Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHUYỆN 129:

 

NHỮNG NGƯỜI BẠN NGÀY XƯA TRONG KÝ ỨC.

 

Chào bà con, hôm nay rảnh tôi lại xin hầu bà con vài mẩu chuyện lai rai ngày xưa, toàn chuyện “ăn mày dĩ vãng” dài dòng không đầu không cuối bà con đọc đỡ buồn, nếu ngại đọc thì xin bỏ qua ạ.

..

Đó là thời điểm tôi lang thang ở Surin, lộ 214 qua bên kia núi thì con đường này một nhánh rẽ trái đi xuống phía Nam hồ Phôn Thông chỗ đập nước Huổi Đan, nói miệng thì đơn giản vậy thôi chứ con đường này qua rừng qua núi, đèo..đường vừa đèo dốc hiểm trở vừa nhiều lính Pot, chỉ sướng mỗi không có mìn bẫy thôi.

 

Hồi đầu chúng tôi làm bốc vác cửu vạn ở chợ nông sản, năm anh em ở đó, ngày bốc vác gãy cả lưng toè cả tay, tối đóng bộ tươm tươm đi uống nước mía ngắm gái, thỉnh thoảng hôm nào được ai bo tiền thì kéo nhau đi uống bia, tôi thì không uống bia rượu chỉ bám theo các anh ăn phá mồi, mồi thì loanh quanh lẩn quẩn cũng chỉ cá phơi khô hoặc nhái khô, chim sẻ nướng hay nấu măng cay mờ mắt, ăn chảy cả nước mắt nước mũi vậy mà là sang lắm rồi, quý lắm rồi.

Cứ ăn nhậu về là anh Th với anh L lại gây chuyện tranh luận rồi cãi cọ, bình thường thì hai ông này rất hợp nhau nhưng có tý giấm vào là y rằng có chuyện để cãi cọ, anh Th thì nhanh nhẹn lúc nào cũng lật đật như ma vật ông vải, anh L thì khề khà ề à..gọi là lừ khừ như ông từ vào đền, cứ chuyện nọ chuyện kia một hồi là từ chuyện bé bằng con ruồi lúc sau to như quả trứng ngỗng, cãi nhau chán rồi giận hờn vu vơ, qua hôm sau tỉnh giấm lại cuống lên tìm nhau lại con chấy cắn đôi.

Chúng tôi lúc đó ở cuối chợ, cuối con đường lớn đi vào hồ nước, chỗ đó vắng vẻ vì nghe nói trước là khu hoả táng của họ nên ít người lai vãng tới, có mấy dãy nhà tôn cũ mèm thấp lè tè trước là kho chứa mủ cao su, hạt điều.., ban ngày nắng nóng không thể chui vào ở được tối mới mát, ở kho đó người anh em tôi lúc nào cũng như móc dưới cống lên vì bị cái màu nâu nâu của vỏ lụa hạt điều nó thôi ra dính vào người và quần áo ko tài nào giặt nổi.

 

Đi qua chợ sang bên kia đường lên chừng hơn trăm mét mới là khu chợ chính thức, ngày đó thì chưa được xây dựng như giờ, chỉ có nhà sàn, giống người Cam và người Lào, người Thái cũng nhiều nhà sàn tuy nhiên là thấp thôi chứ không cao như nhiều nơi ở ta, rồi lều bạt dã chiến của các tổ chức cứu trợ từ thiện của các nước phương Tây, họ chuyển lương thực thuốc men tới đó tập kết để đưa tới các khu vực giáp biên phân phát cho người dân tị nạn Campuchia, danh nghĩa là vậy…

Ở đó được thời gian thì tôi vào trong Phonthong rồi vào sâu nữa, tận trong Chesin, lúc đó thì tôi được anh Bảy phân công nằm ở rừng ôm cái máy kéo, máy móc xe hàng có ra bị lầy thì kéo, qua mùa mưa thì anh Bảy giao cho tôi con voi, thế là tôi thành thằng chăn voi, quản tượng người đen nhẻm quần tà lỏn, lưng giắt búa, người thì roi voi thì búa bà con ạ, loài này tuy khôn nhưng cứng đầu lắm kiểu thân lừa ưa roi điện chứ không phải lấy roi vụt như trâu bò mà nó nghe đâu, phải leo lên cổ nó cưỡi, hai chân kẹp hai bên tai nó rồi lấy búa gỗ thúc nó, người ta thì phải lấy búa đập nó mới nghe nhưng tôi thì chưa phải đập nó cái nào.

Con voi đó có tên là Faisal, Phai san tiếng Thái có nghĩa là người có sức mạnh, tôi hay gọi nó là Phai, lúc đó nó tầm 19-20 tuổi rồi đang là tầm thanh niên nên cũng bố đời ngang ngược bất trị lắm, lúc anh Bảy khùng cho thằng Bát giới đưa con voi ra cho tôi nhìn nó mà tôi tá hoả luôn, Bát giới ở đó mấy ngày hướng dẫn tôi chăm con voi, nhưng thằng này lười chỉ chỉ bảo qua loa.., bò dê vịt gà chó ngựa..vv thì tôi chăn rồi còn voi thì cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi gặp thì nhiều nhưng đã bao giờ va chạm với nó đâu mà biết gì, ngay khi thằng Bát giới về con voi đã “bật” tôi rồi, nó nhìn tôi tỉnh bơ như nhìn con bù nhìn coi dưa, quát nó cũng chả nghe, nói cũng chả nghe năn nỉ nó cũng chả thèm nghe.., có tý cỏ để dành bữa sau nó thản nhiên xông vào tợp hết, tôi báo anh Bảy, anh Bảy lại cho người đi đón người chủ chăn nó cũ về, ông chủ cũ nó là người Lào tên là Khuôi, chú Khuôi vào tận nơi hướng dẫn tôi chăm nó, chú vừa cho nó ăn vừa nói chuyện với nó như với con người, tiếng Lào tôi cũng biết lõm bõm tý chút nên cũng hiểu ý chú Khuôi nói, đại khái là tao không nuôi được mày, phải bán mày đi cho mày sống tốt hơn, ở với A Neam (là tôi) thì phải ngoan nghe lời A Nem..vv.

 

Loài voi đúng là khôn thật, dường như nó hiểu được con người muốn nói gì, nó lặng lẽ gật gật đầu nhìn chú chủ cũ mặt nó buồn thiu, nước mắt nó chảy hẳn ra thành dòng, sau đấy thì hình như là nó có nghe lời tôi hơn, nó không có vẻ chống đối coi thương nữa nhất là từ khi tôi hì hục tháo xích chân xích cổ cho nó, rồi đi chôm chỉa đồ cho nó ăn, rồi mưa gió tôi hì hục làm lán cho nó đứng trú, có mỗi mình hì hục làm, cực lắm, nó quanh quần bên cạnh khi tôi cần leo lên cao buộc dây thì nó lại thò vòi xuống cẩu tôi lên cho tôi buộc ánh mắt nó nhìn tôi có vẻ biết ơn lắm, tôi vẫn nghe người nuôi voi nói voi cực kỳ khôn ai nuôi nó mà ăn bớt đồ ăn của nó là nó biết nó ghét, thù, chắc nó biết tôi lúc đó thì nghèo khổ chả có thứ gì có mỗi cái đùm rách đựng vài thứ đồ lặt vặt, quần áo cũng chả có cái nào lành lặn toàn rách rưới bẩn thỉu, rồi nấu cơm ăn tôi cũng chia cho nó một phần, nó rất thích ăn cháy cơm và cá khô của tôi, đặc biệt là nó cũng biết nhõng nhẽo đòi uống nước đường, lúc đó thỉnh thoảng anh Bảy khùng cho người đem cho tôi ít đường phèn cục, để cho chủ tớ ăn với nhau tôi thường xin thêm cho nó, rồi lúc vào trong tít bờ sông Chesin thấy lò nấu đường ban đêm họ bỏ không tôi với nó sàng vào, nó đứng ngoài tôi thì chui vào nạo đường thừa ở máng rồi chôm luôn cái thùng cao su đem về pha nước đường cho nó uống, một hai hôm nó lại lèo nhèo đòi uống nước đường ì ra ko chịu đi hoặc dỗi nếu tôi ko cho uống, ban đầu tôi không biết sau mới biết hoá ra nó đòi uống nước đường, cho uống xong là vui vẻ lăng xăng hẳn lên, nhưng nó khôn ở chỗ biết đường còn nó mới đòi, chứ đường hết thì nó không đòi nữa, thèm quá thì lấy vòi đập đập vào cái bao tải tôi treo đựng đường thấy hết rồi thì đành lủi thủi quay đi, tôi bảo nó hết rồi tao chưa xin được đường đâu, vậy mà hình như nó hiểu không đòi nữa.

Sau thêm chú Năm cô đơn vào ở cùng tôi thì ngày ngày chú Năm ở nhà cơm nước rồi canh xe, tôi với con Phai lang thang ngao du khắp nơi, chui rúc rừng rú, tạt té trộm hoa màu của người ta trong rẫy.

 

Loài voi ăn quả là khoẻ, cả ngày miệt mài kiếm ăn, mùa khô ít cây cỏ ăn nên có ngày chúng tôi lang thang cả vài chục cây số, có ngày tôi phải mang cơm nắm theo để ăn, có lúc tìm không đủ lá cho nó ăn thấy nông trang trồng mía của người ta tôi chui đại vào cho nó “tạt té”, loài voi khôn lắm lúc đầu nó không dám ăn đâu nhưng thấy bộ dạng của tôi mắt la mày lém giục nó ăn nhanh còn “té” không người ta ra bắt đền, nó mới quơ vòi làm vài ôm rồi cùng nhau chạy vào rừng cây đứng nhai, tôi thì đứng canh xem có ai ra không cho nó ăn, khổ nhục lắm..mà thường thì nông trường mía rộng mênh mông bể sở chả ai mà canh nổi nên chúng tôi lén lút “tạt té” suốt, bữa nào mà ít cỏ cây lại nắng tôi leo lên lưng nó chỉ hướng nông trường mía là nó khoái lắm, luồn rừng lội suối đi thật nhanh qua đó mặt lộ rõ vẻ hớn hở, nó đi nhanh tới nỗi tôi ngồi trên cổ nó cây lá đập vào mặt tối tăm cả mặt mũi…, chủ tớ lăn lóc chui rúc khắp nơi, tôi cưỡi trên lưng nó như con nhái bén bám trên tàu lá chuối, nó to cao lênh khênh, cao phải tới hơn 3 mét, nặng mấy tấn, ngoài mấy câu lệnh tiếng Thái như ku cảo lên (quỳ xuống) ền khên ( đứng lên) pai (đi) uỳnh rèo (chạy) ạp nám (đi tắm)..vv tôi còn dạy thêm nó lệnh tấn công bằng vòi, chỉ cần nói “hốt” là nó “chơi” luôn, loài voi khôn lắm, chỉ cần thấy chủ nó có thể bị tấn công là nó đã tỏ thái độ hung hăng để bênh vực rồi chứ chưa cần xúi nó “hốt” người ta, ngoài sợ kiến ra thì voi còn sợ cả ong nữa, chỗ nào có tổ ong là nó tránh xa.

 

Tôi và chú Năm dạy nó cho hai ngón tay vào miệng huýt vài hồi sáo là nó lật đật chạy về, tai nó rất thính nhiều khi nó lang thang đi ăn xa cả vài cây số mà chỉ cần nghe chú cháu tôi huýt sáo gọi là lúc sau thấy nó mò về, tới mùa chặt mía thì tôi và con Phai dậy từ mờ sớm, hai ba giờ đêm chủ tớ đa mò ra đường đứng rình xe qua lại như những tên bảo kê chặn xe thu phí mãi lộ, xe của chúng tôi chở mía thì xin mía thoải mái ko sao, có hôm sớm quá thấy chúng tôi chưa mò ra tài xế còn quăng vài bó mía xuống bên đường cho khi nào bọn tôi ra thì lấy, còn xe của nông trang khác thì tôi chui vào bụi cây xúi nó ra đứng giữa đường vờ ve vẩy tai, vòi gãi gãi, miệng nhóp nhép nhìn xe mía, lái xe biết ý đành phải thí cho nó một hai bó mía gọi là phí mãi lộ.

Đợi xe đi qua tôi ba chân bốn cẳng chui ra bê mía đem cất rồi lại diễn lại trò chí phèo, đầu gấu thôn, côn đồ làng đó với xe khác, nói chung mùa mía tha hồ nhai đỡ phải chui rúc kiếm ăn vất vả, đôi khi nó còn chắn cả xe chở vũ khí lương thực của lính Pot qua đó đứng ì giữa đường cho tới khi nào tên lính lái xe phải cho thứ gì đó nó mới chịu tránh đường, ai qua đó chả biết voi của chú Phai Rếch ( tức chú Năm San) của anh Bảy khùng hung thần nơi đó nên đánh chó ngó mặt chủ, họ chọn cách tránh voi chả xấu mặt nào chứ phải chỗ khác lũ lính lái xe Pot nó chả nã cho vài băng ngay.

 

Thỉnh thoảng tôi lại cho nó ra sông tắm, tôi thì bẳn phanung truyền thống của đàn ông Thái, quấn theo kiểu quần chong kraben, một miếng vải quấn quấn túm túm rồi luồn qua háng bẳn lên sau lưng, trông như cái quần của Alibaba mặc vậy, nhưng của tôi bẩn như cái giẻ lau xe, còn rách thủng vá víu nữa, thằng người thì cóc cáy như móc dưới lỗ lên cưỡi chễm chệ trên lưng con Phai khụng khiệng xuống sông tắm, trêu gái Thái giặt giũ ở đó, túm lại nhìn tôi nhếch nhác ăn bận như thằng tâm thần xổng viện thời điểm đó, nhưng vẫn khoái ve gái.

Anh Ba ở ngoài thỉnh thoảng lại gửi vào cho chú cháu tôi can rượu Yadong, một loại rượu rẻ tiền như các quán vỉa hè hay bán ở ta, kiểu quốc lủi nút lá chuối truyền thống của dân bợm Thái, có mình chú Năm uống, tôi thì không ham mê vitamin hung hăng nên ko mặn mà lắm với món đó, chả có ai uống cùng nên chú Năm không uống, tôi đem rượu ra đổi lấy quần tà lỏn mặc vì mặc cái đồ của nợ kia bao lần nó tuột bất tử làm tôi tồng ngồng rồi, tôi không biết mặc nên quấn tùm hum như bà già mặc váy đụp cứ hơi tý nó lại tuột ra.

Hôm nào mưa thì chú cháu ở nhà ngồi nhìn trời nhìn đất rồi tôi gạ chú Năm kể chuyện ngày đánh Mỹ, chán thì ca vọng cổ hoặc nhạc vàng sến súa..

Tôi may mắn toàn được ở và làm việc cùng các nhân vật thuộc hàng “khủng” hay “ quái kiệt” như các chú Tư, các anh.., chú Năm cô đơn cũng là hàng “thứ dữ” chúng tôi thì nói đủ giọng ba miền, nhưng chú Năm còn giỏi cả tiếng Anh tiếng Pháp vì thời chống Mỹ chú hoạt động trong nội thành, sau bị lộ chú mới ra cứ làm việc, tiếng Thái thì chú quá rành, vì chú sinh ở Miến Điện nhưng qua Thái sống lúc nhỏ, rồi mới về Việt Nam..

Chú Năm sinh năm 4 mấy so với chúng tôi là hàng cha chú bề trên nhưng độ “thanh niên tính” thì chúng tôi có khi thua xa, chú cực kỳ thông minh vui tính và hài hước lắm, sau này chú còn chơi y a hu và phây búc trước chúng tôi, những năm 2007-2008 phây búc còn mới mẻ mà chú đã chơi rồi, sau này chú mất tôi nghe cô Năm kể chú viết bài trên trang có quá trời người coi, chắc là bấm lai đó…tiếc là tôi lúc đó không biết trang của chú tên là gì, chú vui tính và độ xì tin thì chúng tôi không ai bằng.

 

Tôi có một kỷ niệm “chát chúa” với chú ngày ở Biển Hồ, ngày ở cái phum Krlanh, chỗ tôi có lần bị bọn Pot đi xe honda bắn lén không thành ở chợ mà có lần tôi đã kể, rồi cả bị phục kích lần hai nữa, kỷ niệm đó khiến tôi cứ suy nghĩ suốt về nguồn gốc và thân phận của một người đàn bà, mà thật xin lỗi chị vì tôi lúc đó không biết chị, thậm chí anh em tôi còn đặt cho chị một biệt danh có ý hỗn hào xấc xược là “bà trộm”.

Phải kể đầu cuối như thế này;

Ngày đó ở cuối chợ có một bà dạng như giờ ta hay gọi là ngáo ngáo, thằng Thuỷ đặt tên bà ấy là bà trộm, vì bà này là một tay trộm thứ thiệt luôn, qua những phi vụ “giựt dọc” hay “đột vòm” bá đạo của bà đó thì tôi nghĩ bả giả điên khiêng đồ Mỹ chứ chưa chắc điên thật.

Sáng sớm ra bà ấy đảo qua chợ, vờ hỏi mua bánh tiêu, bánh tiêu ở Cam cũng làm như ở saigon ta vậy, nhưng nhỏ nhỏ hơn chút màu đậm hơn do màu đường thốt nốt lăn bên ngoài, tay bà lần lần đếm bánh xong bả không mua, nhưng khi quay đi là trong lòng bàn tay bả cũng có một cái rồi, bỏm bẻm nhai tỉnh bơ, đi vài ba hàng vậy là no bụng xong bữa sáng, vớ cái gì bà chôm cái đó nhưng cứ chôm của người này là cho người kia chứ bả cũng chả tích trữ hay mua bán đổi chác gì nên dù biết bà thánh trộm như vậy cũng chả ai nỡ ghét cả, trừ ba cái bánh trái hay quả trứng, trái cây thì bà ăn, có lần bà quý chú Tư, bả đi chôm đâu nguyên con bò to đùng dắt về biếu chú Tư làm chú Tư tá hoả tam tinh vội đem con bò sang huyện đội nhờ anh em hỏi xem của ai thì trả lại, con bò buộc ở cổng chợ bà trộm ngồi cạnh nhìn con bò nhe răng cười.

Bà Trộm lúc đó tầm hơn 50 tuổi thôi chứ chưa già lắm, tối bà hay ngủ ở mấy sạp trái cây hay hiên mấy nhà bán hàng, bà hay loanh quanh ở chỗ quán bia nước mía của hai cô, chúng tôi gọi là quán hai cô nhưng thực ra cái quán bia đó có tới bốn cô gái ( đặc biệt có một lần ban đêm trời mưa lúc đi qua đó tôi thoáng thấy một cô gái rất đẹp, dáng cao ráo nhanh nhẹn từ trong quán đi ra leo lên xe honda do một thanh niên cầm lái) một cô nhiều tuổi nhất, xấu nhất, béo nhất nhưng là “xì thẩu” chủ quán, còn hai cô tầm tầm tuổi bọn tôi thì bán bia, rượu nước mía, cô bé hơn thì lo rửa chén dọn dẹp, nấu ăn.

Của đáng tội là chúng tôi cũng hay mon men qua đó hóng gái, vì quán treo rèm hồng mà, nói rèm hồng lại phải rì viu chút cho bà con hiểu, tục lệ ở nhiều nơi nông thôn Cam nhà nào có con gái tới tuổi cặp kê chưa có người yêu người ta hay treo cái rèm cửa màu hồng hoặc đỏ nhạt ở cửa, ngụ ý cho các chàng trai mỡ đó vào mà húp.

Chúng tôi cũng hay ghé đó lê la kiểu bây giờ gọi là chém gió rồi ngửa cổ há miệng ngắm gái, hai cô bán hàng thì khá đẹp gái, vui vẻ xởi lởi, còn cô chủ béo mập thì hắc xì dầu hơn, cứ khăn khắn..xấu đẹp thì là quyền công dân, quyền tự do của cô ấy thôi chúng tôi ko dám ý kiến gì nhưng khó tính quá thì chả ai thích cả, cứ thấy bọn tôi vào “bu” hai cô kia là y rằng lúc sau cô chủ béo ị mò ra lườm nguýt, vì chả ai trêu cô ấy, đã xấu còn khó tính nữa thì ai mà dám rớ, dám trêu..

Bà trộm rất hay loanh quanh ở quán đó phụ giúp lặt vặt và thỉnh thoảng lại được các cô hay khách mời bia hoặc rượu, rồi tối đôi khi được mời ăn cơm cùng các cô, tôi cũng hay mời bà ăn uống cùng vì thấy bà tội nghiệp và tôi để ý bà trộm có vẻ rất quý bọn tôi, có lần mờ sáng bà mò vào chỗ tôi với anh Ba ở vui vẻ đưa cho một khẩu AR15 nguyên hộp tiếp đạn đầy nhóc, anh em hốt hoảng chồm dậy hỏi bà lấy ở đâu, của ai, thì bà cười nói lụm được ngoài đường..,sau bên bạn điều tra mới vỡ lẽ ra, sáng bà đi ngang qua chốt gác của du kích thấy lính gác ngủ như cún con no sữa nên bà bứng luôn cây hàng vào cho bọn tôi làm quà gọi là có đi có lại, thật là vã cả mồ hôi hột.

 

Sau đấy thì cũng chả ai làm gì bà vì bà trộm này hàng ngao ngáo xài kim bài miễn tử rồi thì làm gì được bà ấy đâu, anh lính gác thì bị kỷ luật cho đi vác cây với đào hầm nửa tháng thôi, còn bà trộm thì vẫn tỉnh bơ ngày ngày tuần tra võng lượn múa hát khắp nơi, bà rất khoái hát hò nhảy nhót, dân Cam thì thỉnh thoảng lại có lễ hội trống kèn bập bùng ò e, bà con thi nhau nhảy rom rất xôm, chả đám nào thiếu bà trộm tham dự, lạ cái là bà nhảy khá đẹp..

Mấy cô ở quán bia cũng thỉnh thoảng ghé múa hát tôi ấn tượng nhất giọng hát cô béo, như có người nói, chả biết âm nhạc đắc tội gì với cô ấy mà cô ấy hành hạ nó như vậy, giọng hát đúng như tiếng lợn kêu bị trói mõm ở lò mổ trái phép vậy, ghe nổi cả da gà toát cả mồ hôi.

Hồi đầu khi mới va chạm với người Cam tôi cũng hay thắc mắc sao họ thích nhảy múa hát hò thế, sau mới biết họ hút “sà cân” vào nên mới thích “quẩy” và vui như vậy, ai cũng nhảy cũng hát…bụi mù trời đất luôn, người bình thường thì có khi tu mười mấy kiếp chưa thành chính quả nhưng hút vài hơi, hay tu vài chai vào thì ai cũng tưởng mình thành Như Lai Phật Tổ cả, họ ngâm nó với cả rượu và uống nữa..nhảy múa vui vẻ quên trời đất thâu đêm luôn bà con ạ, rất lạc quan, ăn thứ lá đó nấu với thịt gà thì tôi ăn vài lần rồi còn hút nó thì tôi xin chắp tay quỳ lạy, ko phải vì nó là ma toé mà vì ko thể yêu được cái mùi khói và cái cảm giác “phê” của nó, kinh khủng lắm..ko có thuốc lá thèm quá thử hút nó một hai lần say nôn ói mật xanh mật vàng kinh lắm.

Thằng Thuỷ có lần nói với tôi hình như bà này người Việt hay sao ấy anh ạ, tôi hỏi nó sao mày biết, nó nói em có lần nghe thấy bà ấy hát quan họ mà, tôi bảo có gì đâu, giờ tao biết hát vài câu kinh kịch thì mày cũng bảo tao người tàu à..

Một hôm chú Năm từ Xiemriep sang với anh Rơt và một anh nữa, tôi họp bàn với chú và các anh một ngày cùng bên bạn lên kế hoạch cất lưới một “mẻ cá” nhưng kèm theo là phải bảo đảm an toàn cho một cơ sở của phía bạn, theo tin báo mật thì nếu thấy đội hình của chúng di chuyển thì được phép tiêu diệt từ người thứ ba trở về sau, người thứ hai là người của phía bạn nằm vùng.

Do bọn này theo lời chú Năm toàn “thứ dữ” “cứng cựa” nên phương án bắt sống là không thể khả thi, vì chúng sẵn sàng nổ lựu đan tự xử ngay có thể gây thêm thương vong cho anh em, vụ này là phương án “nhổ sạch cỏ” chứ không cần “bớ” để khai thác gì cả.

Chú Năm trực tiếp làm “nhạc trưởng” cùng tôi và anh Rơt nằm ở chỗ ngã ba đường, chỗ một nhánh rẽ xuống sông, một nhánh đi lên phía rừng thưa, phía dưới bờ sông là đội hình của bạn phục ở đó.

Chỗ chúng tôi nằm là một cái nền nhà sàn cũ bên trên bị cháy đã bỏ hoang, dây leo mọc trùm um tùm, trước mặt qua bãi đất nhỏ là con đường rẽ phải xuống sông.

 

Chú Năm cởi trần người đen thui, quấn sà rông, đầu quấn khăn cà ma y như mấy lão nông người Cam nằm vắt vẻo trên cái võng chỗ cái lều người ta ban ngày xếp đống bí đỏ ở đó, vừa đung đưa võng vừa ư ử hát vừa đập muỗi vì muỗi nhiều lắm, chúng tôi cũng thay đồ đen và quấn khăn cà ma bịt kín mặt, phía sau lưng cái sàn nhà cũng có một lối xuống sông nhưng bé và khó đi hơn, tôi quan sát địa hình xong thì mới vỡ lẽ tại sao chú Năm lại bảo tôi với anh Rớt quay đầu lại và chú ý phía con đường nhỏ này hơn mà không phải con đường to nơi ngã ba chỗ chú nằm một mình.

Không như mọi người khi đi đường thường thích đi đường lớn, tôi thì ít khi đi theo đường lớn mà tôi thường men theo bên cạnh con đường, hoặc chui rúc những lùm bụi gai góc, dù vất vả nhưng an toàn hơn vừa tránh được mìn vừa tránh được phục kích, cái gì cũng có lợi và có hại là vậy, khó khăn khổ sở nhưng sẽ an toàn hơn.

Đúng như chú cháu tôi dự đoán, tầm 10h đêm thì trời đổ một cơn mưa lớn tất cả chúng tôi ướt như trâu đằm, chuột lụt.., sau cơn mưa trời bỗng quang ra và có ánh trăng lờ mờ, mùa mưa ở đó là vậy có khi vừa mưa chêt cả cò xong lại bừng nắng như đổ lửa ngay được, hoặc vừa mưa xong cái trăng lại sáng vằng vặc ngay, rất nhanh..

Tới tầm hơn ba giờ sáng sau tiếng bìm bịp kêu cầm canh thì chúng tôi bỗng nghe tiếng lọp ọp phía ngoài con đường đất vàng có vài bóng người xuất hiện, tôi đếm cả thảy có 5 người, lúc đó thì mưa đã tạnh từ lâu chỉ còn tiếng ếch nhái kêu lác đác, trăng cũng sáng hơn lúc trước, chính ánh trăng sáng khiến tôi nhìn rõ hơn và không khỏi giật mình, bóng người đi đầu tiên là một người đàn bà, từ mép con đường tới chỗ sàn nhà nơi tôi nằm chỉ chừng hơn hai chục bước chân ngắn thôi, và tôi có cảm giác người đó tôi đã từng gặp thoáng qua một đôi lần ở chợ, nhưng người thứ hai đi ngay sau lưng người đàn bà đó khiến tôi giật mình sửng sốt, đúng là bà trộm, mắt tôi trong đêm thời còn trẻ thì tinh kém gì mắt cú mấy đâu, nên tôi không nhìn lầm.., chỉ một hai giây sững sờ là tôi vào việc ngay, sau lưng bà trộm chính là cô gái rất đẹp mà có lần ban đêm mưa tôi đã thoáng thấy khi cô ta đi ra từ quán bia hai cô, gái đẹp mà nên tôi nhớ dai dữ lắm.., trời đất, không lẽ “thứ dữ” là đây sao, tôi nhanh chóng lấy đường ngắm “ghim” mục tiêu thứ ba này ngay, phía sau còn hai tên đàn ông có khoác theo một cái túi gì đó thì phải.

Anh Rớt hích nhẹ chân sang chân tôi, gần như cùng lúc với tiếng ho hắng của chú Năm bên kia con lộ đất vọng sang, anh em tôi đồng loạt xiết cò, tôi có nghe thấy một hai tiếng nổ nhỏ hơn từ phía chúng nhưng lạ là dường như không phải chúng băn lại chỗ chúng tôi nằm vì không nghe tiếng đạn cắm vào sàn nhà.

Những bóng đen gần như đổ gục hết, chỉ nghe tiếng giãy đạp lạch xạch như cá và tiếng hư hứ.., anh Rơt cẩn thận tảo thanh từng phát một vào những tên đang nằm giãy giụa kia, còn tôi thì quên cả nguy hiểm, tôi nhổm hẳn lên coi xem người thứ hai là “bà trộm” đâu, rất nhanh người đi thứ hai đó đã lột cái áo màu tối ra bên trong là chiếc áo trắng, chị này chạy nhanh vun vút xuống phía dưới sông và có tiếng ghe máy nổ vọng lên rồi tiếng ghe máy chạy đi chứ không hề có tiếng sung nào từ đội bạn phục dưới đó cả.

Tôi ngẩn người ra ngồi nhổm hẳn dậy đầu cụng cả vào sàn nhà, anh Rơt đã dừng bắn, anh thận trọng bò ra, bấy giờ tôi mới nghe thấy những bước chân lọp ọp cùng ánh đèn pin soi loang loáng phía sau sàn nhà, chú Năm với anh em bạn cùng chạy lên, lúc này chú Năm đã quấn khăn cà ma che mặt cùng hai anh có vẻ là chỉ huy bên bạn cũng quấn khăn che mặt chạy tới mấy cái xac nằm đó bật đèn pin lên soi vào mặt họ, đúng như trí nhớ của tôi cô gái đi thứ ba đó chính là cô gái rất đẹp tôi từng thấy một lần trong đêm mưa khi cô ta bước ra từ quán bia hai cô và lên một chiếc honda có một người chở đi, cô gái này rất đẹp, tướng cao ráo da trắng chứ không đen, người đi đầu cũng là một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhớ láng máng đã từng gặp ở chợ hình như trong vai dân buôn đường biên thì phải, hai tên đàn ông sau thì lạ hoắc nhưng tên nào cũng to khoẻ cơ bắp, tất cả đều cắm sung ngắn trong bụng nhưng không tên nào kịp rút ra hết, ngoài sung ngắn còn mỗi tên tới hai trái M67 vạch đỏ nữa, hai ba chiếc túi đeo vai rơi lăn lóc, có cả giấy tờ gì đó rơi ra.., một anh bịt mặt cẩn thận lật từng xác chụp hình rất nhanh, lúc đó tôi mới thấy tên nữ đi đầu bị hai phát đạn sung ngắn vào phía sau gáy, điều này chỉ có người thứ hai đi kế là “bà trộm” làm chứ chúng tôi không thể làm được.., rồi một xe oát tử trận ( Wat cứu thương) không bật đèn nhanh chóng chạy ra ngã ba, tất cả chú cháu tôi cùng hai anh bịt mặt bên bạn lên xe rời đi, họ không quên cầm theo những chiếc túi đựng giấy má rơi vãi có lẽ là có nhiều thứ quan trọng trong đó chứ không phải tiền bạc gì.., còn lại lính bạn rút đi đâu hay ở lại hiện trường thì tôi không rõ.

Sau đó thì ngay trong ngày bên bạn đã “đập” liên tục mấy “điểm đỏ” cơ sở của quân báo Pot trong khu vực chợ, phum và cả vài chiếc tàu thuyền chở hàng, chiến dịch tôi nghe nói hoàn toàn thắng lợi và an toàn.

Mãi sau thì tôi mới biết được thông tin, nữ quân báo bị chúng tôi hạ đó chính là tên chỉ huy vụ phục kích anh Khổ ở Nakhaol chỗ đường vào hồ Tekchu rồi lấy honda kéo xac anh Khổ chạy vào cầu sắt 35 chặt đôi người anh Khổ treo lên thành cầu, chỉ còn mỗi hai chân mà không tìm được phần trên..lũ ác ôn đã quăng phần trên của anh xuống sông hay mang đi đâu đó.

Sau đó cũng chính nữ sat thủ này xuống tay với vài anh em bên bạn nữa, trong đó cũng có một hai anh cũng từng có thời gian “lăn lóc” với tôi..

Trận đó thì diễn ra nhanh gọn lẹ và cũng không quá khó khăn nhưng vụ đó làm tôi trăn trở suy nghĩ mãi, vì rất lâu sau đó tôi mới được biết lai lịch của nữ quân báo mà tôi hay gọi là “bà trộm” kia, chị này là người gốc Việt qua Cam từ bao giờ thì tôi không biết, nhưng chị này cũng từng giữ những trọng trách gì đó trong cái chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ kia, rồi sau bị chúng giêt cả gia đình chồng con chị tức giận như hoá điên và âm thầm làm việc cho bạn hoạt động kiểu hai mang, nhưng thực ra không phải, vì lúc đó nghe nói chị vẫn đang là chỉ huy một nhánh quân báo của bọn Khmer Đỏ, nhưng chỉ là bình phong, còn những tin tức quan trọng chị thông báo đã giúp bạn rất nhiều lúc thời kỳ nhạy cảm nhộm nhoạm lúc đó, sau này thì tôi không còn gặp lại chị cho tới tận bây giờ nhiều lần gặp gỡ anh em bạn bè cũ ở bên đó tôi cũng có hỏi nhưng không hề biết thêm chút thông tin nào, tên tuổi và đơn vị của chị tôi cũng không được biết, nên không biết giờ chị có còn sống hay không, những con người như chị quả là đặc biệt, thành thật xin chị lượng thứ vì cái tên chúng tôi đã đặt cho chị..

 

Còn cả hai nữ chỉ huy bị hạ kia nữa, sau thì tôi cũng biết là đó là hai con “cá lớn” hàng “cáo già” và “thứ dữ” thật chứ không phải chơi đâu, một con cáo đã thoát biết bao vụ “quăng lưới” của bạn và gây nhiều tội lỗi, trong đó có vụ sat hại anh Khổ của tôi, thật lòng lúc biết anh Khổ bị vậy tôi và anh Quân đã từng nói với nhau nếu tóm được kẻ nào đã gây ra thì chúng tôi sẽ làm lại y như vậy với kẻ đó, vậy nhưng khi biết được kẻ đó đã bị chúng tôi “thi hành án” thì hai anh em cũng chỉ thở dài im lặng với nhau, hạ được những con cáo đó tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì, chẳng hả hê gì, dù xét về “trình” thì tôi thuộc hàng cóc ké “chiếu dưới” của những nữ chỉ huy đó, chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi chứ đằng thẳng ra 1 với 1 thì có khi họ tiễn tôi lên nóc tủ trong nửa nốt nhạc chứ đừng có tưởng giỡn.

Sau vụ này ít bữa thì tôi và Thuỷ cùng L “thầy đồ” bị “đụng chuyện” lần nữa theo kiểu “tao ngộ chiến” ngay trên cây cầu gỗ cuối phum Anluong, lần đó thì ba anh em tôi đụng 6 tên, chúng tôi “nhậu” được 5 tên còn một tên bị thương nhảy xuống sông ba bốn bữa sau cũng nổi lềnh bềnh cho quạ rỉa, L thì lộn cổ xuống sông, Thuỷ với tôi đã vòng hậu úp ngược lại bọn kia, Thuỷ bị thương nhẹ ở bắp tay, tôi thì bị nhẹ ở mắt cá chân, tôi “bỏ túi” ba tên, một tên nhảy xuống sông bị L xỉa, còn Thuỷ nhậu hai tên…

Trận đó tôi cũng may hơn khôn thôi, gọi theo cách bây giờ là ăn rùa, hên thôi chứ không phải hay.

 

Bữa đó tôi nhớ tầm tháng 10 dương lịch, giữa mùa khô, oi bức nóng kinh lắm. Ba anh em tôi đi công chuyện về muộn lúc đấy phải tầm 10 đến 11 giờ đêm, chúng tôi đi từ một đơn vị bạn về, ban ngày thì chỉ mang vũ khí ngắn nhưng đêm tôi và Thuỷ thủ thêm hai cây AK cho chắc, L thầy đồ thì mới từ Xiemriep sang chỉ có một cây sung ngắn với con dao găm, chúng tôi đi ngược ra phía ngoài phum chỗ cánh đồng và may là ngược hướng gió, trăng suông sáng vằng vặc, tôi đi đầu vừa qua khỏi cây cầu gỗ thì tôi chợt ngửi thấy mùi mồ hôi rất nặng phía trước thoảng bay lại, có nhấp nhô bốn năm bóng người đang đi ngược lại vì phía đó thấp hơn phía chúng tôi đi sang nên gần như tới sát nhau cả hai bên mới nhìn thấy nhau, chưa kịp phản ứng thì nghe cái rẹt..tằng tằng tằng..đường đạn đỏ khé, chúng chủ động ôm sung nên rất nhanh bóp cò ngay, tuy nhiên thì vội nên đường đạn xiên xuống đường rồi bay lên.. tôi chỉ kịp lộn nhào sang bên trái cùng Thuỷ, nghe tiếng ủm phía sau, L chưa qua hết cầu nên nó bay luôn xuống dưới, mùa khô đúng ra là không có nước nhưng ban ngày họ bơm nước để trồng cấy.

Quờ sang bên tôi túm tay Thuỷ đầu sọ hỏi nó mày có sao không, nó bảo hình như em dính phát rồi, tôi thấy tay ướt ướt xoè ra dưới ánh trăng thấy màu sậm sậm, biết là máu nó tôi bảo xem lại rồi băng đi, nhưng nó nói bị nhẹ thôi anh, tôi thì lúc đó không thấy bị đau chỗ nào cả, nên nhanh chóng tháo cây AK ra bảo thằng Thuỷ cố bò theo anh ra phía trước có cái cống.

Địa hình nơi này tôi không quen chỉ đi qua vài lần ban ngày nhưng may là tôi có thói quen hay quan sát bằng mắt và ghi nhớ, địa hình địa vật dù là có dùng bản đồ cũng ko thể nào bằng con mắt và trí nhớ con người mình được.

Tôi nhớ là qua cầu có cái cống nhỏ cắt ngang đường nên tôi giục Thuỷ bò qua đó, tôi móc cây sung ngắn ra gí xuống mặt đất bắn một hai phát nghe khá yếu ớt, sở dĩ làm vậy để đánh lừa lũ kia, là chúng tôi ko có tiểu liên, băn xuống đất cho chúng khỏi nhìn thấy đường đạn, đêm mà thấy đường đạn nó mà có hoả lực nó dã cho thì ngu người, hai anh em bò nhanh tới miệng cống, do là cống thông nước chảy qua nên không sợ rắn, chứ cống khô là hai có mấy ông rắn độc ngự trong đó lắm, chúng tôi chui qua cống sang bên phải đường nơi lũ Pot vừa nổ sung xong lăn qua bên đó, tôi tính chui qua cống sang đánh úp sau lưng chúng, đúng như tôi đoán lũ Pot có 5 thằng, ba thằng đứng ngay trước mặt tôi và Thuỷ chỉ cách chừng chục mét, chúng đang nhổm lên nhòm lên đường, hai tên đứng phía xa hơn cũng đang nhổm lên quan sát, tôi chỉ cho Thuỷ ra hiệu cho nó nhắm hai tên phía xa còn tôi nhằm ba thằng đang nhấp nhổm lật nghiêng sung nã liên thanh luôn, tưới hết cả băng tôi đảo hộp đạn nện tiếp điểm xạ cho chắc cú, ít trượt lắm…

 

Thuỷ nện được một thằng đổ vật còn thằng kia cũng lảo đảo chạy được vài bước, bỗng nhiên phía trên đường chỗ mặt đê cao hơn có tiếng nổ, đạn bay xuống chiu chíu qua phía tôi, Thuỷ hét còn thằng nữa trên đường nằm xuống đi anh, tôi nằm nghiêng xuống hướng súng lên bắn ghìm tên trên đường, tiếng sung trên đó bỗng im bặt, anh em tôi nghe tiếng L gào phía sông, tối bảo Thuỷ hết rồi, qua xem thằng L sao đi, hai anh em nhanh chóng trèo lên đê, Thuỷ còn không quên bắn bồi mấy cái xac, tôi trèo lên bờ mương thấy L lồm cồm bò dưới lên tay cầm con dao găm, tay phải cầm khẩu sung ngắn, nó không dám bắn vì sợ nhầm chúng tôi, khi tên trên cùng bờ mương yếu thế nhảy xuống sông thì xui lại gặp nó đang lóp ngóp dưới đó nó xỉa luôn nhưng tên đó vẫn cố vùng ra lặn mất theo dòng nước, tôi hỏi nó có dính không? L bảo dính chứ anh em thấy hình như nó dính phía bọn anh trước rồi nên tay nó ôm sườn, đúng là sau đó mấy hôm nó nổi lên thì nó bị dính hai phát thật, một phát đạn xiên qua sườn phải, một phát dao găm ngay bụng trên nhìn thấy rõ.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply