một con trăn to tổ bố từ đâu chui vào chỗ chúng tôi nằm ngủ, anh Hai Hướng nằm ngoài cùng soi đèn pin phát hiện ra con trăn anh nhanh tay tóm cổ con trăn và thản nhiên kéo nó vào trong cái mền chúng tôi đang đắp với nhau, đúng lúc chúng tôi đang nằm nói chuyện về các món ăn và bàn nhau mai đi soi gà rừng, vì hồi chiều chúng tôi được anh Xiên người Lào cho hẳn một can rượu to..
Anh Hai Hướng cười hề hề bảo thế thịt trăn thì nấu với gia vị gì thì ngon nhỉ tụi bay? Thịt trăn á.., trăn thì tanh lắm mà chả biết nấu mới gì cả chỉ nướng xả ớt thôi, đúng lúc đó con trăn quẫy đùng đùng trong cái mền, cả lũ bung mền nhảy tán loạn hè nhau bắt con rắn, tôi thì nằm sát anh Hai nên tôi đã nhìn thấy tay anh Hai tóm con trăn rồi nên anh em tôi vẫn nằm yên cười với nhau, thế là lại lục đục dậy nổi lửa thịt trăn băm chặt lốc cốc rồi lọ mọ đi đào xả, đào gừng đen ướp nướng nhậu với nhau, trời thì mưa lạnh ngồi quây quanh đống than nướng thịt rồi nhậu với nhau đúng là khó quên thật, tuy thịt trăn thì dở ẹc nhưng méo mó có còn hơn không.
Anh Hai Hướng thì là lớp đàn anh, anh là lính chú Ba Q. từ thời chống Mỹ, tuổi anh chúng tôi đúng ra phải gọi là chú mới phải, anh Hai Hướng thì giỏi lắm, anh thuộc dạng đa hệ, nói thì anh nói được cả tiếng Anh, tiếng Nga, Tàu rồi Cam, Lào, Thái, ở rừng cũng như ở phố nơi nào anh cũng tinh thông, võ nghệ thì anh Hai và chú Tư N thì gọi là nghệ cả khóm, tôi từng tham gia một trận cùng anh ở Tonle bốc hốt mấy tay du kích ra chắn tàu bè đòi tiền mãi lộ, nghe tay chủ tàu là cơ sở của anh kể lể bị du kích “quay quắt” bắt nộp phí mãi giang, mãi lộ mỗi khi chở phế liệu qua, anh Hai xách xe honda chở tôi và thằng Luận chạy ra cầu lôi cổ mấy tay du kích lên, các bố qua đây giải phóng để tụi mày thu tiền dân hả? Miệng nói chân phải anh co vòng uốn qua bên trái đá vút từ dưới lên trúng vào hàm bên phải tay du kích nghe cái bốp, cú đá như ta đưa chân vẽ một vòng tròn từ trái qua phải, rất đẹp và hiểm hóc bất ngờ.. tay du kích lộn nhào xuống sông, vừa lóp ngóp bơi vừa luôn miệng xin lỗi anh Hai.
Tôi từng được học, được xem nhiều môn phái võ, kể cả tới giờ xem biểu diễn cũng như xem thi đấu MMA nhiều nhưng gần như chưa thấy ai có cú đá như anh Hai Hướng cả, một cú đá phải nói là rất lạ và rất độc, sau có hỏi anh thì anh nói đó là võ cổ truyền Bình Định của ông anh dạy từ nhỏ.
Chú Tư N thì đặt tên anh Hai là Hai bao la, vì tính anh Hai rất nhiệt tình, nhiều lúc tới bao đồng, bao la luôn, việc gì anh cũng rành nên gần như việc gì anh Hai cũng có thể phủ sóng được, như kiểu bây giờ họ hay nói nhạc nào cũng nhảy được.. tôi cảm thấy như vậy.
Ở Xiemrieb mỗi khi cần tìm anh Hai mà tìm mãi không thấy là chú Tư lại sai tôi mày chạy qua phum coi có có cái đám ma, đám cưới nào tìm thằng Hai về cho taooo!, vì theo lời chú Tư bôi bác trêu anh Hai là thằng Hai nhiệt tình lắm, đi đường thậm chí thấy nhà ai có đám ma là cũng phải sà vào khóc một tý, thấy đám cưới là phải vào tay bắt mặt liếm chúc tụng một tý dù chả quen biết đ gì, bọn tôi nghe mà cười lăn cười lóc với nhau.
Sau anh Hai Hướng hy sinh ở đoạn gần nông trường 20 trong Anlong, đoạn qua phum Tà Oi, lính bạn bị phục kích băn tỉa ở đó vài ba lần, chêt mất đâu 4-5 người.., cái phum Tà Oi lúc đó không có dân ở, bỏ hoang, nhà cửa bị đốt cháy lôm nhôm cái còn cái đổ, dân họ chỉ ở phía ngoài rìa lộ và phum Coki bên cạnh, đêm đến là bọn pot mò vào phum nằm nghỉ ngơi rồi tản ra đi phục kích quấy phá mấy phum ngoài, lính bạn bị băn tỉa và hy sinh thì tôi không được thấy tận mắt vết thương, nhưng khi anh Hai Hướng và hai lính bạn bị băn tỉa nằm đó tới đêm đơn vị bạn mới cho người bò ra kéo xac về, tôi vào tận nơi ngay trong đêm xem xét kỹ cả ba người, những vết thương chí mạng khắp người nhưng đều có một điểm chung là đường đạn từ trên cắm xuống, khi cả ba bị băn ngã nằm ra đất thì tay sung băn tỉa còn băn bồi thêm rất nhiều phát, những vết đạn đó là nó đã tự thú với tôi rồi.
Căn theo đường đi và xuyên phá của viên đanj tôi biết tên lính băn tỉa này núp trên một trong những cây thốt nốt phía rìa ngoài phum, bên trái con mương.
Lúc đó là mùa khô nên con mương cạn nhăn trơ những lớp bùn nứt nẻ dưới ánh nắng mặt trời như thiêu, ban ngày thì nắng nhưng đêm gió từ Thái qua lại rất lạnh.
Anh Thiện chỉ đạo cho riêng tôi với Lâm “thầy đồ” bằng mọi giá rình hạ tay băn tỉa kia, trả thù cho anh Hai Hướng.
Tôi được vinh dự cầm khẩu Remington, một “cây hàng” đời mới trong mơ mà bọn tôi “trấn” được của biệt kích Thái, do chỉ có hai kẹp đanj 10 viên nên gần như chúng tôi chỉ để ngắm nó là chính và dùng vào những việc thật sự quan trọng thôi, Lâm thì dùng cây k44, chúng tôi lấy giẻ quấn nó lại bôi bùn lên nguỵ trang cả cây hàng cả thằng người chẳng phải để nhìn cho giống phim ảnh, mà để đỡ bị nó phát hiện ra rồi nó tỉa lại cho nát gáo thôi.
Mỗi anh em trang bị thêm 1 AK, cơ số đanj, 4 lựu đanj M67, và sung ngắn nữa, tác chiến độc lập không có sự hỗ trợ hoả lực nên phải thủ vậy cho chắc ăn, lợi dụng CHUYỆN tối trăng chưa lên chúng tôi thủ theo bịch nilon đựng nước buộc chặt, tuốt cọng cỏ le cắm vào nằm phục có khát thì chỉ nhấp tý một thôi, cùng lương khô cũng bẻ nhỏ sẵn, bôi thuốc mìn khắp người để chống muỗi và đỉa, lạ cái là đồng đất thì khô nẻ bụi mù ra nhưng cứ thấy hơi người là đỉa từ đâu đó chui lên bu bám vào người ngay, muỗi cũng vậy ít nước và nhiều gió vậy nhưng muỗi đói vẫn bay ù ù xung quanh người..
Hai anh em chia hai hướng, tôi bò từ phía đầu mương đoạn song song với con đường bò chỗ có cái cống nhỏ xây xi măng, còn Lâm bò từ phía ngã ba cây me trước mặt phía bên phải tôi lại, cả hai bò về hướng những bụi tre gai nhỏ thấp lè tè giữa con đường bò nhỏ đi qua , một bên là cánh đồng một bên là rìa phum, sát những bụi cây lúp xúp là con đường bò đi qua phum nơi những lính bạn và anh Hai Hướng bị phục kích nằm gục rải rác ở đó…bên kia là những bụi cây rậm và chừng chục cây thốt nốt rất to cao chỏi lên, tôi tìm được một khe chỗ xưa người dân xẻ ra cho nước từ mương chảy xuống cánh đồng, núp lại đó tắc lưỡi gọi Lâm, thấy nó tắc tắc trả lời ước chừng khoảng cách hai thằng cách nhau chỉ 2 chục mét hơn xíu..
Nấp ở nơi đó thì kín nhưng tầm quan sát lại bị hạn chế, tôi chỉ thấy được hai ba cây thốt nốt, những cây còn lại thì bị khuất tầm nhìn, bò sang phía phải chính diện hàng cây thốt nốt thì lại địa hình trống trơ khấc không có chỗ núp, đào đất mà chui thì lộ vết đất mới, bẻ cây che thì mai nắng nó héo còn lộ hơn.
Bò qua chỗ Lâm xem nó nằm đâu thì vị trí nó tốt hơn tôi về tầm quan sát nhưng tầm băn thì có vẻ không ổn vì khẩu k44 lại không có ống ngắm, hàng cây thì vừa cao lại xa..
Hai anh em quyết định nằm đó chờ ban ngày quan sát địa hình xem sao đã rồi lên phương án sau.
Nằm suốt đêm và cả hết ngày hôm sau, như hai con cá khô phơi nắng nép sát vào cái bờ ruộng tới tận đêm vẫn không thấy gì, nhưng tôi đã quan sát kỹ được địa hình và bắt đầu lên kế hoạch hành động.., biết chắc là gần sáng chúng sẽ mò ra phục đám du kích đi càn sớm qua con đường bò nên tầm 2-3 giờ chúng tôi bò nhích dần nhích dần lên phía bờ mương gần con đường bò quan sát cho rõ..
Cuối cùng anh em tôi bàn nhau bò qua con đường bò, sát tới những lùm cây thấp gần rìa phum, nơi đó chỉ cách những cây thốt nốt chừng 10-15 mét, chui rúc dưới những bụi lác gai đó thì có chỗ nấp và tầm băn tốt, và nhiều bất ngờ cho địch, nhưng nếu nổ sung thì rất nguy hiểm nếu bọn chúng đông hơn hoặc bên trong phum chúng còn quân ùa ra hỗ trợ nhau.
Bàn đi tính lại hai anh em quyết định chơi lớn một phen khi phát hiện ra một cái hố nhìn như cái lỗ huyệt mộ nhưng to bơn chút, chúng tôi chui xuống đó và bắt đầu lú đầu lên quan sát, thật may phía trong hàng thốt nốt rìa phum địa hình bằng phẳng và khá thưa cây có thể thấy cả những ngôi nhà sàn ngoài rìa phum đen xì dưới ánh trăng sáng, tôi bảo Lâm bẻ ngàm khoá lựu đan sẵn nếu chúng đông quá thì tung tất tay cả 8 quả rồi vừa rút vừa băn áp chế.
Ở nhà trực của bên bạn thì anh Lê anh Thiện cùng các anh em khác chuẩn bị sẵn sàng căng tai nghe ngóng, theo kế hoạch thấy chúng tôi ở đây khai hoả thì các anh em cùng đám du kích trực chiến 24/24 xông sang hỗ trợ ngay..
Tới gần sáng thì nghe có tiếng người nói vọng ra từ phía trong phum và tiếng cây gãy lắc rắc.., đây rồi, ba cái bóng đen đang lần mò, chúng vừa đi vừa nói chuyện gì đó có tên còn trèo lên hái trái cây ăn nữa, do lúc này trời lờ mờ sáng rồi nên tôi nhìn rõ ba tên lính mặc quân phục xanh loại mới được viện trợ rất đẹp bằng vải fin chứ không phải đồ đen bạc phếch bẩn thỉu..đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh, hai đứa dừng lại hái trái cây còn một đứa tiến đến sau gốc cây xoài to và nó gác cây sung Dragunov dài ngoẵng còn mới vào thân cây và mở khoá quần rồi ngồi xuống xè xè..trời ơi, có tới hai con pot nữ.
Con tè bậy xong kéo quần đứng dậy rồi bắt đầu cởi khăn cà ma quấn quanh cổ ra trùm lên đầu, lúc này tôi mới quan sát kỹ cả ba đứa, một thằng đàn ông người thấp đậm xách một khẩu RPD sau lưng đeo một nồi đạn nữa, hai con nữ một đứa dùng khẩu Dragunov, một đứa dùng SKS vũ khí chúng nhìn còn rất mới, hai con này có vẻ chuyên nghiệp vì tôi thấy nó còn quấn cây sung cẩn thận lắm, trước khi leo lên cây thốt nốt nó còn CHUYỆN tay lẩm nhẩm khấn vái gì đó và uốn tay chân khởi động đàng hoàng rồi đeo sung vào lưng ôm thân cây thoăn thoắt leo lên nhanh hơn tôi tưởng, hai đứa kia thì còn ôm ấp nhau một tý nữa rồi tên đàn ông leo lên cây xoài, đứa con gái còn lại loay hoay chuẩn bị..tôi nói thầm nhanh với Lâm, anh nện con đang leo, mày nện thằng kia nhé thằng nào xong trước thì nhổm lên nện nốt con kia, vì chúng tôi đang nấp dưới cái hố nên chĩa sung lên mà độp bọn trên cây thì nhanh hơn và không lộ vị trí ngay, hạ bọn trên cao rồi nhổm lên hạ con đang đứng kia vẫn còn kịp..
Tôi huých Lâm một cái cả hai gần như cùng đồng loạt nháy cò và cùng lên đanj cái roạt cùng nhau, con đang leo chỉ kịp kêu oé một tiếng rồi rớt như một trái mít từ nửa thân cây xuống, một tiếng huỵch nữa, thằng trên cây xoài rơi xuống vắt giữa hai nhánh cây to bên dưới, rồi cả hai cùng đồng loạt nã con thứ ba, con này nghe tiếng nổ vội nằm rạp xuống và chưa kịp cả quay sung về phía chúng tôi, nó cũng chỉ kịp bật nảy lên rồi co giật..
Lúc này trong phum tôi thấy có vài ba bóng người chạy túa ra, hai anh em bình tĩnh nằm im chờ tìm mục tiêu lấy đường ngắm, trời sáng bảnh thế này, địa hình lại thưa và trống thế kia tao lại có chỗ nấp như công sự thì tụi mày phải ùa ra cỡ đại đội chưa chắc tao đã chạy chứ vài thằng thì chỉ tổ làm bia cho tao bòm thôi.., tôi thầm nghĩ vậy và ngắm tên bên trái bóp cò.
Hai tên chạy ra thì một tên ngã sấp mặt giãy đành đạch còn một tên quay đầu chạy trở lui, do không kịp ngắm nên tôi không dám băn bừa sợ tốn đạn, hạ cây Remington xuống tôi kéo cây AK lên và nhằm vào phía trong nhấp từng loạt ngắn, để uy hiếp tinh thần lũ bên trong thôi chứ biết chả ăn thua gì đâu, những tên còn phía trong vừa chửi rủa hò hét vừa nã vài loạt AK vừa câu hai trái AT ra hú hoạ, nổ cách xa chúng tôi cả trăm mét phía bên phải gần bờ mương cạn, rồi chúng “lăng ba di bộ” nhanh như sóc thoát ra phía sau phum vào rừng mất dạng.
Anh em phía ngoài đã ùa tới gần, tôi vẫn nằm im quan sát phía trong phum và chờ xem có tên nào chạy ra nữa không, Lâm thì cẩn thận bồi thêm cho ba cái xac kia mỗi đứa một hai phát nữa rồi nó gào to anh Thiện ơi bọn em ở đây, sợ bị bên ngoài nện M79 vào nhầm.
Anh em ùa vào tới nơi lúc bấy giờ tôi mới kịp nhìn mấy cái xac bị anh em tôi hạ, đứa cầm khẩu Dragunov bị tôi đục một lỗ từ sau gáy xuyên lên thái dương bên trái, tên lính pot băn tỉa nữ này nhìn rất to khoẻ, mặt xấu như con gấu, da đen xì ác thấy gớm, còn tên nữ thứ hai cầm khẩu SKS thì trẻ hơn và thật lạ là nhìn nó khá trắng trẻo và xinh xắn, trông gương mặt nó thì chắc có lẽ nó không phải là người Cam, có thể là người Lào, người Hoa mà cũng có thể là người gốc Việt, tên mang khẩu trung liên nằm vắt dưới gốc cây xoài bị Lâm bồi tới ba phát, tên phía trong phum chạy ra sau thì bị tôi hạ bằng một phát giữa cổ họng.
Anh em vào phum lục tìm thì thấy chúng lấy chiếc giếng cũ không có nước gác cây lên nguỵ trang thành một căn hầm trú ẩn đàng hoàng có thể trú được tới gần chục đứa, vì những ngôi nhà sàn đã cháy hết đổ đè lên che cái giếng nên vài lần càn qua anh em du kích không phát hiện ra nơi chúng rải ổ để đêm từ rừng vào rồi tìm chỗ núp băn tỉa ra phía con đường, chúng tôi đoán chúng còn nơi trú ẩn nữa nhưng không dám vào sâu trong lục tìm vì sợ lại dính mìn bẫy nữa, lũ băn tỉa này rất ma mãnh, chúng núp ở những vị trí cao và quan sát được khá xa, nếu lực lượng đi tuần đông thì chúng sẽ không hành động, còn cứ dưới 10 lính K là chúng đủ sức cân cả đám, vì lính K chỉ có AR15 với M16 không có trang bị hoả lực, đạn lại chỉ có vài viên cùng tâm lý vẫn sợ lính pot nữa, nên có chênh lệch lực lượng chúng vẫn nắm cơ thắng nhiều hơn, chúng đánh kiểu quấy phá chứ không phải lấn dũi hay cắm chốt nên rất khó đề phòng.
…
Thù thì đã trả được cho anh Hai Hướng nhưng chú cháu anh em chúng tôi vẫn buồn, buồn thương anh và buồn cho cả những ngày mai của chính mình…đến đi phục thù cũng phải tự lên kế hoạch riêng, không dám bàn với họ vì sợ họ làm phản rồi hỏng việc, vì lúc đó thì nhiều kẻ ngày là dân đêm là địch chẳng biết đường nào mà lần mà ngờ nữa.
…
Sau đấy thì còn vài vụ cay đắng nữa xảy ra tôi và chú Tư N xém vài lần lên nóc tủ cùng nhau cũng bởi cái tính tráo trở của họ.
Tôi nhớ vào tầm năm 2 lẻ 6 hay 2 lẻ bảy gì đó khi qua đó có công việc một người bạn tên Riêng xưa có ở Chaom trong Anlong cùng tôi một thời gian, gặp lại nhau anh hỏi tôi anh Naem (tên Cam của tôi) còn nhớ N. S. M không? Tôi đáp nhớ chứ, dễ gì tôi quên được, giờ ông ấy ra sao rồi?
Anh Riêng lắc đầu bảo điên hẳn rồi anh ạ, có thời gian cũng vào chùa tu được đâu vài ba tháng rồi lại phá giới bỏ tu đi lang thang giờ thì điên hẳn nghe nói vạ vật ở khu Cha om pau gần cầu Monivong đi bới rác rồi xin ăn qua ngày..
Nghĩ tới ông NSM này tôi thấy hãi hùng bởi chữ “Nghiệp báo” đến với ông ta quá nhanh và cứ voi rồi chó liên tục.
Ông M này là người Cam, nghe nói cha ông ta cũng từng giữ cấp bậc cao trong chính quyền ngày đó, gia đình thuộc loại giàu có từ xưa, ông ta còn từng đi du học nước ngoài tận Pháp hẳn hoi chứ không phải đơn giản, rồi sau cũng có chức vụ trong chính quyền của ponpot, cũng tàn sat giêt chóc bao người dân vô tội trong cuộc “thanh trừng” đẫm mau của chế độ polpot, sau khi thua chạy qua Thái được một thời gian thì ông này về hàng quân cách mạng, che giấu quá khứ cũ, do lúc đó tình hình mới và rối ren nên việc xác định nhân thân còn nhiều khó khăn và gần như bỏ ngỏ, cứ thấy ai có năng lực làm việc thì cất nhắc thôi, nhờ sự mưu mô xảo quyệt và trình độ học vấn cao, lại từng làm việc ở những cơ quan như “mật vụ” nên ông ta dư thừa kinh nghiệm, về với chính quyền mới ông ta leo từ từ, từ trưởng phum rồi qua xã đội, huyện đội rồi lên tỉnh chỉ trong vài năm đã gây dựng được vây cánh lớn mạnh rồi lợi dụng lúc rối ren âm mưu tạo phản…ở chế độ nào và cương vị công tác nào ông ta cũng luôn “toả sáng” bởi năng lực đặc biệt của mình, tạo được những vỏ bọc rất chắc chắn để che đậy dã tâm con người thật, cái “vỏ” của ông ta khéo và hoàn hảo tới mức đã có lúc tôi tưởng đó là một người “bạn tốt” và đáng kính, nhưng đó là với tôi thôi còn với chú Tư S, và chú Tư N thì khác.
Chú Tư N thì có một não bộ tuyệt vời với đôi mắt tuệ nhìn thấu suốt gần như mọi thứ, mọi sự, trong vỏ bọc là một “lão già” khó tính gàn dở nát rượu, dốt nát và đôi khi hung hăng thiếu kiềm chế..nhưng sự thực lại không phải vậy.
Các chú toàn bậc kỳ nhân văn võ song toàn, đã bày cờ chơi thì vừa CHUYỆN quân lại có khi còn nghĩ hộ luôn cho đối thủ, nên thời các chú tung hoành thì mấy ông Mỹ hay ông Tàu còn phải ngán ngại các chú vài phần nói gì anh Cam chỉ biết chạy là nhanh..
Ngoài kỹ năng “cứng” bài bản, trường lớp ra thì tôi có cảm giác chú Tư N còn có thêm cả kỹ năng “mềm” như linh cảm, và phán đoán tình huống theo giác quan thứ 6 nữa, bao lần nhờ các chú mà tôi thoát nạn trong gang tấc dù mang tiếng là theo bảo vệ các chú nhưng thực ra thì các chú bảo vệ chúng tôi là chính, đời tôi quá may mắn khi được làm lính của các chú…
Cái vụ ông M này thì cũng nhờ chú Tư mà tôi giờ này còn sống mà viết bài này, chứ để mình tôi thì giờ chắc tôi đầu thai chuyển kiếp lâu rồi ( chuyện này thì tế nhị nên tôi sẽ xin lược bớt và kể sau)
…..
Tôi nhớ lúc ở Chaom thì ông M đã có uy quyền rồi, lúc đó ông ta có một cô vợ khá trẻ, sau mới biết đó là vợ thứ mấy của ông ấy, thời du học nghe nói ông ta từng có vợ là râu ngô người Pháp nhưng cô đó không theo ông về Cam, rồi về nước lại có vợ nữa, loạn lạc ly tán thì nghe nói ông ta đã tự tay băn vợ và con mình vì họ không muốn chạy theo ông ta vào rừng, còn một người con lớn hơn thì thất lạc mất, sau này nghe nói chính người con gái đó đã quay về đổ xăng đốt căn nhà của ông và cô vợ mới kia ở Nông pênh khiến cô vợ mới và hai ba đứa con nhỏ bị chêt cháy thảm, lúc đó ông M đã “chui sâu, leo cao” rồi, sau đó thì ông lại bị hạ bệ lần nữa lúc sắp sửa tưởng “hạ cánh an toàn”…
Tuổi già, bệnh tật cùng quá nhiều những cú sốc trong đời lại bị “phế bỏ võ công” khiến ông quẫn trí và hoá điên, nhưng nhiều người biết chuyện của ông ta thì lại nói ông ta bị “nghiệp quật” do đã giêt hại quá nhiều người và làm quá nhiều chuyện ác..
Tôi vẫn nhớ lúc ở Sisophon thỉnh thoảng tôi cùng chú Tư và anh Ba L vẫn ghé qua chỗ ông M ở, vừa là công việc liên quan vừa là bạn cũ nên chú Tư cũng hay được ông ta mời ngồi lại uống ly rượu ly trà, chẳng biết hai người nói với nhau những chuyện gì vì chúng tôi là hàng con nít, cóc ké làm sao đủ tuổi mà ngồi với các cụ, chỉ biết rằng có hôm hai người ngồi từ tối tới gần sáng chú Tư mới liêu xiêu đi ra, vừa đi vừa khạc nhổ vừa vung chân múa tay huyên thuyên, trông như một ông già nát rượu say mèm rồi, nhưng lên xe khi chỉ còn chúng tôi thì chú lại tỉnh rụi, không hề say chút nào, lại chuẩn chỉ quân lệnh như sơn, chú Tư thường trầm ngâm khá lâu sau mỗi lần như vậy, có lần chú còn thở dài nói với anh Thiện về ông M, ý chú nói ông này giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, già đời khó dạy bảo…tham sân si thì thừa, nhẫn nhục nhịn thì thiếu nên lại hoạ tai hoạ tai thôi..
Tôi biết chú Tư cũng như tôi chẳng ghét bỏ hay trù ẻo gì ông ta, mặc dù chú cháu tôi có đủ căn cứ để biết một hai lần ông ta đã cho người tính lén “thịt” chú cháu tôi, nhưng những lần đó chú Tư đều “đọc được vị” và hoá giải hết, chú cháu tôi vẫn vô sự và vẫn vờ như không biết gì, chú vẫn khề khà tôi vẫn ngu ngơ, kệ….
Tôi vẫn nhớ người phương Tây có câu nói; Nếu muốn huỷ diệt một ai đó Chúa sẽ biến họ thành anh hùng trước, câu nói đó quả là đúng với ông M ở Cam và nhiều ông ở những nơi nào đó khác nữa.
Khi trên đầu chữ Phúc chưa đủ lớn, mà hai vai còn gánh thêm công với danh nữa thì hai chữ Số và Phận nó thường nghiệt ngã lắm không cẩn thận là thân bại danh hoại ngay…
…
Thời điểm nhiều niềm vui và an bình nhất chắc có lẽ là lúc ở Trapen ngay giáp Lào, vui vì anh em còn gần như đầy đủ, anh Nam, anh Quyến, anh Lê, thằng Huy thằng Luận…đều còn sống lại túm tụm ở gần nhau, từ đó qua một cái nương trồng toàn cam chanh lội qua con suối là sang đất Lào, bên Lào thì trồng rất nhiều ngô và sắn, có lần ở đây tôi bị say sắn một trận nhớ bà cụ.
Vụ đó là anh em đi đào dúi loanh quanh sao lại đào được một củ sắn rất to, loại sắn gì mà ăn hay bị say.., người ta đặt tên cho nó mà giờ nhất thời tôi quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ củ sắn gọi là siêu to khổng lồ luôn, phải cỡ bằng bắp đùi tôi và dài cả mét, đó là chưa tính một đoạn nữa bị gãy sâu quá anh em bỏ không đào nữa, đem về hý hửng luộc lên ăn với nhau, ăn xong thì ối giời ơi luôn, trời đất như cuồng quay, một thoáng nghe lòng quặn đau như Phương Thanh luôn, nôn nao như say sóng, lử đử lừ đừ như chuột phải khói, có anh sùi cả bọt mép ra, anh Năng phải chạy mấy cây số bẻ trộm mía non về cho nhai, rồi hoà nước đường cho nhau uống mới đỡ đỡ, anh nào cũng nằm bẹp gí hết, rồi anh Nam đi bắt cá, anh Nam thì bắt cá rất giỏi, anh Quyến thì bẫy thú rừng giỏi anh bẫy được cả gà rừng, hồi ở Banxay Lào tôi và thằng Thắng bắn được một con, hai thằng ngu mừng húm đem con gà về thịt, con gà rừng nhìn bộ lông rõ đẹp thân trông thì rõ to mà cái lõi có bằng hai bàn tay chụm, gầy nhẳng và dai thì thôi rồi, luộc như gà ta thì gặm chỉ có gãy răng, anh Nam thì bắn nhầm cả gà nhà anh Quyến biết nhưng chỉ che miệng cười không nói gì, gà rừng thì tai nó có vết trắng gà nhà thì không như vậy.
Trời mưa thì túm tụm đánh bài quỳ gối, ngày đó có bộ bài của Thái Lan toàn các cô khoả thân tồng ngồng chơi riết rồi mờ tịt hết phải lấy bút tô đi tô lại mới thấy chữ mà chơi, có một đợt mưa dài và nhiều kinh khủng gọi là thối đất thối cát, nước suối dâng rất to trâu bò lợn thậm chí cả người chêt trôi đâu về nổi trương sình, quạ bay từng bầy kêu quang quác suốt, mùi thối inh bay khắp nơi, chúng tôi túm tụm Khamdeng pathet (bộ đội) Lào đầu têu ra trò xăm trổ, lấy cái quai dép cao su đốt ra úp cái bát ăn cơm lên lấy cái muội đen của khói bám vào rồi trộn tý kem đánh răng đảo lên đổ tý nước vào là thành mực, kim xăm thì lấy cây kim khâu buộc chỉ làm cữ rồi buộc vào cái đũa ăn cơm làm cán thế là đè nhau ra xăm mình như giang hồ Chợ Lớn, thấy tôi có tý tẹo gọi là hoa tay viết vẽ vớ vẩn các anh nhờ xăm, chưa bao giờ xăm nhưng tôi cũng xăm đại, gảy như khêu ốc lần mò cả buổi với nhau, rồi buổi trưa Khamdeng nhờ anh Như ra cái chòi canh đăng cá của dân xăm cho nó một con chim đại bàng đậu trên quả cầu vào ngực trái, to hẳn bằng nửa gói thuốc lá, con đại bàng tròn ung ủng nhìn như con chim cút chiên mỡ rất bôi bác và bần tiện là theo lời anh Nam nhận xét.
Tay nghề anh Như xăm dữ dằn và đẹp tới nỗi anh Thiện phải khen nhìn con đại bàng đậu trên quả cầu giống hệt con gà mái ghẹ cắp cục cơm nguội, có tý mực trên người, vác con đại bàng cục tác trên ngực Khamdeng ngầu hẳn lên, đi tắm suối con nít không dám lại gần xin đểu xà bông gội đầu nữa, đi đâu cũng hé ngực áo khoe hình xăm nửa kín nửa hở, một hôm bị anh Pha Súc tóm được vả cho một phát thấy hoa cà hoa cải tụt luôn cả sĩ tốt, hết oai.
Tay nghề cóc nhái như tôi mà cũng được trọng dụng lắm anh nào cũng nhờ mày xăm cho anh cái này mày xăm cho anh cái kia, toàn những tác phẩm nghệ thuật nhìn đẹp như con nít vẽ bậy lên tường hợp tác xã ngày xưa.
Một hôm anh Quyến nhờ tôi xăm chữ Xa quê con nhớ mẹ hiền vào ngực trái, anh Chiến ngồi chầu rìa xem trêu bảo tôi tý mày xong xăm cho anh dòng chữ này ở ngực phải rồi thêm dòng Về ăn trộm tiền rồi lại xa quê nữa ở ngực trái nhé, rồi anh trêu thêm mồ côi thì lấy đâu ra mẹ mà nhớ.., anh Quyến bỗng đứng phắt dậy giật cái gối ra rút phắt cây sung ngắn gí anh Chiến tao bắn bể đầu mày bây giờ…mấy anh em tôi phải xúm vào can ngăn.
Sau vụ đó anh Thiện cấm tiệt xăm với trổ, thực ra bình thường thì hai anh rất thân và thương nhau, có điều anh Chiến đùa vậy nên anh Quyến tức thôi, anh Thiện nói nhỏ với tôi, may là thằng Chiến nó nói chứ thằng khác nói chắc ăn đủ, vì anh Chiến cũng là trẻ mồ côi như anh Quyến mà..
…
Ở đó bọn tôi còn gặp một vài vụ khá ghê răng.
Từ chỗ chúng tôi lội qua suối là sang đất Lào, bên đó gọi là Phalau hay gì đó na ná vậy tôi quên mất rồi, cũng có dân ở, con suối tới đó phình ra khá rộng hai bên bờ chẳng có ai trồng gì ở đó cả, người dân cũng ít thả trâu bò nơi đó, vì năm nào mùa lũ cũng có người chêt trôi về cái bầu suối đó cả gia súc, gia súc thì họ để kệ cho cá ăn quạ rỉa, xac người cũng vậy, nếu thấy nhiều thì dân vác củi cây ra chất đống đốt thiêu rất qua quýt rồi bỏ đó mặc cho đã cháy hết hay chưa, thỉnh thoảng tôi để ý thấy có một người đàn ông chừng 6-70 tuổi cùng một thằng bé con đeo cái giỏ đan bằng tre đi sau người đàn ông loanh quanh nơi bầu suối đó, nghe có người nói đó là một ông thầy pháp hay đi gọi vong, bắt vong về nuôi làm “âm binh” kiểu như “thầy bùa” “ thầy ngải” mà họ vẫn đồn.
Tôi thấy vài ba lần nhưng tôi đứng bên này suối nhìn sang chứ không đứng gần nhìn rõ được, chỉ thấy dân hai bên suối đều sợ không dám ra chỗ đó, dòng suối đang bình thường tới đó tự nhiên phình to ra sát mé rừng, chỗ đó thì có vài cây to và nhìn um tùm rậm rạp hoang vắng lắm, nhìn thấy lân tinh đỏ, vàng bay ở đó thì chúng tôi ai cũng thấy, có lần còn thấy hai cục lân tinh rất to, xạnh lè cứ quay tít trông xa như là một người đứng cầm hai ngọn đuốc hai tay mà quay vậy, nó cứ vừa quay vừa bay từ bờ suối ra tận giữa suối xong lại bay vào sâu trong bầu rậm rạp, có lần thì mấy anh em đang ngồi ăn cơm tối với nhau thì tự nhiên một mùi thối kinh khủng từ đâu như ùa tới ai cũng kinh hãi buông chén bát bịt mũi, thằng Huy còn nôn oẹ tại chỗ, mọi người cứ tưởng là có cái xác nào ngoài suối, nhưng chiều ra tắm ngoài đó có thấy gì đâu, mà có thấy đi nữa thì mùi từ ngoài đó không thể bay tới chỗ chúng tôi ở được, chả rõ cái mùi đó từ đâu bay tới, nó mạnh tới nỗi cảm tưởng như một cái mền trùm lên tất cả chúng tôi, anh Tân bảo đừng ăn nữa đem hết cơm canh đổ ra suối đi, anh không nói thì chúng tôi cũng không thể ăn nổi nữa vì cái mùi xac chêt quá kinh khủng, đó là mùi xac người hẳn hoi, chúng tôi đều gặp, đều biết cái mùi đó rồi, mùi xac người chêt hoàn toàn khác với tất cả những loài động vật nào khác chêt, ai có kinh nghiệm vụ này thì công nhận với tôi nhé.
Sáng và chiều muộn chúng tôi hay ra suối bơi tắm với nhau, một lần tôi với anh Chiến anh Như bơi qua suối sang bên kia xin dân ít bắp về tối ăn, lúc bơi về ba anh em đều nhìn thấy có hai cái cục gì đó rất to nằm chình ình ngay bên này suối chỗ rìa cái bầu suối, đúng chỗ mà người ta hay chất củi đốt xac trôi sông vô thừa nhận, cả ba anh em cùng đứng lại nhìn và bảo nhau hình như có trâu hay bò gì đó nó trôi về, lạ cái là đứng nhìn thì nó như hai cái xac trâu trương lên nhưng nó lại cao trông như con voi đang ngồi quay lưng lại, nhưng vừa đi mấy bước quay ra nhìn thì nó tự nhiên như bốc hơi không thấy đâu nữa, ba anh em tôi còn đi ngược lên rồi rẽ trái lạng qua gần chỗ đó xem nó là cái gì và nó đi đâu, gần tới nơi thì tự nhiên nghe một tiếng phì y như tiếng con trâu thở rồi mùi thối um bay ra, nghển ngó mãi không thấy cái gì mà không biết cái mùi nó xuất phát từ đâu, anh Quyến vừa cười vừa chạy rồi bảo chúng tôi ma nó trêu đấy, chạy đi…chúng tôi ôm đống bắp ngô cắm đầu chạy chả phải sợ gì “con ma” mà vì cái mùi thối quá, nồng nặc tới tắc cả cổ họng.
Sau đấy thì anh em cũng ít ra cái bầu suối đó bắt cá nữa, chả ai sợ gì chỉ có mỗi thằng Huy nó sợ “ma” thôi, cái mà chúng tôi ngại là cái mùi chả biết nó từ đâu bay tới mà kinh khủng lắm, có khi ngửi thấy muốn ói mửa luôn.