CHAP 90:
THEO CHÂN THỢ SĂN LÀO
Cứ cuối thu chớm vào đông, cảm giác trời se lạnh nó lại làm tôi nhớ tới những ngày còn ở rừng.
Suốt cả thời trai trẻ với những cánh rừng mênh mông xa lạ vì nơi đó không phải Tổ Quốc của mình.
Rừng nhiệt đới thì phần đa là na ná giống nhau từ động, thực vật, thổ nhưỡng địa hình, có khác nhau là rừng núi đá và rừng núi đất tý chút thôi.
Ở rừng thì cực khổ trăm bề, nhất là với những người lính, thợ săn, thợ rừng hay những người dân du cư…khổ lắm nhưng đôi khi cũng có những cái thú riêng.
Ngày ở Lào rảnh rỗi là chúng tôi xin bám càng theo thợ săn lặn lội mò mẫm đêm hôm đi săn, khi thì săn hươu nai, gấu, lợn rừng, min hay hổ.
Những ngày xưa rừng Lào quả là nhiều thú dữ, và cho tới tận bây giờ rừng Lào và Mianmar vẫn còn nhiều thú, không như ở ta, Cam thì cũng ít rồi.
Cứ cuối mùa mưa đầu mùa khô tầm tháng 10 âm là bắt đầu mùa săn của thợ săn.
Qua mùa mưa nhiều thức ăn nên thú béo mập, đêm xuống là thợ săn nai nịt quân trang lên đường, săn lợn rừng là tôi khoái nhất, lợn rừng từng đàn béo mập bê bết bùn đất cùng bọ chét ve bét kéo nhau từ những rừng tre, vầu lồ ô ra tàn phá nương của người dân, thế là dính bẫy hoặc ăn đạn.
Hành trang thợ săn thì cũng giống những người lính, không thể thiếu súng đạn và gạo muối tăng võng cùng lửa.
Vũ khí thì thợ săn thích nhất là súng quân dụng K44 phiên bản Mosin nagant chuyên dùng cho bắn tỉa trong quân đội, công phá tốt và ổn định, uy lực, sau đó là CKC rồi mới tới AK47 hay thông dụng là súng kíp bắn đạn ghém hoa cải, đi săn min thì họ hay dùng súng kíp loại cỡ nòng to và nhồi đạn ghém với sức công phá ghê gớm, nện một phát đó tay tê dại và ù tai mất vài tiếng đồng hồ, do loài min rừng rất to lớn và hung dữ nếu không hạ chúng ngay lập tức thì dễ gặp hoạ với chúng ngay.
Trung tuần tháng 10 âm trăng suông vằng vặc trời đêm rừng núi lạnh buốt gió ù ù hoặc mưa phùn là heo rừng bắt đầu kéo ra nương đào phá hoa màu, chúng đi ăn trộm nhưng đi từng đàn rất hiên ngang chứ không lén lút cắn đuổi nhau chí choé chứ không thì thào đâu, thợ săn nếu biết “lõng” của chúng (lối chúng hay đi) thì phục trên cây để bắn, bé tha, nuôi con mọn cũng tha, còn lại lên thớt hết.
Nói về độ phá làng phá xóm thì voi là số 1, xong phải tới là heo rừng, rừng nào mà đàn voi chừng hai chục con đi qua thì thôi, coi như xong..cánh rừng tan hoang như vừa qua một trận bom rải thảm, heo rừng thì cũng rứa. Rừng có heo về phá đào ăn măng thì còn kinh hơn, tuy chúng không hạ cây to như voi nhưng ủi đất đào măng hay củ thì còn kinh hơn voi, cả sườn núi trơ đất đỏ với những hào hố tung toé, những lùm tre hay vầu, lồ ô rất to cũng có thể bị đàn heo ủi lật tung hết để đào măng ăn.
Hết mùa măng thì chúng mò vào rẫy của người dân tàn phá, có khi chỉ một đêm là công sức vài tháng của người dân như đổ sông biển, không còn một cây nào còn sống sót lành lặn.
Và phường săn bắt đầu tiễu phỉ.
Với vũ khí và gạo muối, muối là thứ không thể thiếu như vũ khí, người Lào rất duy tâm, họ mang theo muối như để thêm sự may mắn.
Gạo nếp thì nấu lên bằng cách cho vào ống lồ ô và nấu như ta nấu cơm lam và đùm vào lá dong để ăn cả ngày, thợ săn lặng lẽ chui luồn trong rừng cùng những con chó. Những con chó săn của người Lào thật khôn và lỳ lợm hiếm có chúng dám tấn công cả hổ chứ không sợ.
Khi hạ được thú rừng thì đàn chó là những kẻ đầu tiên hưởng chiến lợi phẩm săn bắt, chúng xúm vào liếm máu từ vết thương của con vật trước tiên một cách say mê..rồi thợ săn bắt đầu khiêng con thịt xuống khe nước hay bờ sông suối, xẻ thịt.
Nếu bắn ở rừng xa thì họ mổ con thú ra cạo lông và đốt lửa thui lớp da, lột da và xẻ thịt nổi lửa để sấy cho se khô thịt để bảo quản được lâu hơn trên đường mang về.
Người Lào rất thích ăn nội tạng thú, thịt săn được sẽ được người lớn tuổi hay chủ phường săn lọc ra chia đều tại chỗ luôn, đầu phường hay người trực tiếp bắn hạ được ưu tiên cái đầu hay quả tim, còn lại chia đều hết thành những phần đều nhau, ai cũng có phần kể cả bạn vô tình đứng gần chỗ họ hạ con thú thì dù không phải người đi săn họ cũng chia phần cho bạn, đó là luật săn ở rừng của họ, cả những con chó cũng có phần của chúng.
Lòng ruột thì họ có thể nấu ăn ngay tại chỗ luôn, thịt thì ướp muối và hạt thảo quả rồi gác lên dàn sấy cho khô trên than củi hoặc xông khói.
Người Lào đi săn còn hay cái nữa là họ luôn mang theo cả một tấm lưới chài nữa, bắn thú nhưng có sông suối là họ sử dụng chài lưới quăng và bắt cá ngay, người Lào rất thích món cá, khác với người Cam ăn cá ít khi bỏ ruột, người Lào thì bỏ ruột..ở suối của họ rất nhiều những loại cá gì đó giống cá vược hay riếc, khi bắt chúng từ lưới ra người ta đưa lên miệng cắn vào đầu chúng cho chúng chết khỏi bơi rồi ném vào hốc đá.
Cá bắt được sẽ đem kẹp vào nan tre và cũng sấy khô trên than củi ăn ngay hoặc đem về, tuỳ. Chia đều hết ai cũng có phần.
Đi săn heo hay min cùng họ tôi thường cắt bớt phần nhọn của đầu đạn cho tăng sát thương ở cự ly gần để mau chóng hạ gục những con thú đáng sợ đó tránh bị chúng ủi lại.
Heo rừng đã là loại dữ dằn ghê gớm rồi, min rừng còn kinh hơn. Tôi từng xem họ bắn hạ những con min cao tới mét sáu mét bảy và nặng cả hơn tấn, đen bóng đồ sộ lừng lững như một chiếc thiết giáp.
Loài min thì có nhiều tên gọi, người Lào và một số vùng ở ta như Nghệ An, Sơn La..họ gọi là trâu min, nhưng sách đỏ thế giới lại gọi chúng là bò tót.., quả thật là với hình dạng chúng thì thật khó nói chính xác đó là loài gì.
Màu da đen bóng như trâu, mặt cũng na ná giống trâu, nhưng cặp sừng cong ngắn và nhọn hoắt cong vút ôm vòng trên đầu chứ không chĩa ra phía trước như bò tót thường thấy, loài này đặc biệt hung dữ như hổ nhất là khi chúng đang nuôi con, thấy người là tấn công ngay, hổ có khi thấy người còn chần chừ chứ heo rừng với min thì khác, lao vào ủi ngay, heo rừng thì có những chiếc nanh và những cú táp chết người, còn min thì có cặp sừng ngắn và nhọn hoắt cùng khối cơ bắp cuồn cuộn trên người, loài min nhìn rất đáng sợ với cái cổ to chúng không có u như bò tót mà có cả một dải dài cơ to tướng từ đầu tới tận lưng nhìn như chiếc cần của máy đào đất vậy, thịt của loài này tôi thấy ngon nhất trong các loài thú tôi từng được ăn ở rừng.
Loài này còn có một thứ đặc biệt mà cho tới tận bây giờ nhiều kẻ lắm tiền nhiều của vẫn săn lùng nó, đó là túi mật. Người ta nói nó tốt, tăng cường sinh lý sinh lực gì đó nên họ săn lùng nó về để ngâm rượu uống bồi bổ..,
Tôi từng có cái mật đó của con min mà chúng tôi hạ được, nó to hơn nắm tay và khi phơi khô thì dẹt lại, anh em chia nhau ăn thử thấy nó có vị đắng, nhưng ăn xong rồi lại có vị ngọt hậu rất lạ, lúc đó đói với thấy tiếc thì ăn thôi chứ quan tâm gì nó bổ thế nào hay bổ vào đầu hay vào tai đâu.
Lúc ở gần biên giới Miến Điện đang đói khát thì chúng tôi gặp một con min đực to khủng khiếp, bắn hạ nó mấy anh em ăn ròng rã cả gần hai tháng trời mới hết và nhờ số thịt đó chúng tôi tránh được suy kiệt vì thiếu ăn.
Thợ săn thì đã đi săn thì họ săn hết, thú to nhỏ gì cũng bắn, chỉ trừ voi và hổ là có những phường săn riêng, với những trang bị và kỹ năng riêng, còn lại gặp gì bắn đó.
Thợ săn cũng giống như thợ trầm hay những người đi biển, họ rất duy tâm với những kiêng cữ và luật lệ riêng của họ. Những phường săn hổ là cầu kỳ nhất, trước khi đi phải có thầy tới cúng cẩn thận và chỉ đi lúc đêm xuống.
Còn thợ săn hay thợ rừng thì cũng như nhau, trước khi nấu ăn trong rừng bao giờ cũng phải có một người cúng khấn ma rừng và xúc cơm canh đổ ra xung quanh cho ma ăn trước đã.
Đi rừng và đi săn cùng họ tôi có hai ba lần được gặp những sự việc rất bí ẩn và lạ lùng khó hiểu, tiếc là nó xảy ra ban đêm nên tôi không thể nhìn thấy gì mà chỉ nghe thôi.
Người thợ săn Lào rất giỏi định hướng khu vực toạ độ, họ chỉ nhớ trong đầu chứ không cần bản đồ hay la bàn như chúng tôi, họ có những khu vực rừng riêng kiêng kỵ không săn thú hay thậm chí không đi qua đó, mà tìm đường đi vòng tránh nơi đó, họ gọi đó là rừng ma. Rừng ma đây là khái niệm rừng có con ma rừng ở chứ không phải là rừng để chôn người chết như một số đồng bào thiểu số ở ta vẫn gọi những khu rừng làm nơi chôn cất người chết.
Ban ngày thì đi rừng gặp mưa thì không sao, có khi họ vẫn đội mưa gió chui luồn đi tiếp, nhưng khi đêm xuống mà bắt đầu có mưa là họ nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và tỏ ra lo lắng ra mặt..
Lần đó, lần đầu tiên gặp chuyện lạ cùng họ.
Xẩm xẩm tối thì rừng bắt đầu có dấu hiệu mưa dông, những thợ săn mau chóng tìm nơi trú ẩn, đó là một miệng hang nông ở một sườn núi đá, miệng hang to khổng lồ toang hoác nên phải ép sát vào tận sâu trong mới tránh bị mưa tạt, chúng tôi chỉ biết co cụm vào nhau và dùng lá cây và tăng che chắn mưa cho đỡ ướt phần nào thôi chứ không che được hết, tới tầm quá nửa đêm mưa bắt đầu ngớt và khi tất cả đang mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn thì bỗng nhiên có một tiếng kêu rất lạ phát ra, nó giống tiếng kêu của con sóc bay nhưng rất to và lanh lảnh..nó giống như tiếng một người đàn bà gào lên thì đúng hơn, tiếng gào vừa to vừa lanh lảnh như đau đớn pha với giận dữ..tất cả những thợ săn đều bật dậy hết, tôi đã rất lạ lùng vì phản ứng của họ trước âm thanh ma quái đó trong đêm.Tất cả những thợ săn già dặn lành nghề đều tỏ ra hoảng sợ tới bấn loạn, họ vội vã díu cả lại vơ những cành khô, cây khô phía trong hang rồi gom lại xong lập cập cố gắng đốt lên một đống lửa.
Trong khi đó thì ngoài trời đêm mưa gió tơi bời vẫn vang lên những tiếng gào thét kỳ lạ đó, tôi đã lén bò ra phía ngoài để xem tiếng gào đó của con thú gì và nó phát ra từ đâu, nhưng không, không thể biết tiếng gào đó của con thú gì và ở chỗ nào, vì cảm giác như có vài con đứng ở vài vị trí và cứ thay nhau gào lên liên tục vậy, tôi đã nổ một loạt đạn lên phía trên vách hang, những đường đạn đỏ loè văng toé tung trong đêm mưa và lạ là tiếng gào còn to hơn và ghê gớm hơn nữa, tôi thay băng đạn mới đang tính nã tiếp ra xung quanh thì những người thợ săn đã hét ầm lên và giận dữ lôi tôi vào phía trong hang, đống lửa đã cháy được lên, những thợ săn cầm những cây củi lửa hươ hươ loạn xị trên đầu và miệng thì liên tục cúng khấn gì đó rất to, thái độ sợ hãi của những thợ săn đêm lành nghề và can đảm đó trước những tiếng kêu gào vang lên giữa rừng đêm khiến tôi hoang mang và nổi hết gai ốc khắp người. Tới tận bây giờ tôi vẫn không biết đó là tiếng kêu của con gì hay của thứ gì nữa, tôi gặp hai lần, đó là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai thì nghe ở xa hơn chứ nó không gào thét cảm thấy như ngay trên đầu như vậy, đêm đó cũng mưa và tới gần sáng thì tôi nghe tiếng gào đó, nó như một con chim khổng lồ bay ngang thung lũng và kêu, vì tiếng gào vang và kéo dài trong đêm mưa gió mù mịt, tôi thấy lạ là hai lần chứng kiến tiếng kêu đó bằng tai, nhưng dù rất tập trung tôi cũng không thể phát hiện ra cái âm thanh đó phát ra từ hướng nào, mà nó như từ ba bốn hướng xung quanh cùng dồn dập gào lên như vậy, âm thanh đầy giận dữ và ma quái, giống như tiếng một người đàn bà gào lên vì bị gì đó đau đớn.
Những người đi rừng nói với tôi đó là tiếng kêu của ma rừng khi con người xâm phạm vào lãnh địa của chúng, khi đó thì tôi nghĩ có thể là tiếng của một loài thú nào đó, có thể là loài sóc bay con to nên tiếng nó to vậy, nhưng lạ là tiếng nó lại không giống tiếng sóc bay, tiếng sóc bay thì nghe chỉ như tiếng trẻ con khóc thôi, còn đây rõ ràng là tiếng như tiếng người đàn bà gào rất to vang và liên tục như gầm thét, nếu là thú rừng thì chỉ nã một loạt đạn là chúng tắt đài ngay, đằng này tôi đã xả cả băng đạn mà nó vẫn gào liên tục và như nhiều hơn nữa, khá là hoang mang và kinh hãi.
Người đi săn thường tránh đi qua hay xâm phạm những rừng ma, những nơi mà họ từng nghe hay gặp những hiện tượng khó hiểu như vậy, một thợ săn già gặp vài lần có kể lại với tôi, ông chưa bị “tác động vật lý” gì từ thứ đó, mà cái làm ông sợ là âm thanh ghê rợn như xua đuổi và giận dữ đó, ông bảo đó là con ma rừng nó có hình hài là những hình dạng như đám mây hay khói màu đen hoặc trắng với mắt mũi hẳn hoi, tôi thì chưa có may mắn được nhìn thấy nó mà chỉ nghe âm thanh thôi, nếu là thú thì cũng ko biết nó là con thú gì, vì hai lần nghe nó kêu thì cả hai lần khu vực đó không có loài sóc bay sinh sống, và tiếng của sóc bay cũng khác, gần giống tiếng của hươu gọi bạn tình, nhưng hươu thì không thể bay cao trên trời như vậy, và nghe tiếng súng nổ thì kể cả là hổ hay voi đang gầm gào cũng phải giật mình hay đứt băng, đằng này càng bắn nó càng gào to hơn.