CHAP 77:
CHUYỆN VỀ CHIẾC GƯƠNG KÌ LẠ
Vào tầm những năm 80, khi tôi lang thang bên Thái Lan, một lần ở Ansera tôi đã trông thấy những nhà sư lập đàn tràng, chất củi khô và đốt..một chiếc gương.
Họ vừa cúng lễ, đọc kinh, niệm thuật và đổ dầu rái vào đống lửa và rung những cái chuông nhỏ trên tay, một người châm lửa, cả đống củi khô cháy dữ dội. Gió ù ù tàn tro bay khắp nơi..
Thấy lạ nên tôi tò mò nán lại xem dù việc đó diễn ra tới chừng hai ba giờ đồng hồ. Đống củi đó cháy đùng đùng, và chính là tai của tôi nghe thấy những tiếng rít rất to phù phù, eo éo phát ra, những người dân không hiểu sao không chịu nổi tiếng ngọn lửa reo đó, họ bưng đầu ôm tai lùi ra rất xa và miệng thì liên tục đọc kinh, và mặt lộ rõ vẻ thảng thốt ghê sợ.
Khi đống lửa cháy xong các nhà sư tiến lại gần làm “phép” thêm nữa, rồi người ta cùng xúm vào xúc đất hất vào đống than vẫn đang hồng rừng rực cho tới khi nó tắt hẳn.
Khá lạ lùng là như một sự trùng lặp ngẫu nhiên, khi những nhà sư đang chất củi và làm lễ thì trời tối sầm và vần vũ mây đen, chớp nhoay nhoáy và sấm rền vang nhưng không mưa, mà chỉ khi người ta kết thúc mọi thứ và kéo nhau đi khỏi cái bãi đất trống đó thì mưa đổ xuống như trút.
Ban đầu thì tôi không biết họ đang làm gì, vì ở những nơi này thường hay xảy ra những việc làm lạ lùng vậy của người dân kiểu như vậy lắm, giống có lần tôi thấy họ xúm vào nổi lửa đốt cháy tan hoang ngôi nhà được cho là của một “thầy bùa” gì đó sau khi người này chết, ngôi nhà nằm ngay bờ sông chanle và ở một nơi um tùm cây, nó đã cháy to tới mức rất nhiều cây cối xung quanh chết úa vàng theo sau đó.
Lúc mới xem thì tôi tưởng họ chôn người, tới khi thấy họ mang ra hai cái cây được buộc song song nhau như cái cáng và trên đó có thứ gì đó được quấn bằng một miếng vải bẩn thỉu màu nâu rồi cẩn thận đặt lên đống củi..
Tới sau khi mò mẫm về thông tin thì tôi mới được biết đó là một chiếc gương. Một chiếc gương soi bình thường bà con ạ, nó hình tròn khung bằng gỗ.
Một nhà sư nữ già kể cho tôi nghe về câu chuyện kỳ lạ từ chiếc gương đó.
Một chủ điền cao su chuyển về từ Băng Cốc đã mang nó theo đồ đạc của mình cùng vợ con, có hai người giúp việc đi cùng và một bà mẹ già chừng bảy mấy tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh.
Sau đó người chủ điền này cùng vợ và gần như cả gia đình đã bị chết cháy, hoặc chết đuối, mãi sau khi tai nạn xảy ra liên tiếp thì bà mẹ già là người mất sau cùng mới đi xem bói toán gì đó và được những thầy bói chỉ cho và bà về tìm thì mới biết sự hiện diện của cái gương đó trong nhà, chứ trước đó thì bà cũng không biết nó từ đâu ra hay là ở ngôi nhà cũ do em chồng bà là chủ điền cũ để lại nữa.
..
Khi ông chủ điền cao su đầu đi Mỹ định cư thì có bán và cho lại tài sản cho người cháu là anh R.s.n, ( tôi sẽ gọi là anh R cho ngắn gọn nhé) anh R là cháu gọi ông chủ điền cũ là chú ruột, anh R theo chú và cha làm ăn ở nơi đó từ khi còn trẻ, rồi cha anh mất, anh R được chia một nửa số tài sản của cha và chú đã chung với nhau gây dựng, rồi sau khi chú anh đi Mỹ thì anh đã mua lại hết cả điền và làm chủ.
Anh R lấy vợ con và có nhà ở Băng Cốc, khi tới làm ở đó thì anh hình như cũng có thêm một hay hai cô vợ nhỏ ở đó thì phải, và có người nói cũng do chuyện này mà dẫn tới chuyện những người đàn bà quanh anh R này ghen tuông và xảy ra cơ sự tan nát tang thương cho anh R sau này.
Khi cô vợ cả từ BC do biết anh R có phòng nhì ở đó nên đã bực tức đòi chuyển cả nhà về nơi đó để quản lý anh chồng. Gia đình anh đã chuyển về ở ngôi biệt thự cũ, căn nhà này cũng chú anh R mua của một cặp vợ chồng người Pháp lấy vợ Hoa từ xưa từng ở đó rồi khi chú chuyển đi thì đã bán lại cho anh, trước đó anh R cũng ở đó khá nhiều năm thời thanh niên khi cùng cha và chú gây dựng lên cái đồn điền cao su Ramaywong đó.. cũng có người nói chiếc gương có từ khi nào đó trong ngôi biệt thự này, vì nó có khá nhiều phòng và có cả hầm bên dưới, tôi từng mò mẫm tới tận nơi ngó nghiêng khu nhà, dù không được vào trong vì có hàng rào và chính quyền đã giao cho một người anh em bà con xa của anh R quản lý và điều hành công việc, trả lương cho công nhân vv.
Anh R đang làm ăn khấm khá êm đẹp thì bắt đầu xảy ra chuyện, đầu tiên là người con gái đầu của anh năm đó mười mấy tuổi bỗng bị phát điên, cô bé này cứ đêm xuống là trốn khỏi phòng ra bờ sông hay vào rừng cao su lang thang cả đêm, nhiều lần phải huy động công nhân đi tìm trong đêm. Cô bé này trước khi phát điên hẳn thường có biểu khá lạ là đêm xuống cô thường nói chuyện một mình, cười nói và ngửa cổ nhìn trăng, hoặc ngồi trên lan can tầng hai căn nhà rồi nhìn vào rừng cao su trước mặt, hoặc chui xuống tầng hầm và nói chuyện một mình trước gương, chiếc gương gỗ gì đó tôi quên tên nó rồi, chỉ nghe nói là từ cầu thang đi xuống thì nó được treo trên tường và đối diện cầu thang, đó là tôi nghe những người công nhân làm cao su ở đó kể lại chứ chưa được nhìn cái gương đó.
Rồi cô bé này mất vì đêm ra ngoài sông rồi đuối nước chết trôi, người ta không thể tìm thấy xác dù thuê cả dân mò xác về rà câu, cho tới khi phải lấy chiếc gối đầu mà cô bé này hay dùng ra thả xuống sông, chiếc gối trôi đi tới mấy cây số thì nó dạt vào bờ, người ta tìm quanh đó thì thấy xác cô bé này đã sình rất to và ở trong một lùm cây kín ngay gần bờ sông.
Những người giúp việc và bảo vệ trong ngôi nhà đó kể lại, trước khi cô bé đó mất người ta rất sợ chiếc gương đó, dù nó có vẻ vô hại, rất nhiều lần họ thấy khi đi qua cái gương dường như có một gương mặt thoáng qua ở trong gương, hoặc có lúc nó bỗng tối đen xì như không phải là chiếc gương, rồi khi đi trên cầu thang xuống dưới hầm thì một vài lần họ thấy cái bóng của chính mình trong gương như đi ngược lại với họ, rồi thỉnh thoảng những cánh cửa thường tự đóng sập lại rất mạnh dù không hề có gió ở dưới căn hầm đó.
Anh R có tất cả 4 đứa con, cô con đầu mất xong thì tới lượt mấy đứa nhỏ kế tiếp có những biểu hiện lạ, chúng thường kéo nhau xuống căn hầm chơi và hay ngồi ở cái cầu thang đi xuống và ngắm chiếc gương đó, chơi đùa cùng bóng mình trong gương, một đôi lần những người giúp việc khi xuống gọi chúng lên ăn thì chúng có những biểu hiện lạ là nhe răng ra và gương mặt cùng thái độ rất giận dữ.
Chị vợ anh R cũng có cảm giác những đứa con mình bỗng trở nên khác lạ, chúng thường gầm thét lên hay phá phách như điên dại mỗi khi không đồng ý điều gì đó, và cảm giác bất an từ chiếc gương đem tới. Rất nhiều lần chị ta có kể lại một giấc mơ lạ mà cả những người giúp việc ở nhà cũng vài lần mơ thấy, đó là một thứ gì đó như một tấm vải đen to rộng chui ra từ chiếc gương và nó bao phủ cả phòng ngủ của chị ta khiến cho chị sợ hãi tới nghẹt thở.
Những người giúp việc ban đầu ngủ dưới tầng hầm và cũng vì những hiện tượng và những giấc mơ quái đản mà họ không dám ngủ và cũng ít dám xuống đó vào ban đêm.
Người ta sợ chiếc gương vì có một cảm giác bất an khác lạ khi nhìn vào gương, nhưng chẳng ai dám đụng vào nó hay rời nó đi chỗ khác cả.
Một đêm mưa rất to căn phòng ngủ phía bên trái toà nhà nơi cả gia đình anh ngủ bỗng dưng bốc cháy dữ dội, cả mấy người trong đó đều chết vì ngọn lửa, chỉ một cô con gái thứ ba thoát chết vì ngủ ở phòng khác cùng với người bà. Có một điều lạ là những cái xác khi công nhân tới dập được ngọn lửa thì họ thấy gần như tất cả đều như đang nằm ngủ và không có vẻ gì là đã chết vì lửa, mà có vẻ như họ đã chết từ trước khi vụ cháy xảy ra.
Cảnh sát đã điều tra cẩn thận vì đó là một gia đình có thế lực và giàu có, họ có quyền nghi ngờ là án mạng, nhưng mọi thứ dường như đều hợp lý là do chập điện, chứ không có dấu vết gì của án mạng, cái họ đau đầu là tại sao khi cháy thì những người đó lại nằm yên như đang ngủ mà không có dấu hiệu của sự chạy trốn hay ẩn nấp hoặc tìm cách thoát ra. Họ không phải là đã chết từ trước như hiện trường vì trong phổi vẫn có khói và không có sự tác động của ngoại lực cũng như dấu vết gì..chỉ có những đôi tay như giơ lên vẻ như cố đẩy thứ gì đó ra khỏi cơ thể mình.
Chỉ còn lại người bà và một cô con gái thứ ba sống sót, sau đó người bà đã gửi cô con gái thứ ba ra nước ngoài ở và học cho nó quên đi quá khứ kinh hoàng đã xảy ra khi nó bắt đầu có những biểu hiện lạ như bị trầm cảm.
Sau đó thì có vài lần những vụ cháy nhỏ lại xảy ra ở ngôi biệt thự đó và nghe lời khuyên từ nhiều người, người bà đó đã đi coi thầy bói, một thầy bói trẻ cách đó tới mấy trăm cây số đã nói rành rọt về ngôi nhà cũng như những việc đã xảy ra trong căn nhà của bà và gia đình người con, họ còn hé lộ cho bà biết là phải mời thầy pháp tới phủ gương lại và đem nó thiêu đi, và không được để chiếc gương đó vỡ ra..
Rồi việc đem thiêu chiếc gương đó cũng được tiến hành, dù đó là một chiếc gương to chỉ chừng hơn một vòng tay người lớn với một cái khung gỗ hình vòng nguyệt quế xung quanh nhưng nó rất nặng và liên tục nghiêng ngả như muốn úp xuống đất, người ta đã rất vất vả khi “trói” nó vào chiếc giá buộc lại bằng cành cây và khiêng nó ra ngoài trời đem thiêu nó.
Sau đó ít lâu thì bà mẹ cũng mất một cách bí ẩn trong ngôi nhà đó khi bà nằm ngủ trên chiếc ghế bố và xem tivi lúc mới chỉ chập tối, tới đêm khi những người giúp việc vào phòng mời bà đi ngủ thì thấy bà đã chết cứng từ khi nào và một điểm kỳ lạ là đôi tay bà cũng như giơ ra phía trước và gương mặt lộ vẻ kinh hoàng thảng thốt với đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Người ta để ngôi nhà đó làm văn phòng làm việc, chỗ nghỉ ngơi cho công nhân khá lâu rồi một người bà con của anh R mới chuyển về ở, sau đó có còn xảy ra chuyện gì nữa không thì tôi không được biết nữa.
Một lần khi ghé Xiemriep thăm người anh tôi, tôi cũng được anh cho cho xem một cái gương cổ, nó được mang về từ Hongkong qua tay khá nhiều người chuyên cổ lậu rồi mới tới tay của anh. Đó là một món đồ cổ có giá trị rất cao nhưng sau đó thì nó ẩn chứa một thứ gì đó khó có thể diễn tả được.
Chiếc gương đó theo anh tôi nói nó là của một vị công chúa từ đời nhà Thanh, có thể là những kẻ chuyên trộm mộ đã moi nó lên từ hầm mộ người chết và đem bán nó như một món hàng, người ta phải bỏ rất nhiều tiền để bán mua nó vì nó được làm rất tinh xảo với khung bằng vàng có hoa văn và khảm xà cừ, ngọc trai với nhiều hoa văn rất đẹp, mặt gương là một miếng kim loại gì đó màu vàng được đánh bóng loáng có thể soi gương được, chứ không phải bằng kính, nó rất nặng và lạnh, khi cầm vào thứ đó tôi thấy thoáng rùng mình, có thể vì nó đắt tiền và cảm giác lạnh của kim loại.
Anh tôi để chiếc gương đó ở dưới căn hầm chìm dưới nền nhà cùng với nhiều thứ cổ vật khác.
Theo lời anh kể lại, chiếc gương đó đã mang lại cái chết, sự tàn tật, lụn bại cho một vài người đã từng mua bán sở hữu nó, không có sát khí như cây kiếm Nhật Bản, nhưng nó có sự lạnh lẽo âm u nặng nề khi nhìn vào, những người trước có nói lại là một vài lần họ có thấy một gương mặt với đôi môi rất đỏ rõ mồn một trong gương, hoặc một đôi mắt sắc lạnh nhìn họ trừng trừng.
Trong lúc la cà xem xét, ngắm nghía mọi thứ ở căn hầm của anh, tôi cũng nhiều lần kín đáo liếc qua cái gương đó..nhưng tôi không may mắn được thấy hình ảnh nào lạ lùng từ cái mặt gương đó cả.
Anh tôi thường che mặt tấm gương đó lại bằng một tấm lụa màu vàng và để nó ngay ngắn cẩn thận trên một kệ gỗ cao. Anh nói rằng anh sở hữu nó và may mắn không bị điều gì xui xẻo có lẽ là một mối duyên nào đó, vì anh luôn trân trọng mọi thứ cổ vật bằng một sự kính trọng thiêng liêng chứ không phải vì giá trị vật chất của những món đồ đó.
….
Tôi từng nghe nhiều chuyện về những chiếc gương cũ, thấy và sờ bằng tay lên những cái gương đó cả đồ cổ cũng như đồ mới, quả là ở những chiếc gương lâu năm không ai dùng hay trong những căn nhà hoang, nhà cổ…khi nhìn vào đó thường có cảm giác thoáng giật mình, không biết mọi người có bị vậy không nữa.