TIẾC VÀ NHỚ – BẢN KỲ BÍ HAI

CHƯƠNG 3: ĐI QUA DÂU BỂ, BỂ DÂU (VÀ NHỮNG CUỘC “TRÒ CHUYỆN” VỚI BÓNG MA QUÁ KHỨ)

Nghe bài viết

Tuổi trung niên của ông Lâm là một chuỗi những mất mát không thể tránh khỏi. Sau khi Hạnh dần mờ nhạt trong ký ức cùng với sự trôi chảy của thời gian, cuộc sống vợ con êm đềm nhưng thiếu đi màu sắc lại khiến ông cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Rồi đến khi người vợ Lan qua đời vì bệnh ung thư đột ngột, ngôi nhà gỗ nghiêng trăng trở thành nơi trú ngụ vĩnh viễn cho một người đàn ông cô độc và đầy nhớ thương.

 

Lúc ấy, ông đã chấp nhận sống với sự hiện diện kỳ lạ của những bóng hình trong căn nhà. Không còn là nỗi sợ hãi nữa mà trở thành một phần quen thuộc – như tiếng gió rít qua khe cửa hay mùi gỗ mục đặc trưng của ngôi nhà cũ kỹ này. Ban đầu, ông vẫn có lúc run rẩy khi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ hoặc tiếng cười khúc khích vọng đến từ góc phòng ngủ trống trải. Nhưng dần dà, ông bắt đầu coi đó là cách để cuộc sống không hoàn toàn chìm vào bóng tối.

 

Một đêm nọ, ông say rượu sau một buổi tiệc nhỏ với bạn bè cũ – những người giờ đây cũng đã bạc tóc và gầy guộc như chính ông. Ông ngồi trên chiếc ghế bành nơi ngày xưa Hạnh từng ngồi viết thư cho ông, tay cầm tách trà đã nguội lạnh, miệng lẩm bẩm những câu chuyện buồn về quá khứ. Chiếc ghế đột nhiên kênh lên một chân rồi nghiêng sang bên cạnh, khiến ông ngã ngửa ra sau với tiếng hét hoảng loạn vang vọng khắp căn nhà gỗ cũ kỹ.

 

“Tôi không sợ ma,” ông nói toạc lời với bóng tối phía trước, giọng đầy thách thức nhưng vẫn run rẩy vì rượu. “Mày thì biết gì? Ngày xưa tao ngại chứ không phải nhát!”

 

Một giọng cười khúc khích vang lên từ góc nhà – chính là giọng của Hạnh trong ký ức, nhưng lần này rõ ràng hơn và mang theo chút hài hước: “Nhát thì nhát, nhận đi cho xong.” Ông Lâm nhìn quanh phòng, cố gắng tìm nguồn gốc của tiếng nói đó. Không ai có thể thình lình xuất hiện từ hư vô như vậy mà không gây ra tiếng động lớn. Nhưng ông đã quen với những điều kỳ lạ này đến mức bắt đầu coi đó là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn già – dù một trong số họ chỉ là ký ức được nhân hóa dưới dạng ma.

 

Trong suốt nhiều năm tháng, ông bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của “ma” và thậm chí còn tranh luận với nó về những vấn đề đời sống. Có hôm ông say rượu, ngồi nói chuyện với cái ghế trống nơi ngày xưa Hạnh từng ngồi. Cái ghế đột nhiên kênh lên một chân, khiến ông ngã ngửa ra sau, rồi cả hai – ông và “ma” – cùng phá lên cười trong không gian rộng lớn của căn nhà gỗ nghiêng trăng này. Tiếng cười của họ vang vọng đến tận những hàng cây phượng già bên ngoài cửa sổ như thể đang kể cho chúng nghe những câu chuyện vui buồn về tình yêu và sự mất mát.

 

Ông dần nhận ra rằng “ma” chính là phần tiếc nuối của chính mình được nhân hóa. Nó không độc ác hay nguy hiểm – chỉ thích chọc ghẹo ông, thỉnh thoảng nhắc nhở: “Còn một lá thư chưa gửi đấy”, hoặc “Này đồ ngốc, mày đã nói với ai về chuyện này chưa?”. Những câu hỏi đó khiến ông phải đối mặt với những điều chưa bao giờ dám thừa nhận trước đây.

 

Ông bắt đầu viết nhật ký dài hơn mỗi ngày. Mỗi trang giấy lại có thêm dòng chữ tự hiện ra bằng mực màu đỏ tươi – đúng sắc màu của cánh hoa phượng và của ký ức về Hạnh. Những dòng chữ đó là lời ông chưa kịp nói năm xưa, những điều mà ông đã chôn sâu trong tim nhưng giờ được “ma” đào bới lên một cách hài hước đầy ám ảnh:

 

“Anh yêu em từ khi gặp em dưới gốc cây phượng.

Em cười to quá làm anh mất mặt cả đời.

Mà sao không dám nói ra sớm hơn chút?

Nếu đã biết rồi thì tại sao lại im lặng đến tận bây giờ?

Cô Hạnh ơi, cô có nghe thấy tôi gọi tên mình không?”

 

Những dòng chữ tự hiện ra như thể ai đó đang đọc những suy nghĩ thầm kín nhất của ông và chuyển chúng thành văn bản. Ông không biết nên vui hay buồn trước điều kỳ lạ này – chỉ biết rằng nó giúp ông giải tỏa phần nào nỗi đau mà bấy lâu nay vẫn đè nặng trên vai mình.

 

Một đêm trăng sáng, ông mơ thấy Hạnh đứng bên sông, tóc đã hoa râm nhưng đôi mắt vẫn long lanh như ngày xưa. Cô nhìn ông với ánh mắt vừa buồn thương vừa thấu hiểu rồi bảo: “Tôi cũng tiếc. Nhưng tiếc của tôi dịu hơn của cậu, vì tôi đã nói ra được vài phần.” Rồi cô tan thành sương khói giữa dòng nước mênh mông, để lại ông một mình đứng trước bờ sông lạnh lẽo.

 

Ông tỉnh dậy với cảm giác như vừa trải qua một cuộc chia tay thực sự – dù biết rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng điều kỳ lạ là trong tim ông không còn cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là một sự bình yên lạ thường, như thể Hạnh đã chấp nhận những gì không thể thay đổi và để lại cho ông lời nhắn nhủ cuối cùng về sự buông bỏ và sống với quá khứ.

 

Những cuộc “trò chuyện” với bóng ma quá khứ trở thành một phần quen thuộc trong đời ông – giống như việc tưới cây hay quét dọn nhà cửa mỗi sáng. Ông không còn sợ hãi nữa mà thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi nghe tiếng cười khúc khích của Hạnh vọng đến từ góc phòng cũ kỹ. Và dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm thì sự hiện diện đó vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống đơn điệu nhưng đầy màu sắc của ông – người đàn ông già nua với một trái tim vẫn còn biết yêu thương và nhớ nhung những điều đã mất.

Related Posts

Những Bức Ảnh Nhìn Có Vẻ Bình Thường Nhưng Lại Ẩn Chứa Những Sự Thật Đáng Sợ

Thông thường, mọi người dùng những bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh những sự kiện…

Ma Quỷ Dân Gian Ký

[Đêm trăng thứ 3… Đám rước dâu ma] Chuyện cưới hỏi xưa nay vốn được xem là hỉ sự ở đời, mang ý nghĩa đánh dấu cho…

Cô đơn đấy em à!

Có khi nào đi xem phim một mình chưa? Cũng muốn đi với ai đó, mà lại không biết rủ ai. Có bao giờ sau một ngày…

Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của “Người Kể Chuyện”

CHAP 3: Tôi được rảnh trong 6 giờ đồng hồ, trước khi đi Saigon. Hôm nay xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ ở…

Hữu hạn?

“Nếu kí ức là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ…

Fake Shadow Street Art

Một nghệ sĩ đường phố San Francisco tên Damon Belanger đã vẽ những chiếc bóng giả, đúng vậy, là vẽ á mọi người, bên dưới các vật…

Leave a Reply