CHAP 98:
Xin kể tiếp vài mẩu chuyện ở khu Bình Thới quận 11.
Lúc đó thì chúng tôi đóng đô ở quận 5, có vài anh em bộ phận khác ở phía bên quận 11, trong khu cư xá dân cư Bình Thới căn nhà và con đường đó tôi vẫn nhớ dù bên đó địa chỉ và đường xá cứ lộn tùng phèo rất khó tìm dù khi đó vắng người ở và ít nhà cửa hơn bây giờ.
Một hôm có hai anh em bên đó qua chỗ chúng tôi nhậu nhẹt, trong lúc trà dư tửu hậu thì có một anh lỡ lời nói một câu; Má..nằm ngủ mà ma quỷ nó ghẹo hoài có ngủ nổi đâu.., bắt đúng đài nên tôi cướp sóng ngay, tôi sà vào gạ gẫm anh bạn này kể cho nghe..
Hai anh đó anh nọ nhìn anh kia lúng túng không dám kể, mấy anh em tôi bên này đều khoái chuyện lạ nên rắp tâm đổ thêm hai lít Gò Đen cháy họng nữa tiếp hai anh bên kia, kết quả là rượu vào chuyện “ma” ra như suối..
Căn nhà các anh ở lúc đó thì giờ họ sửa to lại và hình như vẫn cho thuê làm nhà hàng hay cửa hàng gì đó.., nó có ba tầng, hai lầu một trệt ngay ngã ba đường, xung quanh cũng có nhiều quán xá cà phê hủ tiếu, phá lấu, tiệm tóc..
Ngay hôm đầu tiên ở đó lúc mới chuyển đến thì đã có màn chào đón là khi vừa chuyển đồ vào xong, mấy anh em tắm rửa chuẩn bị ăn cơm thì cái tủ bếp treo sập đánh rầm một cái, nồi niêu xoong chảo lẫn bát đũa cơm canh lộn bậy tanh bành với nhau, khỏi ăn luôn, mấy anh em lội bộ ra ngoài ăn hủ tiếu gõ để sáng mai dọn dẹp.
Anh TT kể;
Tôi về sớm nhất, mấy ông kia ăn xong ghé quán cà phê coi phim, khi vô tắm thì tôi cứ nghe tiếng bước chân lẹt xẹt bên ngoài rồi nghe tiếng người nào đó như đàn bà làu bàu gì như chửi bới gì đó bằng tiếng hoa, mới đầu thì nghĩ là hàng xóm nói to, nhưng sau khi tắm xong ra ngoài thì xem lại thấy tường kín, cửa kín bưng..chỉ có cửa trước lầu một quay ra đường, lúc đó mưa to nữa, nhà kế bên thì hình như không có người ở..chả hiểu ai nói ở đâu lúc nãy.
Tôi pha trà rồi ngồi mở máy làm việc, từ bàn tôi ngồi nhìn ra là cầu thang lên, đang làm thì tôi chợt ngửi thấy nồng nặc mùi gì như mùi dầu xoa bóp, ngẩng lên khỏi màn hình, tôi thấy một người đàn bà cỡ chừng năm mấy sáu mươi tuổi, tóc uốn rất quăn như đống tóc giả trên đầu, mặc đồ bộ cầm thứ gì như cây quạt giấy đứng ngay ngoài cửa chỗ chiếu nghỉ cầu thang từ lầu trệt đi lên để lên lầu trên, bà ta đứng nửa người trong bóng tối, nửa người ngoài ánh điện và nhìn tôi trừng trừng, cái miệng móm sọm và cặp mắt rất dữ..
Tôi luống cuống gật đầu chào bà ta, bà ta không tỏ thái độ đáp lễ mà vẫn đứng ngó tôi trừng trừng, tôi cúi xuống làm việc tiếp và chợt băn khoăn nghĩ, ai nhỉ? Nhà này thuê nguyên căn,chỉ có anh em làm việc và ở không liên quan tới chủ nhà sao lại có bà nào ở đây?
Nhưng kẹt là lúc đó có tới ba bộ phận lẻ cùng làm việc ở đó, nên tôi nghĩ có khi bà này là nhân viên của các bộ phận khác làm việc ở đây.
Tối muộn làm xong tôi đi nghỉ trước các anh em kia nên cũng chẳng chuyện trò gì được.
Tới hôm sau khi giao ban tôi ngẩn người khi nghe anh HĐ nói hiện chỉ có chúng tôi ở đây, tôi là phụ tránh chính và hai bộ phận khác chỉ thỉnh thoảng ghé qua làm việc rồi về, họ không có nhân viên ở lại đây hay làm việc trực tiếp ở đây..ủa vậy bà đêm qua là ai ta??
Băn khoăn vậy mà tôi không dám nói ra với anh em.
Sau đó chừng hơn tuần, một hôm cả mấy anh em đều ở nhà, công việc xong anh em ngồi đánh cờ với nhau, tôi xuống nhà mở cửa ra ngoài gọi ly cà phê, vừa bưng ly cà phê vào đóng cửa bước chân lên cầu thang, vô tình ngoái lại thì tôi lại gặp bà đó lần này mặc một bộ đồ gì đó tối màu và bà ta đang ngồi khoanh chân ngay trên..nóc chiếc xe của anh em đi đang đỗ trong tầng trệt mắt nhìn tôi trừng trừng với cái miệng móm sọm.., tôi đã rớt cả ly cà phê và gào không ra tiếng, anh em vội chạy xuống hỏi xem chuyện gì thì tôi không dám nói là thấy cái gì mà chỉ nói bị trượt chân té, trong lúc anh em dọn miểng ly vỡ thì tôi nhìn quanh căn phòng trệt nơi đỗ xe..chẳng thấy bóng dáng người đàn bà kỳ lạ bí ẩn kia đâu nữa.
Tôi thì nhát mấy chuyện “hồn bóng” lắm nhưng không dám nói với mấy anh em đành im lặng, có anh em ở nhà tôi mới dám ở, anh em đi ra ngoài là tôi cũng đi theo có dám ở mình đâu, mà hổng dám nói với anh em..
…
Tới anh HG thì kể;
Em có linh cảm tốt lắm, ngay lúc mới chuyển tới ngôi nhà này em đã thấy ớn ớn rồi nhà cứ tối tối lạnh lạnh sao đó, mà cũng nghĩ thôi kệ nhà cơ quan thì có sao dùng vậy thôi, ngay hôm đầu tới cái tủ bếp sập xuống là em thấy không ổn rồi, hỏi anh em ở trước thì mấy anh cứ cười cười không ai nói gì.
Em ngồi uống cà phê quán cạnh nhà thì nghe chị chủ với bé nhân viên nói.., ui đây nhà nào cũng vậy chú ơi, nhà tui đây tối đêm là cũng quậy banh chành, nhát mấy đứa nhân viên, ban đầu tụi nó ngủ lại nếu làm muộn, sau thì muộn tụi nó cũng về hổng có đứa nào chịu ngủ lại, tôi ở đây ngủ trên lầu hai mà gần như đêm nào cũng nghe loảng xoảng bên dưới, rồi tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng họ chửi bằng tiếng Hoa, ly cốc thì cứ vỡ hoài, cúng ban ông Địa nhiều khi đồ cúng sáng ra đổ tè le, đành phải lập thêm ban thờ nữa ngày nào cũng dâng cúng mà thỉnh thoảng vẫn có chuyện này chuyện kia..
….
Em thì cũng bình thường không tới nỗi sợ lắm ba cái chuyện “ma quỷ” gì đâu, mà lạ cái là tối ngủ thì thỉnh thoảng mới bị “bóng đè” nhưng buổi trưa ngủ thì bao lần mơ thấy có hai người đàn bà một già già và một trẻ cứ bước qua mặt và đuổi em đi chỗ khác ở đi, đây là nhà của tao..rồi đe doạ bóp cổ với thò tay vào móc mắt.
…
Sau hai anh TT và HG thì cũng có một anh nữa bị “trêu”, anh này có cô bạn gái bên phường 16 quận 8 nên hay qua đó chơi, một đêm về muộn, vừa vào nhà đóng cửa thì thấy một người đàn bà đi phía trước mặt, anh tưởng khách của anh em đến, nên chỉ lặng lẽ đi phía sau, sau khi lên thang thì anh thấy người đàn bà này đi thẳng lên lầu ba, mà trên đó thì thuộc bộ phận khác làm kho và chẳng có ai ở, cửa các phòng đều khoá, tưởng người này muốn lên sân thượng cho thoáng anh thò tay bật đèn tính chỉ cho chỗ mở cửa ra sân, ánh đèn sáng thì người đàn bà kia quay đầu lại, nhìn thấy cách người này quay đầu thôi là anh kia muốn té xỉu rồi, người thì vẫn đi lên thang mà cái đầu quay ngược lại như cảnh trong phim kinh dị, răng nhe ra đen sì và hai con mắt cũng đen, gương mặt thì màu xám như màu tro chứ không trắng, anh này bung chạy xuống lầu hai đập cửa kêu ầm ĩ, mấy anh em cùng choàng dậy ra coi sao, hai anh lên tầng trên bật đèn tìm quanh nhưng không có gì cả, còn anh bị trêu kia thì sợ phát bệnh luôn.
..
Nghe chuyện thì tôi tò mò lắm, rủ thêm anh nữa thứ bảy mò sang chơi rồi xin ngủ lại coi sao, vì nghe các anh nói gần như đêm nào cũng có tiếng ho hắng của người già, tiếng rên rẩm, hoặc thỉnh thoảng có tiếng đàn bà chửi rủa gì đó bằng tiếng Hoa lúc thì như vọng bên trên lầu xuống, khi thì như ở dưới trệt vẳng lên, rồi có lúc nửa đêm phía tầng trên cửa cứ như có ai đập rầm rầm, rồi tiếng chân đi lên đi xuống cùng tiếng thở phì phì, lúc thì mùi rượu lúc thì mùi cải chua, lúc thì mùi dầu Lục thần thuỷ nồng nặc trong đêm..
Anh em tôi đã mò sang nhiều lần, ngủ trưa lẫn ngủ đêm, khi anh em bên đó ngủ còn hai anh em tôi vẫn ngồi đánh cờ nhâm nhi cà phê với nhau, mắt liếc ngang dọc tai dỏng lên nghe ngóng, chỉ có hai lần, một lần là tiếng cửa sập nghe rầm một tiếng rung cả nhà..cả hai anh em bật dậy, cả mấy anh em bên đó đang ngủ cũng nháo nhào dậy cùng thò đầu ra khỏi phòng theo anh em tôi lên tầng trên xem tiếng gì, nhưng những cánh cửa trên mấy căn phòng bên trên vẫn khoá, cửa ra sân thượng thì là cửa sắt vẫn đóng.
Lần thì tầm 12 giờ hơn cả căn phòng đột nhiên toàn mùi dầu gì đó màu đỏ mà các cụ lớn tuổi người Hoa trong Nam hay dùng mù mịt trong phòng, anh em tôi lại bật dậy lần nữa lật đật chạy lên chạy xuống tìm xem mùi từ đâu ra, cũng chẳng thấy gì cả..
…
Trước năm 1975 thì khu cư xá Bình Thới là một khu nghĩa địa rất rộng lớn của người Hoa có tên gọi Nhị Tì Quảng Đông, nơi đây là nơi chôn cất của người Hoa cả Sài Gòn, tới năm 1983 thì chính quyền không cho chôn cất ở đó nữa, và tới năm 1988 thì chính quyền đã cơ bản di dời mộ phần của người dân ở đây đi nơi khác và san lấp mặt bằng xây dựng lên khu dân cư Bình Thới như ngày nay, tôi nghe kể cũng nhiều chuyện lạ từ những người ở đây và cũng được trải nghiệm khá nhiều, anh bạn tôi làm nghề kim hoàn có mở tiệm ở Châu Văn Liêm cũng có một căn nhà rất to ở đây, và gia đình cũng không ở được giờ làm nhà xưởng sản xuất và công nhân ở nhưng nghe anh nói thì công nhân cũng không ở được lâu lại phải ra ngoài thuê trọ..
…
Dạo này tôi bận quá không hầu chuyện bà con được, lần sau xin kể tiếp vài câu chuyện về nghĩa trang Lái Thiêu và đoạn đường từ cầu Ông Bố đi xuyên qua nghĩa trang cũ ngày xưa những năm 99-2000 tôi cũng từng trải nghiệm nhớ đời ở đó.