Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHAP 91:

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ NHỮNG NGÔI MỘ KỲ LẠ

 

Nay được rảnh chút ngồi nhớ lại vài mẩu chuyện ngày xưa cũ đã qua, xin kể cho mọi người nghe một hai mẩu chuyện nhỏ, chuyện về những ngôi mộ lạ lùng mà dân gian thường nói là mộ kết, và những cái kết “có hậu” cũng như vô hậu.., cùng những bí ẩn thật lạ lùng và khó tìm ra lời giải thích nào cho thoả đáng, ít ra với riêng tôi là vậy.

Đầu tiên thì tôi xin kể lại mẩu chuyện về ngôi nhà của anh chị tôi ở Bình Dương, chuyện này tôi đã viết bài trong trang cá nhân cho mọi người đọc rồi, và gần đây khi quay trở lại thăm anh chị thì tôi được biết thêm nhiều điều mới lạ ở căn nhà của anh chị.

Sau khi anh chị làm cái am thờ ở cái cây xoài to phía cạnh ngôi nhà, nơi mà nghe nói có vong hồn ma của hai mẹ con nằm ở đó, được vài năm sau thì cây xoài bỗng dưng chết héo, anh chị tôi đành cho chặt bỏ kẻo nó đổ xuống người đi phía dưới và cho gọi người tới đào móng để xây quây khu cái am thờ lại.

 

Thật bất ngờ là khi đào đất lên làm móng thì những người thợ phát hiện ra một chiếc quan tài ở dưới ngay gần cái gốc cây xoài đó, rất bất ngờ và hoảng sợ nhưng anh chị vẫn bình tĩnh quyết định sẽ làm mọi thủ tục cải táng và mua đất để làm mộ cho người trong cỗ quan tài và ngôi mộ đã mất bia đó.

Nhưng khi mở lớp ván thiên ra thì tất cả đều choáng váng, đó là một ngôi mộ kết, mộ kết xương ( bên trong có lớp màn trắng đục bao bọc xác) ở trong đó là một người đàn bà với mái tóc dài gần như còn nguyên, thậm chí còn nhìn rõ thấy mặt mũi, qua mái tóc và vài nét trên gương mặt và hai bàn tay thì nhiều khả năng đó là một người còn trẻ tuổi, y phục cùng mọi thứ tuỳ táng phía trong quan tài cho thấy có lẽ người này được chôn ở đó từ thời Pháp chứ không phải là thời Mỹ nữa.

Anh đã rất bình tĩnh cho giữ nguyên trạng và thầy pháp cũng làm lễ ngay.

Thợ đào rộng ra và chỉnh cho chiếc quan tài cân lại vì hơi bị lệch chút có lẽ do đất lún xưa kia, cỗ áo quan rất cổ và màu gỗ đã xỉn đen.

Anh quyết định xây lại thành ngôi mộ đàng hoàng to đẹp mang dáng dấp hiện đại và thấp chứ không cao to loè loẹt, xung quanh xây thêm tường bao khuôn viên và cây cảnh cẩn thận, dù đây là người xa lạ không có dính dáng gì tới huyết thống họ hàng nhưng anh chị không hiểu sao vẫn thấy áy náy và thương cảm.

 

Ngay sau lễ cúng tạ mộ, buổi tối khi thợ về hết, còn anh chị và vợ chồng cháu gái lớn của anh chị với vợ chồng người tài xế của anh là chỗ thân tình ở lại dọn dẹp và uống trà với nhau, từ phía sảnh trước nhà anh ra tới ngôi mộ trước là cây xoài, thì khá gần nên anh chị đã cố tình xây cất kiểu hiện đại và làm khuôn viên đẹp cho bớt đi sự u ám của ngôi mộ nằm ngay đó.

Mọi người đang ngồi uống trà trong nhà thì thấy đứa cháu con của con gái anh vừa tung tăng nhảy nhót chỗ khu sân vườn đó vừa nói chuyện gì đó một mình nhưng lạ là thỉnh thoảng nó lại dừng lại xong ngước lên như đang nói chuyện với ai đó cao hơn và một tay nó giơ lên tới vai như đang có ai dắt tay nó, cô con gái anh chị thì không biết gì nên đã quá hoảng hốt định chạy ra lôi con bé vào, anh chị đã ngăn lại và cùng đi ra xem sao, khi hỏi cô bé cháu là con đang nói chuyện gì với ai đấy?

Cô bé này mới bốn tuổi rưỡi rất hồn nhiên nói; Con đang đi chơi với bà, bà dắt tay con đi chỉ cho con xem nhà mới của bà..bà mặc váy trắng tóc bà dài lắm, bà vuốt tóc khen con ngoan, bà yêu…

Dù nổi hết gai ốc trong mình nhưng anh chị vẫn cố gắng lẩm nhẩm khấn vái thầm xin người dưới mộ “vuốt ve che chở cháu”…

 

Tới đêm hôm sau khi anh chị vừa mới ăn tối xong đang cùng nhau ngồi coi tivi bỗng nhiên ngay dưới khu mộ đó một người đàn bà từ đâu xuất hiện, dáng đi uyển chuyển nhanh nhẹn thanh thoát, người này đi thẳng vào giữa nhà anh chị ngồi lên chiếc đôn gỗ trước bàn nước, cất giọng nói lời cảm ơn anh chị và có nói, khu đất này xưa là nghĩa địa ngay trên nền nhà anh chị giờ cũng vẫn còn nhiều cốt và người ta chưa đi, gia tiên anh chị không thể vào được nhà mà ở ngoài cái điện thờ (gốc xoài cũ) đó, tuy nhiên anh chị điềm đạm và tâm tốt nên ko ai quấy quả gì..

Chẳng hiểu sao lúc đó anh chị cùng nói với người đàn bà là xin rước họ vào nhà thờ như thờ gia tiên, người đàn bà cười khanh khách vỗ đùi vuốt tóc rồi đi ra sân dáng như bay lướt..

Anh chị cũng chợt bừng tỉnh, thật lạ lùng là cả hai anh chị lơ mơ như vừa trải qua một giấc mơ nửa hư nửa thực, và lạ nữa là cả hai đều nhớ như in hình ảnh và những lời nói cùng biểu cảm của người đàn bà bí ẩn đó…

Kỳ thực là lúc đó anh chị đều ko rõ đang tỉnh hay đang chợp mắt rồi mê ngủ cậu ạ- chị rất thật thà chia sẻ cùng tôi, dù trước đây chị là người yếu vía và rất nhát, sợ chuyện “ma quỷ” với bóng tối, nhưng với những chuyện xảy ra như hồi đầu chị đã thấy hai mẹ con đi từ nhà ra gốc cây xoài đó, vậy mà từ khi xây cái am lên chị lại không sợ nữa, nhiều khi anh về muộn chị vẫn một mình tối ra đó thắp nhang sắp đồ lễ..

 

Sau rồi anh chị có coi ngày và mời thầy về cúng bái thỉnh mời “vong cô” đó về nhà lập ban thờ đàng hoàng và mời cả gia tiên vào theo “vong cô” đó.

Có một điều khá lạ lùng là sau đó công việc của anh rất tốt lên, chị cũng không còn hay bị đau đầu nữa, và trước đó thì chị hay mơ thấy cha mẹ đứng khóc ở sân, sau thì lại mơ thấy ông bà ngồi trong bộ bàn ghế giữa nhà cười nói chuyện với nhau…

Cho tới bây giờ thì thật may mắn là anh chị đều viên mãn, các cháu rất thành đạt khoẻ mạnh, anh chị có một lúc hai cháu nội ngoại là trai, khoẻ mạnh và rất khôi ngô, thông minh..

Một kết cục tạm tới giờ tôi cho là có hậu và thật tốt.

 

….

 

Còn câu chuyện thứ hai thì không được như câu chuyện của anh chị..

Đó là câu chuyện của một người anh em cùng cơ quan tôi.

Cậu em này quê ở An Giang, tôi có về nhà cậu em chơi hai lần.

Một hôm vô tình nói chuyện với nhau khi trên xe đi từ Bình Phước về Sài Gòn, ngồi xe đêm mấy anh em kể chuyện gặp “ma” thì cậu em mới góp chuyện.

Cậu em tên K.

K kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngay ở trong nhà cha mẹ cậu đang ở chứ không đâu xa, cái xóm cậu ở là dải đất dữ có rất nhiều những câu chuyện những giai thoại mang màu sắc quái đản từ ngày cậu còn nhỏ nghe người lớn kể rất nhiều.

Em trai ruột của ông nội cậu mà cậu phải gọi là ông trẻ thì luyện “bùa ngải” gì đó, ông trẻ lúc còn sống thì dựng nhà ở cuối bãi, nơi giáp con kinh rạch nhỏ, ông ko có vợ con, thời trẻ ông lang thang qua Cao Miên (campuchia) làm ăn rồi bái thầy học luyện bùa chú, cũng không rõ cụ thể là loại bùa gì, chỉ biết là ông hay đi tìm xác con nít bị bỏ hay trôi sông rồi đem về chôn gần nơi ông ở.

 

Ông ở căn nhà biệt lập, ban đầu ông còn làm rào tre ngăn cho người lạ không vào nhà, sau thì chả còn hàng rào cũng không ai dám mò vô gần nhà ông nữa, vì rất nhiều câu chuyện từ những người dân quanh đó kể lại, họ nói nhiều đêm sáng trăng thấy từng đoàn con nít đi ra từ căn nhà của ông, rồi chúng lội qua kinh đi đâu đó, tới gần sáng lại lội về, vừa đi vừa nói chuyện hay cãi nhau chí choé và chó xung quanh thì cứ thi nhau sủa lúc chạng vạng tối và gần sáng dù chẳng có bóng người nào đi đâu qua đó lúc đó cả..

Người ông này của cậu em nghe cậu kể lại thì rất giỏi, ông có biết cúng bái chữa bệnh đường âm, tìm đồ hay người mất tích, trôi sông…vv.

Nhưng dân quanh đó vẫn sợ ông vì tính ông khó và cố chấp, khi có ai làm gì phật ý ông thường ko nói gì, nhưng sau đó thì người kia thường bị bệnh hay đau, có khi nặng còn bị hành điên dại…và muốn khỏi phải qua tìm ông xin lỗi hoặc nhờ ông cúng lễ..

Những thầy bùa kiểu vậy tôi từng nghe và biết, nhiều người từng hoặc đang làm thầy có nói lại với tôi là những người đó luyện bùa linh nhi, một môn quái dị và hiểm hóc trong giới “bùa ngải”.

Khi luyện loại này thầy bùa thỉnh vong hoặc bắt vong, gọi vong nhi về, vong càng nhỏ càng tốt, họ làm “phép” dùng thuật chú khai tính, khai khẩu, khai nhãn..vv nhưng không khai tâm cho những vong nhi đó, nôm na là ta “mở” mắt, mũi, miệng, tính nết cho chúng nhưng ko khai tâm thiện, nên lũ trẻ này rất phá và bất trị, chỉ sợ thầy của chúng thôi và có thể làm bất cứ việc ác nào vì chúng vô tâm tính, và những người thầy nào luyện loại này như chơi dao có thể đứt tay hay thậm chí mất cả mạng bất cứ lúc nào vì chính “đồ đệ” của mình khi chúng đủ mạnh có thể hoá thành yêu tà..chúng có thể phản thầy bẻ cổ thầy ngay nếu như thầy khiến chúng ko vừa ý hay ko chiều theo ý chúng.

 

Ban đầu thì chúng chỉ đòi ăn uống sau thì có khi đòi hỏi tai ngược nhiều hơn, thậm chí đòi cả thế mạng cho chúng mạnh lên hoặc cho chúng có thể mượn xác tái sinh, thậm chí đòi lấy cả vợ của người khác, hoặc muốn bắt người về để hút dương khí..vv.

Rồi người ông của cậu em này cũng bị “phản”.., mấy ngày không thấy ông đâu người nhà qua tìm thì thấy ông nằm phủ phục chết giữa căn nhà ngay trước dãy ban thờ, máu miệng máu mũi đổ ra một vũng đã đen thui và dù có chết mới mấy ngày thôi nhưng xác đã phân huỷ mạnh với mùi thối khủng khiếp, khiến cho những người gom xác đem chôn nôn ói lộn mửa mật xanh mật vàng, thậm chí có người ngất xỉu tại chỗ luôn, cuối cùng thì bà cố của cậu em khi đó vẫn còn sống đành bảo người ta gom cây lại hoả thiêu tại chỗ luôn cả căn nhà đó, rồi sau đó bới tro ra đem chôn lập mộ gần đó.

Khi người ông này chết được vài tháng thì bà cố cũng mất, trước khi mất vài ngày thì mặt bà cố gần như biến dạng, mặt bà có màu đen xì và mắt luôn mở trừng trừng long sòng sọc, bà thường thở phì phì nghiến răng gầm thét chửi rủa hay cười rú lên như điên dại, bà thường đòi con cháu mua cá tươi cho rồi túm lấy từng con ăn sống luôn chứ không cần nấu nướng gì.

Bà cố chết được gần chục năm thì cả nhà cậu em bàn nhau cải táng bà cố.

Khi mở ván ra thì xác bà gần như còn nguyên, mộ kết tơ hồng.

Mộ kết theo quan điểm Phật giáo thì những vong linh khi bỏ thân xác mà còn chấp niệm với thân xác mà vong linh lại có phước báu thì họ thành ngạ quỷ có phước báu, hoặc Thần linh thì họ sẽ có oai lực..vậy nên họ sẽ tìm cách bảo vệ thân xác của mình bằng mọi giá, và cái “cách” đó của họ như thế nào thì nó hoàn toàn là bí ẩn.

 

Theo nghiên cứu khoa học thì mộ kết thường là những ngôi mộ được chôn ở nơi có trường khí tốt của đất, và ngôi mộ hấp thu được năng lượng tốt từ địa huyệt, từ những vị trí đất có long huyệt, đất có long huyệt thì những ngôi mộ hay gò đất, doi đất, dải đất dường như nó luôn đầy thêm, cao thêm hay rộng ra, và có thể cảm nhận rõ hơi ẩm bốc ra từ ngôi mộ cùng dấu hiệu cây cối xung quanh mộ luôn tươi tốt và nở hoa, những người có năng lực khác thường thường cảm nhận được rõ những nơi đất tốt hay những ngôi mộ kết, theo họ thì như có một luồng năng lượng rất mạnh ở đó nó khiến họ thư thái và an yên và như khoẻ mạnh hơn mỗi khi họ gặp dòng năng lượng đó.

Nhưng địa thế đất là điểm đầu tiên, có nghĩa là nơi đó thế đất phải đẹp, có thuỷ có phong, có mộc có địa…vv

Còn nhà cậu em K này thì một người em của tôi giỏi về phần âm có về tận nơi và nói, đó không phải là thế đất đẹp, thậm chí đó là thế đất cực kỳ xấu nữa, nặng và hung hiểm chưa kể những gì mà người ông khi còn sống đã lập trận pháp nhốt vong luyện “bùa” ở đó..

Doi đất đó như hình một bàn tay co quắp như đang cố cào hay bấu chặt xuống lòng sông, rất xấu, tôi không nhớ ngôn ngữ phong thuỷ gọi là gì chỉ tả lại theo cách nói của mình như vậy thôi.

Khi bốc mộ bà cụ cố thì tôi không được chứng kiến và không biết, chỉ nghe cậu em K và cậu em giỏi âm tên Th kể lại thôi.

Khi mở ván ra thấy vậy thì cậu K có gọi cho cậu Th hỏi, sau khi xem trực tiếp qua zalo bằng cuộc gọi thì Th có nói, không được rồi, đóng lại ngay..

 

Theo lời Th nói thì mộ đó chưa hẳn là mộ kết, nó chỉ là giống thôi, cái mà tưởng như “kết” ở đó ko phải là kết, mà là lý do khác, do lúc đó Th đang ở nước ngoài nên ko thể về trực tiếp mà chỉ biết chỉ qua cuộc gọi zalo..nên ko thể kỹ được.

Đúng ra phải có mời thầy ngay từ lúc bốc mộ, người thầy giỏi sẽ biết phải làm gì khi gặp ngôi mộ quái kiểu vậy, muốn “triệt” phải lật sấp áo quan, thiêu hoặc “trấn” lại cho kỹ rồi phải “hoá” cốt ngay không được để quá 12 giờ đêm, vì là liên quan tới những chuyện tâm linh thuộc phái “bùa ngải” nên phải có thầy giỏi ở phái đó mới biết cách làm sao, chứ ko phải thầy nào cũng hoá giải được..

Thật là khó, kèm theo phía gia đình cậu em cũng không thống nhất được, mỗi người một ý rối tung beng.

Cuối cùng thì chính người cha cậu em tên K ra quyết định nhờ chính những người phu mộ giải quyết cái xác, cách mà họ làm cũng ghê rợn.

Thường thì ở một vài nơi khi bốc mộ cải táng mà cốt vẫn còn thịt chưa phân huỷ hết thì họ dùng cật tre hay nứa gì đó để róc cho hết thịt và đem rửa cốt qua rượu và nước lá thơm rồi bỏ vào tiểu sành chôn lại.

Nhưng những người bốc mộ ở đó lại dùng dao để lóc thịt..ngay khi đang làm thì một người đã lăn đùng ra giãy đành đạch và ngất xỉu, vì dù gần 10 năm rồi nhưng cái xác vẫn còn thứ mùi kinh khủng bốc lên cùng với thứ nước gì đó màu nâu nhờ nhờ chảy ra, nhiều chỗ vẫn còn màu hồng đỏ..

 

Sau khi cải táng xong xuôi, mới cúng tạ mộ được vài ngày thì đầu tiên là cha cậu em này mất.

Những người chứng kiến hình ảnh cái chết của ông kể lại, khi chiều tà ông chống xuồng đi lùa vịt về khi đàn vịt vừa vào hết bãi quây thì ông đang đứng trên chiếc xuồng nhỏ bỗng chới với như bị ai xô, ông té cắm xuống mặt con lạch, con lạch này ko hề sâu và nước lặng nhưng người ta phải mò tìm mãi một hồi mới thấy xác ông, và khi họ vớt được ông lên thì thấy gương mặt ông rất lạ lùng với hai mắt mở trừng và miệng há ra, điều mà ở những cái xác chết đuối nước không thấy như vậy, khi con cháu chạy tới bu quanh thì ông cũng không ộc máu ra như thường thấy mà lại co quắp toàn thân lại, phải hơ lửa mới có thể bỏ vô hòm liệm được, nhưng hai tay cứ co lại trước ngực chứ ko thể duỗi ra dù người ta đã làm đủ mọi cách, khi liệm quan xong xuôi rồi nhưng lúc mở nắp ra cho con cháu coi mặt thì mắt ông lại trợn lên và miệng lại há to ra trông như đang kinh sợ một điều gì đó…

Sau đó thì tới người em trai cậu em này.

Người em trai cậu em này lúc đó đang là sinh viên ngày nghỉ cùng đám bạn đi tắm ở cái hồ nước mỏ đá nổi tiếng ở làng đại học Thủ Đức và cũng bị đuối nước.

Cái chết cũng khá lạ lùng, người em này chỉ đi chơi cùng đám bạn và không có ý định đi tắm hồ, chẳng hiểu sao đang ngồi chơi thì lại đứng lên không cởi đồ mà cứ vậy lao ùm xuống nước, dân miền Tây thì bơi lội như rái cá từ bé vậy mà chỉ một cú nhảy tới ba ngày sau những người thợ lặn vớt xác mới lôi được cái xác người em này, và họ kể lại là cái xác nổi thẳng đứng chứ không nằm ngang, nổi lập lờ cách mặt nước chừng ba mét và đầu phía trên chân phía dưới như đang đứng trong làn nước, mắt mũi và những đầu ngón tay chân đã bị cá rỉa gần hết trơ cả xương ra..

Hai cái tang liên tiếp nhau, khiến cho cả gia đình cậu em K kinh sợ, có người khuyên nên đi coi có phải “trùng” bắt không.

 

Cậu em này vội trực tiếp đi coi một bà đồng ở ngã ba Dầu Giây, bà đồng này mới nhìn thấy cậu em đã thủng thẳng phán ngay, không phải bị “trùng” mau về chuẩn bị làm tang tiếp rồi tang sự xong thì đi ra khỏi cửa nhà rẽ tay trái đi khi nào qua cầu sắt thì sẽ gặp người chỉ cho người giúp.

Rất lo lắng và hoang mang, cậu em K không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa vội xin nghỉ về quê gấp, mới qua Long An tin dữ đã tới ngay, một người anh trai trên cậu lại bị lật ghe còn chưa tìm thấy xác..(người anh này rất bi thảm vì tới giờ vẫn không tìm được xác, do lúc đó đang có bão nên không thể tìm ngay, hết bão thì xác đã trôi đâu mất).

Sau đám tang thì gia đình đã phải lập mộ gió, cậu em theo lời bà đồng chỉ hướng đi, khi qua cây cầu sắt thì có dừng nghỉ ở một quán nước mía ven đường, vô tình hỏi thăm coi quanh đó có ai làm thầy không để nhờ giúp hoá giải, khi đó trong quán có vài ba khách vãng lai nghe chuyện có chỉ cho một thầy dưới mạn Mỹ Khánh, cậu em cũng nghe theo như vô thức và lần mò đi tìm, lạ là chỉ vài thông tin không đầy đủ nhưng cậu vẫn tìm được tới nhà thầy này, ông thầy này tên Ba Ng. là người gốc Long An, ông Ba Ng mới đầu gặp thì cậu em tưởng như ông bị câm, ông chỉ nghe và lẳng lặng gật hay lắc đầu mà chẳng mở miệng nói câu gì cả, ông thầy này nhận lời giúp.

Sau này khi mọi việc đã tạm xong xuôi thì cậu em mới biết là ông thầy Ba Ng lúc đó chưa phải là người làm thầy pháp, mà ông chỉ là tay ngang thôi, trong giới thầy pháp tên tuổi thì ông Ba Ng gần như vô danh vô ảnh, chẳng ai biết..

Vậy mà ông dẹp yên chuyện được.

 

Cậu em kể đưa ông thầy pháp về từ chiều đến tối ông chỉ ngồi nhai trầu bỏm bẻm, tay cầm cây quạt lá phe phẩy và vuốt râu, tới đêm thì ông bắt đầu lên nhang, rung chuông khoác áo thụng vào và thoắt cái ông đi nhanh như biến mất trong bóng đêm tay vung cây phất trần vun vút như người ta quất bò..

Rất nhiều người trong gia đình cậu em hôm đó chứng kiến những hiện tượng lạ, đầu tiên là đàn vịt bỗng kêu thét lên và tán loạn chạy loạn xạ trong vườn, thậm chí có con tung mình vỗ cánh bay thẳng ra sông trong đêm tối, những con chó thì bật nhảy dựng lên rồi cúp đuôi chạy vào nhà chui rúc vào các xó xỉnh, rất nhiều tiếng con nít khóc nghe như tiếng mèo kêu gào rất ghê rợn dù nhà lúc đó không có con nít và mèo cũng chẳng có nhiều ở xung quanh, gia đình cũng không có nuôi mèo…

Nhiều tiếng lõm bõm dưới nước nghe rất rõ, tiếng quẫy nước ùm ùm liên tục..

Tới nửa đêm thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra ngay trên cái sân trước cửa nhà cậu em, gần như cả nhà cậu khi đó có mặt đều thấy rõ, khoảng sân có ánh điện rõ ràng chứ không phải lờ mờ tranh tối tranh sáng, một bầy con nít từ đâu bất chợt hiện ra, thân xác thì con nít nhưng những cái đầu to quá khổ, hay những cái tay quá dài kéo nhau từ phía ngoài đi vào chúng khiêng theo một bà già nhăn nheo tóc xoã xượi ốm nhom như bộ xương lưng còng gập quần áo rách nát…

Tới gần sáng ông thầy pháp lại đột ngột xuất hiện, ông đi vào nhà ra lệnh cho mọi người múc cháo loãng ông dặn nấu sẵn từ tối ra những cái chén rồi đổ vào những cái đài quấn bằng lá đa, rồi đổ cả xuống nền sân, sau đó ông lên hương và rút trong người một chiếc túi màu đen bằng vải, tay mở miệng túi tay khua cây phất trần vun vút..có nhiều tiếng khóc ré lên tiếng kêu chí choé như của khỉ hay chuột cắn nhau, tiếng cười, tiếng chửi bới gì đó, rồi ông bắt quyết niệm chú liên tục tay túm lại miệng túi, dán vài đạo bùa vàng đỏ vào chiếc túi sau đó lắc vài ba hồi chuông, vung tay bắt quyết rồi lận túi vào đai lưng áo, tay xách chiếc hòm gỗ mun đen lẳng lặng ra xe cho người nhà cậu em chở về, ông thầy pháp gần như lẳng lặng làm, lẳng lặng đi mà chẳng nói mấy..dường như ông ngậm thứ gì đó trong miệng thì phải.

..

Sau đêm làm lễ cúng đó thì gia đình cậu em còn phải mang cho ông thầy pháp đó mấy chục ký gạo, muối cùng một lễ mặn nhỏ, ông không lấy tiền công, không đòi hỏi gì chỉ yêu cầu vài thứ vậy.

Mọi chuyện coi như yên ổn không còn chết chóc xảy ra.

Sau đó chừng ba tháng ông thầy pháp quay lại dán năm đạo bùa giấy lên năm mặt ngôi mộ bà cụ cố, đóng hai cọc gỗ hai đầu mộ và dặn con cháu chỉ được thắp nhang cho bà cố trong nhà tuyệt đối không thắp nhang ngoài mộ, không nên ra thăm mộ, con cháu tránh lại gần.

Chuyện chết chóc thì ổn, sau đó không xảy ra những cái chết tai nạn nữa nhưng công việc làm ăn thì chẳng những ko khả quan hơn mà còn dường như xấu đi, làm gì hỏng đó, nuôi gì chết đó, trồng gì héo đó…

Nó lạ ở chỗ là kể cả không ở ngôi nhà đó nữa, hay những người nhà nhưng nhà cửa nơi khác cũng chung số phận như vậy lụn bại và khó khăn trong mọi việc tưởng như đơn giản nhất..

Khi kết thúc câu chuyện kể về gia đình mình thì cậu em buồn buồn nói; Thôi thì thà vậy cũng còn hơn là chết chóc xảy ra, còn người thì còn của, một đôi lần em và hai chị gái em cùng má em có nhìn thấy bà cố em về, có hôm trời mưa to má em ngồi trong nhà nhìn ra bất chợt thấy bà cố đứng lù lù giữa sân, hai tay bà chống nạnh mắt bà dòm trừng trừng má em làm má em xém xỉu, mà lúc đó mới nhá nhem thôi chứ chưa tối trời.

Em thì có lần đang nằm võng buổi trưa thì bị như ai nắm tóc giật lộn nhào xuống võng quay qua em thấy bà cố em ngồi xổm hỗm ngay bên cạnh miệng bà không có còn cái răng nào và hai con mắt như hai cái hốc, mà bà cố em khi xưa lúc mất răng vẫn đủ chứ không bị rụng, người nhà em giờ còn hay bị chứng cứ trái gió trở trời là đau buốt trong xương đi khám hoài mà bác sĩ cũng không tìm ra bệnh…

..

Câu chuyện của cậu em này thật lạ lùng, nhưng có vài anh em biết rõ, tôi gặp từng cậu và nghe họ kể lại, dù không gặp trực tiếp, không thấy tận mắt nhưng không khỏi khiến tôi rùng mình.

Thế giới tâm linh quả là rộng, sâu và bí ẩn, nếu như ai chưa từng có cơ duyên gặp thì tôi còn nhiều câu chuyện khác mà tôi tin rằng nếu tôi kể ra các bạn sẽ không tin nổi đâu, bởi vì tôi là một người có đủ căn cứ để tin vào thế giới tâm linh, vậy mà khi gặp những chuyện lạ đó tôi còn hoang mang tới thẫn thờ tới nhiều ngày tháng sau nữa…

Chuyện tầm phào nghe cho vui thôi anh chị em ạ, tôi không thuyết phục mọi người phải tin vào những gì tôi nói đâu, nếu có đủ “duyên” tới lúc nào đó chắc mọi người cũng cảm nhận như tôi thôi.

Biết để lựa sao cho đúng cho phải chứ không phải biết chỉ để mỗi sợ hãi ám ảnh bà con ạ.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

ĐÊM TRĂNG THỨ 38: ÂM BINH Ông bà ta có câu “trần sao, âm vậy”, âm-dương đồng nhất lý: ý nói những sự tương đồng trong cách…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ ?

[Nghiêm Túc] Điều Gì Đáng Sợ Nhất Hoặc Khó Giải Thích Nhất Đã Xảy Ra Với Bạn Mà Bạn Vẫn Còn Nghĩ Về Nó Cho Đến Giờ…

Leave a Reply