Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHUYỆN 126:

 

MIẾN ĐIỆN NGÀY XƯA QUA CON MẮT CỦA TÔI.

Kính chào bà con.

Hôm nay được rảnh, lại lai rai kể về những chuyện tầm phào về những chuyến đi của tôi ngày xưa cho bà con nghe chơi, những mầu chuyện không đầu không cuối nhớ gì viết đó với góc nhìn hạn hẹp nhỏ bé của một phó thường dân lang thang tha phương cầu thực, chẳng được đi sâu đi xa đô thị phố phường.. chỉ mon men loanh quanh rừng rú làng bản thôi…dài dòng và lan man lẩm cẩm, nếu ngại đọc xin mọi người vui vẻ bỏ qua nhé.

 

Tôi nhớ thời điểm đó mùa mưa, tôi đang ở Thái và làm thuê cho ông chủ Triệu hồ tu, một giang hồ gốc Hoa thứ thiệt nghe đâu của băng nhóm tên Hoà Nghĩa An ở Hồng Công gì đó bị thanh trừng hay truy nã nên “dạt” qua Thái lập đại bản doanh mới, ông Triệu hơn tôi chỉ vài tuổi, to con tướng tá đẹp trai biệt danh “hồ tu” vì ông có một bộ râu quai nón đen rất nổi bật, lúc đó tôi là chỗ “thân thiết” với A Chảy một vệ sĩ của ông Triệu nên ông sắp xếp tôi cùng anh Năm Luông đi theo quản lý và bảo vệ đoàn xe chở gỗ trụ mỏ, mang tiếng là gỗ trụ mỏ nhưng thực chất là toàn gỗ quý hiếm các ông chủ người Hoa qua Miến mua bán lậu rồi chở về bán buôn cho các tàu bè nước ngoài khác thôi.

Ngày đó thì việc người nước này qua nước kia làm ăn kiểu lóc cóc leng keng như bọn tôi thì làm gì có khái niệm hộ chiếu với pát po gì đâu, thậm chí tới mảnh giấy lận lưng còn chả có, thích là tay nải gió đưa thôi, giữa nhà này nhà kia có khi còn có hàng rào nhưng biên giới thì không, cứ thông thống muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm miễn là qua đó phải biết tiếng hoặc có chỗ làm ăn quen biết đùm bọc là được.

 

Mang tiếng là đất Miến nhưng tôi thấy rất nhiều người Hoa và gốc Hoa ở đó, cả những dân tộc ít người của TQ, rồi cả người Mông, người Nùng phàn xình của ta cũng sinh sống bên đó, có điều tiếng nói của họ hơi khác hơn chút, người Mông cũng lạ, họ đúng là ông tổ của hôm sờ tay và phượt bây giờ, từ ngày xửa ngày xưa đã sống kiểu du mục rồi đi đâu là kéo cả bản cả làng đi đốt rừng làm rẫy, ở chán lại đi, mà toàn ở những nơi khỉ ho cò gáy thâm sơn cùng cốc, qua Lào, Trung, Thái, Cam rồi tới Miến tôi cũng thấy, thậm chí sau này tôi còn thấy anh em Mông ở tận Bhutan, rồi thậm chí thấy cả ở chân dãy Hy mã lạp sơn rất xa xôi nữa.

Lúc tôi qua Miến thì bên đó vừa trải qua một cuộc chính biến gì đó mang tên bốn con số phong thuỷ rất đẹp là 8888 thì phải, nghe đâu là ngày tháng năm của cuộc chính biến đó, tôi cũng không hiểu lắm vấn đề này..

Chả có chính biến phụ biến gì thì tôi vẫn thấy súng nổ đì đẹt suốt khắp nơi ở những nơi tôi đi qua, đất nước này thì nghe đâu có tới hơn 130 dân tộc tất cả, đủ mọi sắc dân từ người Miến, người Hoa, người Lào, Thái, Ấn…tôn giáo chính và cũng là nhiều nhất của họ có lẽ là đạo Phật, nhưng tôi thấy họ khác đạo Phật ở ta là cũng đi khất thực nhưng ai cúng gì họ xơi đó, không ăn chay trừ thịt bò thôi, thịt bò thì hình như giống người Ấn theo Hồi giáo, người Miến cũng kiêng kỵ , trong những loại bốn chân thì họ không xơi con đó, không như người Việt ta trừ mỗi cái bàn bốn chân là không xơi thôi.

 

Khí hậu ở đất nước đó cũng hay, khu vực gần biển giáp với Thái thì nóng ẩm như miền Nam ta, nhưng lùi lên mạn tỉnh Tachileik giáp Lào thì lại như miền Bắc cũng nóng lạnh rồi giao mùa gió nồm mang theo hơi nước ướt nhem nhép, lùi lên phía trên như Phimao hay PutaO, nơi này tôi nghe nói nhiều đá quý gì đó thì lại tuyết rơi lạnh thấy ông bà ông vải, cũng phải thôi vì nơi này cao lại giáp với Mai lý của Trung Quốc nơi có những ngọn núi gần như quanh năm tuyết phủ..

Từ Thái qua Miến thì gần như ít có sự khác biệt về khí hậu thổ nhưỡng mấy, chỉ đi lên vùng núi cao và sâu dần nơi giáp Lào thì mới thấy nóng và oi bức hơn, có một thứ cây rất nhiều ở nơi đó giống Việt Nam ta là cây tre, rất nhiều tre và hầu như toàn tre gai, từ những lùm bụi nhỏ cho tới những rừng to như thành luỹ ken dày tre là tre, đan xen là những rừng nguyên sinh toàn gỗ quý và cây cổ thụ, đoạn từ LoiNut bên trái đường 45 tới ngã ba Mông tông rẽ sang đường 49 đi Katkam và Monghsat thì phía bên tay phải là những dãy núi cao lừng lững âm u, phía sau những dãy núi đó là những khu vực Oanen rồi Monghan.. là bạt ngàn những thung lũng trồng toàn cây anh túc, nơi này người San, một tộc người khá đông và hiếu chiến sinh sống khá nhiều, bà con ở những nơi này ngoài gỗ lạt ra thì còn một thứ “đặc sản” dã man là thuốc phiện, rất nhiều những xưởng bào chế loại “đặc sản” giêt người này nằm sâu trong những cánh rừng già âm u, hình như chính phủ họ không quản lý nổi những nơi này mà toàn những tổ chức kiểu “bộ tộc” “bộ lạc” đứng ra thế Thiên hành đạo, thay trời trị dân thì phải, và tranh chấp đất đai gì đó oánh nhau liên miên lai rai suốt, nghe nói cả mấy chục năm trời mười mấy sứ quân bất phân thắng bại.

 

Cứ cách vài trăm cây số, hay vài ngọn núi, thậm chí có nơi cách vài con dao quăng lại thấy một “đế chế” nào đó cai quản có cả quân đội rồi cờ quạt hẳn hoi nhé bà con, nhưng tôi thấy nhiều nhất là lá cờ gì đó màu đỏ có hình ngôi sao trắng to bên trái và hình một con gì đó như con gà chọi đuôi dài cổ vươn ra, sau mới biết đó là hình con công chứ không phải con gà chọi, con công trong tư thế oánh lộn, nghe nói đó là cờ của anh em liên đoàn quốc gia vì dân chủ gì đó..

Ở bên đấy thời điểm đó thì tôi thấy trừ những nơi thành phố lớn đông dân cư ra nơi mà mọi thứ có vẻ khá hơn, từ đường xá tới nhà cửa chợ búa nhìn cũng sầm uất và hiện đại tý, còn những vùng xa xôi chút thì cũng chả khác xứ Cam là mấy, bà con người dân chỗ thì trồng lúa, trồng bông, trồng vừng, chỗ trồng anh túc..đàn ông thì làm lâm tặc hoặc đi lính, lính của “bộ tộc, bộ lạc” của họ chứ không phải của chính phủ đâu, vừa đi lính vừa tham gia trồng cấy thu hoạch và buôn bán mai thuý với gỗ lậu, “luật pháp” ở những nơi đó là họng súng và độ dày của những xấp Kyat, đồng tiền của Miến mà người dân hay gọi là chạt, nên tôi nghe nói vô pháp vô thiên lắm, cũng “khét” và rùng rợn chả kém gì anh bạn pôn pốt bên xứ Cam là mấy đâu.

 

Trên những con đường lúc đó thì thấy xe quân sự nhiều còn hơn xe dân sự, phủ bạt kín mít hoặc chở đầy lính chạy khắp nơi tung bụi đỏ mịt mù, trên những con đường rừng thì từng đoàn ngựa thồ hàng hoá ngô lúa, gạo, bông…chiều tà tà thì từng đoàn ngựa thồ chở cây anh túc, nơi nào đường to thì xe tải chạy rầm rầm, những chú lính bẩn thỉu cóc cáy nghiện oặt xà lai nhiều chú chỉ độ mười mấy tuổi ôm cây súng RPK có khi cao gần bằng người bám trên xe hoặc ngồi ở những chốt canh trên những con đường, đạn quấn đầy người với những gương mặt rất ngầu đầy vẻ cà khịa, chả biết có phải quân chính quy bài bản hay không nhưng tôi từng chứng kiến và rất phục tài thiện xạ của các chú lính này, tôi đã từng gặp họ đi săn bằng súng RPD hay RPK chứ không phải là SKS hay AK hay K44 mosin đâu, khẩu RPD tôi chỉ nháy cò cố gắng nắn nót lắm vẫn bay cả chục viên vậy mà nhiều chú lính họ tôi thấy nháy như điểm xạ thật là bái phục, bái phục..chắc chơi hàng nóng từ bé nên họ quá “nhuyễn” rồi, nơi này thì hàng nóng trong nhà nhiều như đũa ăn cơm vậy gần như thấy ai cũng đeo hay vác một khẩu đi tỉnh bơ ngoài đường y như miền Tây huê kỳ trên phim tôi từng xem, và thỉnh thoảng lại có chạm súng ở đâu đó..

 

Người dân Miến thì tôi thấy họ có nét mặt giống với người Hoa và người Mông nhiều, nét đặc trưng là mắt một mí, môi thẳng không có viền cong, và lạ là người lai rất nhiều.., chắc có lẽ vì xưa họ là thuộc địa của người Anh, tuy nhiên nét lai của họ lại không đẹp như người Cam, mà giống giống như người lai vùng Hạc Cương hay Mẫu Đơn, Kê Tây..Trung Quốc, nơi giáp Nga.

Tuy là thuộc địa Anh nhưng lạ là người ta vẫn đi bên phải đường như ở ta, và lạ hơn nữa là từ ngày xửa xưa tôi sang tới tận bây giờ tôi vẫn thấy những xe ô tô có tay lái bên phải lẫn bên trái cùng tham gia giao thông, và có vài nơi thành phố lớn họ đã cấm xe máy, tuy nhiên cấm thì cấm xe máy vẫn luồn lách nhiều nơi và gây cảnh bát nháo trong giao thông khá nhiều, bà con ai đã đi qua xứ Miến và ngồi trên những chiếc xe tắc xi cũ kỹ chế cháo độ đẽo kiểu pa kít tan, năm cha ba mẹ bảy tám ông bà, ông tài xế da đen nhẻm râu ria nhưng mặc váy hoa đội chiếc mũ đâu mâu như cái gáo nhựa trên đầu lúc ngồi lái bên phải khi lại ngồi lái bên trái vừa nhai trầu vừa uốn éo vặn vô lăng lao vù vù trên những con đường bé xíu ngoắt ngoéo rồi võng lượn thỉnh thoảng bất chợt gặp người đi bộ hay xe đạp nhao qua đường lại phanh nhỏng phao câu lên rồi thò cổ ra phun nước trầu vào kẻ đi lạng quạng kia chưa, nếu ai từng được thưởng thức rồi xin rì viu lại dưới cm cho bà con chưa đi được biết cái cảm giác lúc đó nó “dô mốt” cỡ nào nhé, riêng tôi thì tôi thấy ngang với ngồi xe đò ở Ấn Độ và Banglades…phê tái tê bà con ạ, ai có đi nhớ đóng bỉm vào nhé.

Đàn ông ở bển thì lại khoái mặc váy, vì là phong tục của họ nên rất bình thường, và không phải chỉ mặc váy tối màu đâu, mà rất nhiều màu thậm chí cả hoa hoè hoa sói nữa trông mắc cười lắm, tôi đã từng mặc cái đó rồi, cái váy là một tấm vải quấn vào người tầm khoảng ba vòng có hai cái dây ở hai đầu, luồn cái dây qua cột lại hoặc chỉ cần bẳn cái cạp lên là xong, mong manh và chông chênh hững hờ lắm nếu lỡ vận động mạnh, tôi từng mặc cái váy long jy đó có hoạ tiết hoa văn, trên mặc áo sơ mi trắng bảnh tỏn, đầu đội mũ “gáo nhựa” bằng vải nỉ đen nóng chết ngốt, chân xỏ dép da đế xốp, cao có quai hậu, mặt bôi thanaka xịn,( hồi mới sang thấy họ bôi cái đó mà anh em tôi chả biết cái gì, tưởng họ bôi đất sét trắng nên cũng móc đất sét trắng ở bờ sông lên trét đại lên mặt cho nhau) để đi ăn đám cưới, anh Năm Luông nhìn ngắm tôi một lúc và phì cười bảo , nhìn mày đúng như thằng hấp, nhưng vậy là kiểu mẫu đúng quý ông bên đó rồi đấy.

Đám cưới của họ khá hay và khác ta, lễ vật thì hình như ở bất cứ nghi lễ nào cũng phải có mâm trầu cau to đùng trang trí cầu kỳ diêm dúa, vì người dân tôi thấy hình như ai cũng nhai trầu kể cả con nít, rồi ngoài trầu ra thì thứ hay thấy nữa là tiền và vàng, có đám làm cả mâm vàng ú ụ đỏ rực, cả nhà trai và nhà gái đều có những mâm tiền vàng vậy, ngày cưới thì họ dậy từ rất sớm rồi tất cả ra hết chùa hoặc nhà thờ, ở đấy thì chùa chiền rất nhiều nhưng cũng có cả nhà thờ Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo nhưng lạ cái là ở thành phố thì ít những người theo Cơ đốc giáo hay Tin lành, Cơ đốc tin lành tôi thấy toàn ở vùng núi cao hay vùng sâu xa..

Trên đường ra chùa bao giờ cũng có màn ban phước nên đám cưới nhà giàu là cái bang tới ngồi chờ sẵn đợi gia chủ phát tiền hay đồ ăn bánh trái cho rất đông trên đường đi ra chùa.

Ra chùa lễ trước xong mới tới nhà hàng tiệc tùng trà lá trầu cau sau.

Cô dâu chú rể thì mặc đồ cưới, chú rể đầu chít khăn, áo sơ mi trắng cổ trụ váy long y màu hường như cánh sen hay vàng nhạt nhạt, cô dâu thì cũng váy hường như vậy và áo có tay dài, khi cô dâu và chú rể đi thì có hai ba bé gái xách giỏ mây đi trước vừa đi vừa rải những cánh hoa nhài, lễ cưới trang trọng và rất chậm rãi, khi đưa đón dâu thì khác ta là khá kín đáo và chỉ có gia đình người thân đi cùng, và sẽ có những nhà sư tới tụng niệm ban phước cho cô dâu chú rể, tụng kinh rồi cầm bó cây gì đó nhúng nước đập bẹt bẹt lên đầu cô dâu chú rể quỳ chắp tay.

Tiệc cưới cũng đơn giản không giống ta, không có gắp rót chan húp 1,2,3..zô zô mặt đỏ tía tai như ở ta mà chỉ là tiệc ngọt hoa quả trái cây bánh kẹo thôi nên bà con có đi đám cưới nhớ làm măm măm trước nhé, không là đói đấy.

 

Buồn cười là mọi thủ tục thì đơn giản và có vẻ nhẹ nhàng hơn ở ta nhưng có cái màn lúc vào nhà hàng là mắc cười nhất, ban đầu tôi tưởng là chỉ cái đám cưới mà tôi được đi dự đó nó mới vậy, vì cái đám tôi được đi dự đó là của một ông chủ to có “số má” vai vế.., vì sau khi quan khách ổn định chỗ ngồi rồi thì em xi lên dẫn chương trình, gọi là kính thưa kính gửi lê thê lếch thếch, giới thiệu hết người nọ người kia dài dằng dặc như kiểu đọc diễn văn khai mạc gì đó ở ta, hoá ra là họ giới thiệu quan khách theo kiểu “khè” thiên hạ, kiểu đồng chí nguyễn văn A là giám đốt chỗ này, anh nguyễn văn B làm chủ tịt chỗ kia..quan khách ai có “cước sắc” có “số má” có vai vế đều được đọc tên từ cao đến thấp rất trịnh trọng, quý hách cóc nhái như tôi ngồi nghe bên dưới mà hai tai ù đi, bụng đói sôi lọc ọc mà nhìn bàn toàn bánh kẹo, nhân viên thì toàn thấy bưng trầu đi mời xơi thôi…riêng cái màn giới thiệu quan khách thôi mà kéo dài cả hai tiếng, xong thì trà nước vui vẻ và ca hát nhảy múa, không có rượu nên múa hát cũng chất lượng lắm, chứ có tý giấm vào thì rượu hát rượu múa nghe nhìn phát ngượng luôn, nói chung lễ cưới của họ khá văn minh và vui vẻ.

Cũng giống như người Cam, người Lào, nhất là người Thái Lan đám cưới rất nhiều khay trầu cau, nhưng người Miến lại không cầu kỳ rườm rà như lễ cưới người Thái, người Miến giống người Cam với người Lào là cưới xong phải có màn ở rể vài ba năm trước khi muốn “bếch” cô dâu đi đâu thì đi, phải ở rể để “trả nợ” cha mẹ vợ sinh dưỡng đã.

Do ảnh hưởng từ chế độ mẫu hệ xa xưa ít nhiều vẫn còn người Miến không nhất thiết phải mang họ của cha, thường là tôi thấy họ không có họ, chỉ thấy có tên thôi vợ cũng không phải mang họ chồng như vài nước khác bên cạnh, dù văn hoá có vẻ đa sắc tộc nhưng nhiều nét truyền thống vẫn được họ giữ gìn cẩn thận như tục cưới xin, đặt tên con, hoặc lễ trưởng thành bắt đầu đi tu của các bé trai và lễ thiếu nữ của các bé gái. Các lễ này có tên cụ thể hẳn hoi nhưng tôi quên mất rồi, đại khái trẻ em trai tới tầm 12-13 tuổi vào cạo đầu và đi tập học tu trong chùa triền mục đích sau này trưởng thành cho chín chắn bớt những trò lố lăng trái thuần phong đạo lý, còn bé gái cũng tầm tầm tuổi đó thì cũng được làm lễ đeo khuyên tai và vòng tay thể hiện sự trưởng thành trong sáng, chỉ khác là bé trai thì được tới chùa cho các nhà sư dạy bảo và làm quen với đời sống tu hành, còn các bé gái thì ở nhà và những người mẹ hay người chị sẽ dạy bảo chúng để chuẩn bị làm một thiếu nữ trưởng thành ra sao, những nghi lễ này khá nghiêm túc chứ không phải chỉ là chiếu lệ qua loa và các bé trai gái đều phải học tập một cách nghiêm chỉnh không ú ớ được.

 

Đám tang của người Miến cũng là một điều khiến tôi phải nhìn nhận, ấn tượng và suy nghĩ nhiều..

Giống như người Cam người Lào gốc Môn ( một nhánh của người Khmer) người Miến tổ chức đám tang khá đơn giản, cách thiêu giống người Cam, đó là chỉ quấn vải hoặc mặc đồ đàng hoàng rồi cột ba đoạn dây sau đó chất củi và thiêu, tôi chứng kiến khá nhiều đám tang của họ nhưng không thấy họ bỏ xác vào quan tài.

Đám tang của người Thái và người Lào cũng thiêu nhưng vẫn có áo quan và đặc biệt người Thái thì cầu kỳ hơn, có một nét giống nhau ở người Miến và người Thái là nếu người chêt bình thường, có nghĩa là một cái chêt hoàn toàn tự nhiên thì họ tổ chức ma chay và thiêu, còn một cái chêt trái tự nhiên kiểu như dịch bệnh hay bệnh tật kiểu HIV hoặc người tai nạn vô thừa nhận, hoặc quá nghèo không đủ tiền mua củi đốt thì họ mới chôn, và nếu đã chôn cất kiểu đó thì ngôi mộ sẽ nhanh chóng biến mất vì họ chỉ chôn cất qua loa sơ sài và sau đó không có khái niệm thăm mồ mả như ở ta hay ở nhiều nơi khác. Thiêu xong đem tro cốt gửi lên chùa không cần cúng giỗ đúng ngày y như người Cam, thích thì cúng đủ 365 ngày nếu có tiền, không thì chỉ cúng vào ngày tết năm mới của họ và cúng cũng ra chùa cúng chứ không cúng ở nhà.

Khác với đám ma người Thái và người Lào hay người Hoa kế cạnh, đám ma của người Miến có vẻ đơn giản hơn nhiều, không cầu kỳ khua chiêng gióng trống, cờ quạt hoa lá phúng viếng rườm rà, gần như người giàu cũng như người nghèo, có nhiều nơi họ cứ bê nguyên người đã chêt không cả quấn vải, nằm ngửa hai tay úp lên bụng thế là châm lửa thôi, những người giàu có cũng vậy, họ không xây mộ to đùng đám tang rườm rà mà có tiền thì sau đám tang họ cúng dường xây dựng chùa chiền hoặc hoặc Tam bảo, ủng hộ chư tăng tu hành.., hoặc phát tâm làm việc thiện, họ không cúng bái cũng không tổ chức ma chay gì to tát cả, ở đó nếu có đám tang to, cầu kỳ rườm cờ hoa trống phách..rồi lập mộ kiên cố thì đảm bảo đó là người gốc Hoa, hoặc theo đạo giáo khác, người bản địa thuần gốc đạo Phật ở đó thì chỉ đơn giản chứ không cầu kỳ.

Sau đám tang thì gia đình họ lên chùa cùng tụng kinh với các nhà sư bao lâu tuỳ ý không có quy định cụ thể nào cho việc đó cả.

Đối với người gốc Miến thuần đạo Phật thì chắc có lẽ cuộc sống khi còn đang sống quan trọng hơn là lúc chêt đi ta về đâu..

Với tôi thì điều đó cũng có nhiều thứ để nghĩ ngợi lan man..

Đất nước Mianmar thì khá rộng lớn, ở khu vực Đông nam Á thì tôi nhớ hình như họ đứng thứ hai, rộng hơn cả Thái và Việt ta với hơn 130 dân tộc anh em, gần gấp số dân tộc của ta, trong con mắt nhìn hạn hẹp của mình thì tôi thấy họ cũng khá hiền lành và cũng khá bảo thủ, cứng đầu và..cũng khá hiếu chiến..

Suốt từ lúc tôi sang đó tới tận bây giờ, tôi đã sang lại vài lần nữa và cả mấy chục năm nữa về trước, họ cứ oánh nhau liên miên, gọi là một cuộc nội chiến âm ỉ kéo dài, thỉnh thoảng cao trào là một cuộc chính biến..chả đâu vào đâu, kết quả là bà con cần lao cứ hoang mang suốt và giật mình thon thót trong đêm tới độ thành quen luôn- Kinh tế cứ lẹt đẹt, đủ mọi phe phái ông nào cũng muốn làm cha làm bố làm đại ca, nhưng lên làm rồi thì lại chẳng ông nào có tài cán gì để có thể thống nhất giang sơn xây dựng thể chế, dân trí thì chưa cao mà muốn rân chủ thì nó hơn nồi cháo heo..anh Triệu hồ tu của tôi ngày xưa nhận xét vậy, câu nhận xét của anh Triệu đúng tới tận bây giờ, chả biết tới bao giờ mới khá lên được..

Ngày đó theo các đại ca đi làm ăn lang bang khắp nơi, tuy là xã hội nâu và ma phia nhưng tôi thấy cái đầu các đại ca đó quả là không tầm thường, chỉ ngồi một chỗ và chỉ đạo bằng miệng thôi mà xuyên quốc gia luôn.

 

Nói tới đất nước đó tôi không thể không nhắc tới một người bạn cũ..

Nhớ ngày ở đó tôi gặp anh I Van, tôi không biết tên thật anh ấy là gì, chỉ biết biệt danh của anh là i Van, hay Mu gích.. sau này mới biết anh là người lai gốc Việt, mẹ anh là người Việt gốc Đà Nẵng và cha là một lính Mỹ trắng, gặp và sau này được các anh giúp đỡ đúng là một mối duyên lạ giữa thời nhộm nhoạm binh đao lửa khói.

Ngày đó tôi ở đường 5 đoạn qua cầu sắt qua con kênh đào dưới Phirom chưa tới đường rẽ ra nhà ga Sophi, tôi nhớ một hôm chiều muộn muộn lại mưa, tôi và anh Ba L đang ngồi đánh cờ thì nghe báo đơn vị bạn có bắt được một “thằng tây” bên quân báo của bạn nói là nó từ bên kia biên giới Thái về theo đường buôn và nghe nói nó bị thương sắp chêt rồi, thấy lạ lạ nên anh em tôi lên coi sao, khi vào chốt bạn thì trời cũng tối rồi, thấy có vài ba người lạ mặt vẻ bẩn thỉu mệt mỏi ngồi trong đó, chúng tôi vào thì nghe mấy anh nói mấy người khiêng thằng tây này nói là nó bị lính Thái băn ở đường biên, tôi tới gần cái võng có xiên một cây đòn một đầu gác lên cửa sổ một đầu gác lên một cái ghế, nước mưa ướt sũng rỏ tong tong, vén cái mền bên trong ra thì thấy một thằng “tây”, tóc hoe vàng mắt xanh lơ mở he hé người nó nóng rực đến mức có hơi nước bốc ra, nó đang sốt rất cao, anh Ba bật đèn soi vào mắt nó và lẩm bẩm nói với tôi thằng này sắp “nghẹo” rồi, chả hiểu nó có phải là người của tổ chức phi chính phủ đi cứu trợ nào không nữa.., người của họ thì đưa nó vào đây còn lằng nhằng thêm ra..

Rồi anh Ba lẩm bẩm bảo tôi thôi chắc bảo mấy ông kia cho nó đi đi..dứt lời anh lắc đầu quay đi.

Tôi đứng lại tần ngần nhìn thằng tây một lúc rồi tôi lại tiến lại mở cái mền phủ trên người nó ra thò tay mở măt nó ra soi đèn vào coi đồng tử nó, có vẻ như nó chưa sắp “hẹo” như anh Ba nói, thậm chí lúc tôi soi đèn tôi còn thấy mắt nó như khẽ chớp chớp rồi miệng nó mấp máy gì đó, tôi ghé tai vào nghe thử thì trời đất.., tôi nghe thấy nó nói tiếng Việt giọng đặc sệt miền Nam, cho em xin miếng nước…

Tôi vội vào lấy cái ca sắt xin anh em tý nước với bỏ thêm cục đường phèn vào, tôi vẫy người đi cùng nó đang ngồi bệt dưới nền phía ngoài vào bảo anh ta cho nó uống nước, tôi quay ra buộc cái khăn cà ma lại che mặt mình cho cẩn thận rồi đi vào đến gần chỗ anh kia đang cho thằng tây nhấp từng miếng nước, tôi ghé vào tai anh ta hỏi nhỏ, người Việt Nam phải không?

Anh này thoắt giật mình tay run run mắt mở to lo lắng nhìn tôi rồi khẽ hơi gật đầu.

Tôi hỏi vượt biên bị băn phải không?

Anh này khẽ chớp chớp mắt và gật vội đầu..

Qua biểu hiện thì tôi biết anh này đang nói dối cố che giấu điều gì đó, vì nếu như vượt biên thì có bị băn hay bị đạp mìn cũng cố mà lết qua Thái xin vào trại tị nạn chứ mấy ai quay ngược lại kiểu này, hoặc cũng có thể những người này có cơ sở ở bên Cam nên quay lại xin ở dưỡng thương, điều này nghe ko khả quan lắm..

Nhưng thôi, họ đang bị thương nên tôi tạm chờ cho họ đổ nước cho nhau uống xong tôi vẫy anh đó ra ngoài, anh này có vẻ run rẩy hoang mang thấy rõ, tôi nói nhỏ ngắn gọn, các anh phải nói thật các anh là ai, đi đâu, làm gì, có phải bộ đội đảo ngũ không, không nói thật tôi đành phải bàn giao các anh cho phía bên VN để họ xử lý…

Vừa nghe tới đó anh kia vội run rẩy cởi chiếc đồng hồ đang đeo tay đưa cho tôi và nói tụi em là người gốc Việt nhưng qua Thái sống từ lâu rồi chứ không vượt biên, cũng không phải bộ đội đảo ngũ.. tụi em đi làm đá quý rồi bị người ta cướp và băn nên bị thương..phải chạy qua đây để về Sisophon chữa chạy..

Liếc nhìn qua bộ dạng mấy anh này tôi biết chắc chắn không phải lính vì có thấy vài hình xăm lộ liễu đầy tay và ngực..

Tôi chuyển giọng Nam và giăng bẫy tiếp, nói thật đi mấy cha, tui cũng người Việt nè, lính khu 7 “tuột xích tụt tạt” đây, mấy cha trước đơn vị nào “tụt” vậy??

Anh này vẫn quả quyết dạ không, tụi em qua Thái từ trước 75 rồi, tụi em qua sinh sống lâu rồi..

Tôi nhìn anh này một hồi rồi hỏi, vậy anh kia là ai?

Dạ ảnh là người lai làm cùng chỗ tụi em..tụi em bị băng khác nó cươp rồi băn thiệt mà, anh bỏ qua làm phúc…em có chút..

Miệng nói tay anh ta móc ra một cái bọc vải lận trong túi quần trong định mở ra lấy gì đó tôi nghĩ chắc là tiền vàng gì đó, nên gạt đi nói;

Thôi tôi tạm tin mấy anh, để tôi năn nỉ người ta cho mấy anh đưa nhau đi mà chữa chạy cho nhau đi.

Rồi tôi qua vén mền nhìn anh người lai kia thấy có vẻ đã hồi hồi sức, tôi hỏi anh kia vết thương chỗ nào?

Anh này lật đật chạy tới chỉ chỗ bắp đùi được quấn ga rô, và vùng bụng, tôi bảo anh kia cầm đèn soi rồi tôi mở băng coi vết thương, may là cả hai vết thương không nguy hiểm.

Tôi bảo để đó, rồi quay vào gian nhà sau qua chỗ phòng y tế của đơn vị bạn, xin anh bạn trực ban ít bông băng, thuốc mỡ cầm máu, mấy viên trụ sinh, kháng viêm..quay ra tôi bảo anh kia, anh tháo băng cũ ra thay lại băng cho bạn anh đi, xong quấn kỹ lại rồi cho anh kia uống tạm viên thuốc này rồi gọi xe chở người ta xuống dưới kia vô bệnh viện mà chữa trị thương..

Hai anh còn khoẻ kia vội vã cảm ơn rối rít rồi thay băng gạc mới, xong rồi lật đật dìu nhau ra khỏi võng, lúc này tôi mới thấy rõ tay người lai kia, anh ta khá to cao, tay và chân có khá nhiều hình xăm..

Anh Ba quay lại hỏi nhỏ tôi, sao rồi bảo tụi nó đi chưa? Tôi nói với anh ba, tụi này như dân băng đảng giang hồ anh ạ..chắc uýnh lộn lạo gì đó bị băn..là người gốc Việt anh ạ..

Anh Ba ừ hử rồi nói nhỏ với tôi, ừ..thôi kệ tụi nó, cho nó đi đi..

Chứng tỏ anh Ba biết họ là người Việt trước tôi.

Rồi anh Ba vào trong lấy tờ giấy viết vài chữ vào và ký tá cẩn thận đem ra đưa cho mấy người kia, lỡ có bị hỏi lần nữa.

Anh em tôi đứng chờ cho tới khi họ gọi được xe lambettar chở nhau đi, thấy cái võng cái tăng họ bỏ lại không lấy tôi vẫy tay gọi anh xe lôi lại đưa cho anh nói đem về giặt sạch mà xài.

Anh xe lôi mừng lắm, cái võng lúc đó cũng có giá trị chứ đâu phải như bây giờ.

Thế rồi chuyện nhỏ đó chúng tôi cũng quên giữa bao chuyện hàng ngày xảy ra, thời loạn lạc mà đủ thứ chuyện…

 

Rồi chúng tôi qua Miến, một buổi trưa khi hai anh em tôi đang ngồi lê la ở cửa một quán ăn ngay bờ sông khu Sop Rua của Thái chuẩn bị qua sông sang Miến theo xe tải thì đột nhiên có một chiếc xe du lịch màu trắng loại 9-10 chỗ ngồi ngày đó những nhân viên cứu trợ quốc tế hay đi chạy chầm chậm qua, trên xe có khoảng 4 -5 người đàn ông cao lớn ngồi, rồi chiếc xe từ từ vòng lại, tôi đã quan sát thấy và khẽ hích anh tài xế đứng lên đi, nhưng anh tài không hiểu ý vẫn cố ngồi rít thuốc..

Chiếc xe đó trờ tới sát bên chỗ anh em tôi ngồi, cửa mở ra và hai tay to cao ăn mặc khá đẹp bước xuống, tiến tới gần tôi, tất cả đều mang kính đổi màu, một tên móc móc ngón tay trỏ ra hiệu cho tôi đứng lên.., tôi từ từ đứng dậy thì nó chỉ tôi ra hiệu vào xe.

Trước tình huống bất ngờ ngoài mọi khả năng phán đoán của tôi, tôi đành miễn cưỡng lên xe ngồi vào giữa những tên to cao lực lưỡng, miệng tôi lắp bắp nói tôi là người của ông Triệu hồ tu đi chở gỗ…

Chiếc xe rú ga lao đi, lúc đó tôi mới liếc nhìn xung quanh hỏi đưa tôi đi đâu???

Một người cao lớn ngồi cạnh tôi gỡ kính mắt bỏ chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống kéo chiếc khăn quấn trên mặt ra, thì ra là một tên “tây” nhưng nhìn nó có gì đó rất quen.., tôi đang cố nhớ xem tên này là ai thì anh ta cất tiếng cười lớn vỗ tay thật mạnh vào vai tôi hỏi bằng giọng đặc sệt “Sè gòong” sao..nhận ra tui không anh bạn??

Tôi ngớ người và chỉ trong tích tắc tôi nhận ra anh ta, nhưng trong đầu vẫn bao câu hỏi chưa biết xử lý sao nên chỉ vờ ấp úng..dạ, dạ..tôi không biết..!

Thôi đi cha, vừa nói anh ta vừa vén áo lộ thân hình toàn hình xâm gì đó đen thui, rồi chỉ vết sẹo bên rìa bụng trái, một tay chỉ xuống đùi trái anh ta nói, đây miếng đây miếng nữa, anh cho tui thuốc cùng băng gạc ở trạm cầu sắt cây me về Sisophon…

Tới lúc đó biết không chối được tay cáo già nhớ dai này tôi đành ú ớ gật đầu và nén tiếng thở phào trong lòng..

Hoá ra khu vực này là “của” anh ta quản lý, và cái tên của anh ta tôi từng nghe nhiều lần nhưng chỉ nghe tên thôi chứ nào đã được biết mặt bao giờ.

Anh ta là một “hung thần” thứ thiệt ở vùng tam giác chêt đó…thêm một tên “tây” nữa ngồi phía sau cũng vỗ vai tôi cười, tôi nhận ra tên này hắn ở một tổ chức cứu trợ nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, công việc chính của hắn thì ở một lĩnh vực khác, tuy nhiên hắn không biết tôi vì tôi chỉ là loại cóc ké thôi.

Xe chạy vòng vèo lên một sườn núi phía Sammun rồi dừng trước một khu cũ của Pháp xưa xây..

Họ mời tôi xuống và vào nhà, khá là “lạnh” khi ba bề bốn bên toàn thứ dữ..

Tôi đã được đón tiếp rất trọng thể ở đó..

Sau này thân thiết thì I Van có lần nheo nheo mắt hỏi thẳng tôi khi chỉ có hai anh em ngồi uống cà phê với nhau, nè ông nội, ông là Việt cộng đúng không?

Thấy tôi vờ ngơ ngác thì anh chỉ ngửa cổ cười lớn nói, hỏi vậy thôi chứ ông làm gì thì là việc của ông thôi, cái tôi nợ ông thì tôi phải trả, tính tôi là vậy..

Rồi anh cho tôi một chiếc nhẫn vàng rất đẹp có đính viên đá màu hổ phách to đùng, nhìn rất lạ..

Tôi tần ngần vì món quà đó thì anh cười vỗ vai tôi, có gì vướng mắc cứ nói anh là anh em với tui nghe cha nội..

Chuyện cũ qua lâu rồi, sau đó thì tôi phiêu bạt lang thang khắp nơi, chìm nổi…

Chẳng biết giờ này anh I Van ấy có còn sống không nữa, vì sau đó tôi và anh mỗi người mỗi nơi với lĩnh vực và chí hướng hoàn toàn khác nhau nên từ đó tới giờ chưa một lần gặp lại.

Chiếc nhẫn của anh tặng tôi tôi đã kỷ niệm lại cho chú Tư S.

Chú Tư dùng nó cho công việc chứ bản thân chú cũng chả cần gì vàng với bạc, cầm vàng cho thêm nặng nợ đời à, chú Tư hay nói vậy.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply