CHAP 76:
Ngày đó lâu lắm rồi, lúc tôi ở Ansera, nơi đó cách Nongchan Thái Lan chừng mười mấy cây số, chỗ đó là một mỏ đá ong khá lớn, nơi này một thời là căn cứ của sư 519 Khme đỏ cũ.
Chúng tôi ở gần một con sông nhỏ chảy từ phía Surin xuống, nó bé thôi và tôi cũng không thể nhớ nổi tên của nó. Đi qua cây cầu sang bên kia sông là một con dốc rẽ trái là là khu phố chợ, rẽ phải là một ngôi chùa cổ to, sân chùa có những cây xoài rất to, có những cây xoài to mà tôi tuy đi khá nhiều nơi rồi nhưng chưa từng thấy cây nào to vậy, lá rất xanh và trái nhỏ thôi, khi chín có màu đỏ và ngọt lắm.
Ban đầu chúng tôi ở phía bên kia sông nơi có một cây xăng cũ bỏ hoang vì bị cháy, sau chuyển qua bên chợ, xe máy kéo thì vẫn vứt bên kia vì bên này không có chỗ đậu, lúc đó chiến tranh nên người ta bỏ khỏi khu đó lui vào trong Samui nhiều, nên nhiều dãy nhà bỏ không chẳng có ai ở cả, chó hoang nhiều vô kể cả gà nữa.
Căn nhà chúng tôi ở là một tiệm sửa chữa xe máy, ô tô khá to, hai bên là nhà xưởng đầy bụi bặm và máy móc, phía trong là ngôi nhà ba tầng rất đẹp, đằng sau ngôi nhà là một ngôi trường học cấp 1 và 2 thì phải vì bàn ghế khá nhỏ và có một khoảng sân có nhiều đu quay và những cầu trượt rồi bập bênh cho tụi nhỏ chơi mỗi khi nghỉ giữa giờ. Lúc đó ngôi trường bỏ không, buổi trưa nắng chúng tôi không đi đâu thì thường sang bên trường tìm chỗ thoáng mát trên hành lang tầng hai nằm nghỉ ngủ cho mát.
Xung quanh sân trường có khoảng năm sáu cây bàng rất to, gốc sơn màu trắng và có rào thép quây, gà hoang đậu đầy trên những cái cây đó, và chúng tôi lấy ruột xe chế thành những cái ná thun để bắn lũ gà cải thiện thêm.
Căn nhà chúng tôi ở thì đồ đạc gần như còn nguyên, không được phép động vào đồ gì của họ nên trưa nóng chỉ mò sang trường học và lấy quạt máy bên đó bật nằm ngủ cho mát thôi.
Một hôm mấy anh em đang ngủ thì trời mưa, mưa rất to nên không chạy lại bên kia nhà để nấu ăn được, ba anh em tôi ngồi chờ mưa tạnh, tới tầm 8-9 giờ tối thì đột nhiên phía bên căn nhà chúng tôi ở bỗng đèn trên lầu bật sáng, cả một dãy dài phố tối om chỉ mỗi căn nhà chúng tôi ở là sáng đèn trên lầu, ban đầu mấy anh em tôi tưởng các anh em khác đi về bật điện lên tìm vì không thấy ai ở nhà, mấy anh em ngồi thêm lúc nữa rồi đội mưa chạy về.
Lạ là khi về nhà thì chẳng có ai ở nhà cả, mọi người chưa về..
Có khi chỉ là do điện chập chờn gì đó nên vậy thôi, nên mấy anh em cũng quên ngay chuyện đó.
Tới một hôm lúc đang trong lúc kéo trái cây từ trong Samuoi ra cầu 20, lúc dừng xe ở gần cầu thì anh S mới lấy sầu riêng ăn, vừa ăn anh vừa lẩm bẩm nói, ăn này về đỡ phải ăn cơm, cơm ma vầy ăn đếch nổi ông ạ…
Tôi tò mò nên gạn hỏi anh, do anh S ở đó trước tôi. Ma ở đâu hả anh? Anh S nói, ở cái nhà mình đang ở rồi đằng sau trường học nữa bộ mấy ông ko để ý à?
Tôi thì mới qua mấy ngày nên đúng là không để ý gì thật, tới một hôm đang nửa đêm tự nhiên chiếc xe honda 50 để ngoài sân tự nổ máy ầm ĩ, mấy anh em đang ngủ bật hết dậy chạy ra, cái xe cứ nổ máy phình phịch mà chả có ai khởi động cả, dù trước đó khi đi về anh Đ đã tắt máy rồi, không thể hiểu sao nó lại nổ được máy, và đêm thì chả anh em nào ra phía ngoài một mình cả, có gì cũng phải hai người trở lên mới đi ra phía ngoài, vì khi đó lính biệt kích vẫn hay đi qua đó.
Đó là hiện tượng lạ đầu tiên mà tôi biết.
Tới mấy hôm sau thì vô tình chúng tôi phát hiện ra một phòng cho giáo viên sinh hoạt có chất rất nhiều gạo trong đó, gạo có thể là của các tổ chức nhân đạo trước phát cho dân tị nạn nhưng chưa hết họ để lại, chúng tôi lấy gạo đó ra nấu cơm ăn với nhau.
Từ hôm đó là nhiều chuyện lạ xảy ra vào ban đêm khi trời tối, có lần cả ban ngày nữa..
Một lần đêm về, tôi đạp phải thứ gì đó lép nhép dưới giày, soi đèn thì thấy đó là những nắm cơm nhỏ nhỏ, hỏi anh S và anh P ở nhà thì thấy các anh ko nói gì cả, tới lúc ngủ anh S với thì thào kể cho tôi nghe, buổi tối khi nấu cơm thì anh P quay ra phía ngoài sân giật cả mình khi thấy ngoài sân có rất nhiều những cái bóng như người lờ mờ ngồi đó, xếp hàng, có người gục đầu trên hai tay và có cả những đứa trẻ con chạy đi chạy lại như những con sóc..anh S thì thấy mấy lần rồi nhưng anh P thì mới thấy tận mắt lần đầu, nên hai anh bàn nhau xúc cơm ra thành những xêu nhỏ và rải hai bên lối đi và quanh sân..
Phía bên ngôi trường kia thì khá ghê răng, một hai lần khi nằm ở hành lang ngủ buổi trưa, chính tai tôi nghe thấy tiếng bàn ghế kéo leng keng ken két phía dưới, khi xuống tầng xem thì chẳng có ai, rồi tiếng bát đĩa bằng kim loại cứ loảng xoảng thỉnh thoảng vang lên rồi tiếng người nói chuyện lao xao và cả tiếng con nít, có lần cảm giác như chúng chạy vụt qua mặt tôi khi anh em tôi nằm ngủ dưới nền phải vùng dậy ngơ ngác với nhau.
Ở phía dưới thì bàn ghế sắt được dồn lại từng chồng han gỉ ngoài sân, còn trong những dãy phòng học để cho dân tị nạn làm chỗ chú ẩn, nền nhà đầy những nùi giẻ màu đen nát bươm và hôi hám, những vệt đen mờ do họ cởi trần ngồi tựa lưng vào tường vẫn còn cáu bẩn, mùi khai, chua mốc bốc lên rợn người.
Tôi nhớ nhất một lần thế này;
Hôm đó chiều mưa rào to tới tầm 6 giờ xẩm tối thì tạnh, trời trong veo và đêm thì trăng lên và rất sáng, tôi và anh K.s ở nhà, hai anh em nấu cơm xong và xách đèn với ná cao su sang trường học để bắn gà, anh Ks là người Cam dùng ná thun cực giỏi, thấy gà đậu là kiểu gì anh cũng hạ được vài con, ngày nào chúng tôi cũng được ăn thịt gà.
Bắn được ba con gà trống rất to tôi buộc lại khoác qua vai, lũ gà bay sang cây bàng thấp hơn phía phải từ cổng trường đi vào, chỗ đó là cái sân phía trước dãy phòng của giáo viên nơi có kho gạo, thì đột nhiên tôi thấy một đứa trẻ, chừng dưới 10 tuổi, nó chạy rất nhanh từ phía hành lang ra và leo lên cây bàng như một con khỉ, anh Ks thì vẫn mải ngắm con gà trên nóc căn nhà bảo vệ phía ngoài nên không để ý.
Tôi chạy lại gần cái gốc cây bàng to đó và khi soi đèn lên tôi thấy rõ đứa trẻ đứng trên cái cành cây thấp nhất, nó đứng im nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, tôi không yếu vía và mắt của thiện xạ nên lúc đó xin thề là không có chuyện nhìn gà hoá cuốc được. Nó là một đứa trẻ, không rõ trai hay gái vì tóc nó bờm xờm, quần áo màu đen đặc trưng của dân tị nạn K, nó gầy nhỏ thôi, ánh mắt đen thẫm nhìn tôi chằm chằm..bỗng dưng tôi nổi hết gai ốc, tôi vội thò tay vào ngực trái nơi tôi đeo khẩu súng ngắn, thì nghe anh Ks thì thào ngay bên tai, đừng bắn..ma đấy H ơi..
Gặp những chuyện kiểu đó khá nhiều lần, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi rùng mình ớn lạnh, có thể vì không gian nơi đó hoang lạnh quá và trăng lại sáng nữa, gió và lá cây xào xạc liên tục..
Tôi quay ra hỏi anh Ks, anh có thấy nó không, anh Ks gật đầu khe khẽ và run rẩy bám chặt vào vai tôi, luôn miệng giục về đi về đi..
Đứa trẻ đó cứ từ từ nhích dần lên từng cành cây bàng, nó nhích lên tôi lại tiến gần vào nhìn và soi đèn vào nó, miệng nó há to ra rất kỳ lạ không biết nó đang cười hay khóc nữa, hai con mắt đen thẫm không bắt đèn và tôi nhìn rõ ràng là nó khá bẩn thỉu bùn đất nữa, rồi thoắt cái nó mất hút trên những tán lá. Tôi lùi ra xa hơn và lấy cả đèn của Ks soi lên những tán lá bàng, khá lâu nhưng không thấy nó đâu nữa. Thật lạ lùng.
Anh Ch cũng kể có lần đang ngủ trưa thì thấy một đứa bé đi từ trên cây xuống, nó đi như người đi trên cây cầu chứ không phải trèo hay leo, đi từ cây bàng xuống và tiến thẳng vào phía tầng trệt ngôi trường, anh Ch đã nhổm dậy thò cổ qua lan can nhìn theo nó và suýt lộn cổ xuống phía dưới sân.
Sau đó anh chạy từ trên tầng xuống tìm kiếm trong mấy dãy phòng hôi hám đó và cứ lẩm bẩm lạ nhỉ, lạ nhỉ..
Sau này khi ở đường 56 vào anlonh, tôi cũng cứu một thằng nhóc có hình hài từa tựa như đứa trẻ mà đêm đó tôi nhìn thấy, cứu nó vì nó sắp bị chết vì đói khát bên đường, nhưng cuối cùng nó đã trả ơn tôi bằng một quả lựu đạn, nuôi nó mấy ngày khi nó khoẻ thì nó đã lén lấy quả lựu đạn của anh em tôi và ném thẳng vào chúng tôi khi chúng tôi đang loay hoay thay nhau đào bới một cái hố để lấy nước cho cả nó uống.
Tôi may mắn không chết chỉ suýt mù mắt và vỡ hàm dưới vì mảnh lựu đạn trả ơn của nó..
Ở phía bên căn nhà chỗ chúng tôi ở thì tôi chỉ nghe thấy những tiếng động lách cách thỉnh thoảng phát ra chắc do chuột bọ chạy thôi, còn vài anh thì có nói thấy những bóng người màu đen đen hay ngồi ở phía ngoài sân mỗi khi họ nấu cơm, hoặc khi chúng tôi ngồi ăn cơm trong nhà.
Về sau cứ mỗi khi ăn cơm anh em tôi dù có ít cơm cũng xẻ một chút vãi ra xung quanh, nếu giả như có cái thế giới đó hay có mặt họ thì cũng là chia sẻ cho họ chút gì đó, chẳng có nhiều đâu vì lính tráng lúc đó đói khổ tàn tạ lắm, chỉ là tấm lòng chia sẻ cho họ thôi.
…
Chuyện cũ nay anh em gặp nhau ôn lại xin kể cho bà con nghe chơi cho vui.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ🍻🍻🍻🍻🍻